Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_01_




Một giây trước, Đức Duy vẫn đang ngồi trước dàn máy tính, tay cầm ly nước và lẩm bẩm về đống bài tập còn dang dở: "Moẹ đéo để học sinh thở hay gì, giao lằm giao lốn."

Giây tiếp theo, toàn bộ không gian bỗng rung chuyển dữ dội, mấy cây bút trên mặt bàn theo đó mà rơi hết xuống sàn. Màn hình máy tính trước mặt thì chợp chờn rồi tắt ngủm, cậu hoảng hốt bám vào tay ghế để không bị ngã. Và rồi một ánh sáng trắng chói loà xoá nhoà mọi thứ xung quanh.

.

Đức Duy chớp mắt, cảm giác như cả cơ thể vừa bị kéo giật mạnh, đến giờ cậu vẫn cảm nhận được tim trong lồng ngực đang đập rối loạn.

"Ơ... cái gì... cái gì đang xảy ra vậy!?" Hoảng loạn nhưng vẫn không kìm được sự tò mò.

Đang làm bài tập ở nhà thì một trận "động đất" ập đến, rồi một lực mạnh phát một kéo cậu đi và giờ cậu đang nằm trên mặt sàn cứng, lạnh đến mức khiến da gà da vịt của Duy không ngừng dựng lên. Đến khi mắt mở to, nhìn xung quanh - không gian này khác hẳn với bất cứ thứ gì Duy từng thấy: Trần thấp, bức tường bằng đá xám lạnh lẽo, cửa sắt nặng với những thanh chốt dày cộm. Thoang thoảng bên mũi là mùi ẩm mốc, trộn lận khói đèn và mùi trầm hương nồng nặc khiến Duy suýt nữa phải oẹ ra đây.

"Nơi quái quỷ gì đây!?"

Một cái lỗ nhỏ được khoét nơi tường cao, ánh trăng sáng lọt qua lỗ nhỏ làm Duy hiểu bây giờ đang là buổi đêm.

Chậm rãi tiến về phía cánh cửa sắt, cậu nheo mắt nhìn qua khe hở nhưng bên ngoài là một khoảng tối mờ, không có gì ngoài bóng tối và một khoảng ánh sáng nhỏ nhoi được hắt vào từ lối đi bên ngoài. Không có bất kì tiếng động, tiếng nói và dấu hiệu của sự sống nào cả. Nhưng không hiểu sao, Duy lại cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó, nó áp đảo và như đang theo dõi từng nhất cử nhất động của mình.

Duy bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và khó thở, cậu bắt đầu hét lớn: "Có ai không... Sao lại nhốt tôi ở đây!? Có ai nghe thấy không? Chết hết rồi hả?"

Và ngay lúc ấy từ phía lối đi, một bóng người cao lớn xuất hiện. Duy nheo mắt, cố nhìn thật kĩ qua khe hở nhỏ.

Khi người đó dần hiện rõ hơn, Đức Duy bỗng giật mình. Cả người bất giác lùi lại vài bước: "Đáng... đáng sợ quá."

Ánh mắt người đó nhìn thẳng vào khung cửa nhỏ, con ngươi vàng rực như lửa, lạnh lùng và uy nghiêm như có thể xuyên qua cánh cửa nhìn thẳng mình.

Cậu cảm thấy tim mình dần đập mạnh, hơi thở lại dồn dập nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Không... Không sợ... Dăm ba mấy trò ma quỷ này cũng chỉ lừa được bọn con nít thôi."

Bóng người kia dường như đã rất gần vì khe cửa khi nãy đã bị thứ gì đó che lấp. Nhưng tuyệt nhiên cậu không hề nghe một tiếng động nào cả, người đó chỉ đứng đó, tĩnh lặng đến mức từng nhịp tim từng hơi thở của cậu như là thứ âm thanh duy nhất vang vọng khắp bốn bức tường.

