2; bưu phẩm đặc biệt từ tiên nhỏ

021025
/
tiên giám hộ nguyễn quang anh không hề thích sự ngẫu hứng.
anh đã sắp xếp hòm thư ma thuật dưới gốc cây cổ thụ theo một trật tự hoàn hảo: thư của tiên già năm trên cùng (mức độ ưu tiên cao nhất), thư của tiên thợ thủ công nằm ở giữa (cần xử lý nhanh), và thư phàn nàn của tiên nhỏ nằm ở dưới cùng. mọi thứ đều được mã hoá bằng màu sắc và năng lượng.
nhưng hôm nay trật tự đó đã bị phá vỡ.
anh bắt gặp một chiếc lá phong màu vàng rưc rỡ, loại chỉ có ở rừng thu, nằm ngay trên cùng, đè lên thư của tiên già. chiếc lá không có mã năng lượng, chỉ có một hình vẽ khuôn mặt cười ngộ nghĩnh và ba dấu chấm than bằng sương mai.
"hoàng đức duy!"
quang anh trầm giọng gọi lớn. khỏi cần suy nghĩ cũng biết trò đùa này là của ai.
bé tiên hạt giống ngay lập tức xuất hiện từ một bụi hoa trà. cậu bay đến đậu trên vai anh rồi cười khúc khích.
"vâng, anh tiên giám hộ?"
"anh nhận được bưu phẩm đặc biệt của em rồi sao?"
nguyễn quang anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đưa tay gỡ duy ra khỏi vai, dùng phép thuật biến cậu trở lại kích cỡ bình thường sau đó đặt cậu đứng đối diện.
"em biết rõ luật bưu phẩm tiên 2.1."
"mọi thông tin gửi đến giám hộ phải được mã hoá năng lượng và sắp xếp theo mức độ ưu tiên."
"lá thư này vi phạm tất cả, nó làm rối loạn toàn bộ hệ thống phân loại."
duy bĩu môi, "lá phong đó là lá đầu tiên của mùa đông, nó quý lắm. em đã rất vất vả để có được.."
"em gửi thư để anh biết em nhớ anh thôi!"
"nhưng phá vỡ trật tự."
quang anh nghiêm giọng nói lại. dù sao đi nữa, anh vẫn là người của sự chỉn chu và nguyên tắc.
"vậy, hình phạt sẽ là gì ạ?"
đức duy háo hức mà mắt sáng lên. cậu biết hình phạt riêng quang anh dành cho mình luôn đặc biệt.
anh không trả lời ngay, cẩn thẩn nhét chiếc lá phong màu vàng vào túi áo choàng của mình.
"em phải chỉ đạo anh sắp xếp lại toàn bộ hòm thư ma thuật này."
duy ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe cũng mở lớn.
"em.. em chỉ đạo anh sao? em đã làm hỏng nó mà!"
"đúng vậy."
"em sẽ phải học cách làm chủ trật tự, và anh sẽ học cách chấp nhận sự ngẫu hứng của em."
nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ ngây thơ và tò mò kia, anh khẽ ho một tiếng.
"nhưng với một quy tắc."
"mọi chỉ dẫn của em đều phải được tiên giám hộ chấp thuận."
hoàng đức duy vô cùng hào hứng với công việc này, tiên nhỏ bay lượn quanh hòm thư, chỉ trỏ bằng đũa phép nhỏ của mình.
"thư của tiên già.. phải xếp theo màu cũ kỹ! cũ kỹ thì ưu tiên cao!"
quang anh gật đầu, dùng phép thuật sắp xếp lại.
"thư của tiên thợ thủ công.. phải xếp theo hình dáng cái búa! hình cái búa thì phải nhanh!"
quang anh tiếp tục làm theo.
đức duy bay lại gần, chỉ vào một lá thư màu hồng nhạt.
"còn thư này?"
"thư này có vẻ lãng mạn lắm!"
"anh quang anh, thư lãng mạn thì phải làm gì?"
anh nhìn vào lá thư, rồi hướng mặt lên nhìn thẳng vào mắt duy, nắm lấy tay cậu.
"xếp vào mục 'cá nhân, ưu tiên cao nhất'."
quang anh không xếp lá thư đó vào trong hòm thư. anh dùng phép thuật làm nó biến mất rồi giây sau đã ngay ngắn nằm gọn trong túi áo của mình, bên cạnh chiếc lá phong vàng của duy.
"và thư lãng mạn.."
"chủ thể phải đích thân báo cáo nội dung cho tiên giám hộ, vào giờ ánh trăng mới."
"tất nhiên là không qua thư từ nhé."
đức duy ngây ngốc gật đầu lia lịa. cậu không biết đây vốn không phải một quy tắc dành cho toàn khu rừng.
chỉ là một luật lệ riêng tư, được áp dụng đối với tiên hạt giống hoàng đức duy.
"vâng, em sẽ báo cáo, anh quang anh."
tiên nhỏ nói, hạnh phúc khi thấy anh tiên giám hộ đã chấp