Đang đứng ngẩn ngơ thì bỗng nhiên cánh cửa sắt trước mặt bỗng chuyển thành song sắt và bóng người bí ẩn kia cũng hiện ra trước mắt. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, dường như không tin vào chuyện vừa xảy ra trước mắt: "Sao... sao có thể... cánh cửa..."

Không gian trong căn phòng cũng không còn u ám, ánh sáng từ những ngọn đuốc được gắn bên ngoài song sắt khiến cậu nhìn được rõ mặt người nọ.

"Đẹp... đẹp quá."

Đúng, người nọ rất đẹp. Đẹp đến mức một đứa kiêu ngạo, yêu bản thân hơn cả mạng sống như cậu phải ngơ ngẩn như bây giờ. Chiếc áo choàng đen phủ hết cơ thể, nhưng với chiều cao nổi bật cũng khiến cậu không thể rời mắt.

Dường như cậu đã quên đi việc mình vừa chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc mà chỉ mai mê chím đắm trong nét đẹp của người kia.

Đến khi hắn đứng trước mặt cậu chỉ cách có 4-5 bước chân, cậu mới giật mình hoàn hồn. Nhìn gần càng thấy hắn đẹp hơn nữa, nhưng...

Đôi mắt của hắn... nhìn có hơi đáng sợ...

Đôi mắt vàng rực - sâu thẳm và lạnh lùng - đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn soi thấu từng suy nghĩ, từng hành động, từng cảm xúc. Áp lực từ cái nhìn đố khiến Đức Duy phải hạ mắt, nhưng vẫn là cái miệng cứng cằm: "Anh... Anh là ai? Biết bắt người trái phép là phạm pháp không hả? Tôi còn là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, và anh đang gây tổn hại tinh thần của tôi. Nhiêu đây cũng đủ khiến anh vô tò sinh con đẻ cái rồi đó, giờ anh thả tôi ra tôi sẽ suy nghĩ lại việc bỏ qua cho anh tội gây tổn thất tinh thần."

Mặc kệ cậu vẫn đang thao thao bất tiệt hắn chỉ im lặng. Hắn chậm rãi bước lại gần cậu, uy lực từ mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển.

Hắn dừng lại, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn toát ra một sức mạnh vô hình tuyệt đối.

"Tỉnh rồi?" giọng hắn trầm, lạnh lẽo, "Có biết đây là đâu không mà ồn ào như vậy?"

Mỗi chữ hắn thốt ra đều như lưỡi dao bén rạch thẳng vào sự yên tĩnh khiến sống lưng cậu cứng đơ trong một khoảnh khắc.

Nhưng chỉ là một khoảnh khắc thôi.

Ngay sau đó, cái bản tính lém lỉnh, nghịch ngợm, bướng bỉnh của Đức Duy bật lại ngay lập tức.

Cậu nheo mắt, kéo cằm lên giọng đầy thách thức: "Tôi mà biết đây là đâu thì đã không phí công la từ nãy đến giờ. Chứ ai rảnh mà muốn bị nhốt trong cái phòng tù ẩm thấp như này để ngồi im như gỗ hả! Anh thử ở đây một đêm coi, đảm bảo ngày mai cái lưng của anh nó mọc rêu luôn đấy!"

Hắn vẫn nhìn cậu... và không cảm xúc.

Không cau có.

Không tức giận.

Nhưng có một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt mà hắn không để lộ ra.

Hắn cúi xuống gần cậu hơn, giọng thấp hơn và nguy hiểm gấp bội: "Ồn ào thật."

Cậu giật mình, lùi một bước nhưng lưng đã dính vào tường từ lâu, không còn đường lui nữa rồi. Cậu lắp bắp: "A-Anh đừng có mà tới gần như vậy... c-có chuyện gì thì nói đàng hoàng nhéế, tôi không phải người xấu đâu..."

Hắn nghiêng đầu: "Không phải người xấu?" hắn cười nhẹ, một nụ cười lạnh đến mức khiến cả căn phòng như hạ nhiệt xuống vài độ: "Không em thì ai?"

Cậu nhíu mày hỏi ngược lại hắn. "Ai là ai? Tôi đâu có làm gì anh! Tôi còn chưa gặp, chưa biết tên anh là gì á!"

Một tia sáng sắc bén vụt qua mắt hắn: "Em giả vờ cũng giỏi."

Hắn nâng tay lên, chỉ một cú phẩy nhẹ - nhẹ đến mức như vừa chạm vào gió - cả thân thể Duy bị ép mạnh vào tường, một luồn khí vô hình đè chặt cậu xuống.

"Ơ... ơ...!!" Cậu trợn mắt, cố giãy nhưng không nhúc nhích nổi.

Hắn đến gần, cúi xuống ngay sát mặt cậu: "Em và hắn ta, lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi mà tưởng tôi không biết? Cũng nhờ thiên lý nhãn nên ta mới có thể bắt người về đây. Đôi dăm phu dăm phụ các ngươi, ta sẽ chặt đầu hết!"

Duy há hốc miệng.

Cái gì cơ? Chuyện gì là chuyện gì? Dăm phu dăm phụ cái bíp bíp!

"Ê ê ê! Khoan nha khoan nha khoann!" Cậu hết lớn và mắt mở trừng. "Tôi không biết anh!!! Tôi chưa gặp anh bao giờ!!! Tôi... tôi chỉ là thằng nhóc cấp ba nhai bánh mì sống qua ngày để vật lộn với đống bài tập oái oăm của mấy mụ dì ghẻ ở trường thôi! Anh nhầm người rồi!!!"

Cả không gian vang vọng lời kêu cứu đầy tuyệt vọng nhưng vẫn không quên chêm thêm sự bức xúc đúng chất của cậu.

Duy thở hổn hển hai tay vẫn không thể nhúc nhích, lưng cậu dính chặt đến mức xương sống như muốn đóng dấu lên bức tường đá. Cậu cố gắng nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn kẻ trước mặt:

"Tôi còn đang làm bài Toán, là Toán hệ số góc ấy! Loại bài không ai thèm làm, dù có đấm vào mặt chúng nó cũng không muốn hiểu! Tôi... tôi không phải... cái người anh đang nói tới đâu!"

Nhưng cậu có nói, có giải thích bao nhiêu đi nữa thì ánh mắt vàng rực của hắn lại càng lạnh đi.

Không tin. Không cần tin. Không muốn tin.

"Thằng nhóc cấp ba? Em nghĩ ta ngốc đến mức sẽ tin sao? Sống ở thế giới khác, cái miệng của em cũng hư hơn rồi." Hơi thở của hắn phà lên gò má cậu.

Thật sự rất muốn khóc. Nhưng cậu không bao giờ cho phép mình làm như vậy nên chỉ có thể cằn nhằn: "Tin hay không thì tuỳ anh... nhưng tôi còn chưa có người yêu nữa kìaaaa... làm gì mà đã dăm phu dăm phụ..."

Hắn mạnh mẽ bóp cằm cậu, nâng mặt cậu lên. Một động tác đơn giản nhưng đầy trịch thượng: "Đừng có bịa. Gương mặt này... ta đã hôn hàng trăm lần."

Duy chết lặng. Não bộ cậu tạm đình chỉ trong ba giây...

"Hôn cái đầu anh ấy!!! Tôi chưa hôn ai ngoài ba mẹ tôi nhé."

Cậu trừng mắt, cả thân lẫn khuôn mặt đỏ bừng vì tức.

"Được. Vậy để ta khiến em nhớ." Nói rồi hắn xoè tay, lập tức một cây roi mây xuất hiện từ hư không. Từng đường vân trên mặt roi sáng lên ánh ngũ sắc ma mị, nhìn như nó có linh hồn riêng vậy.















———

Thấy sao ạaaa

Mấy bà cho tui cảm nhận xét nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com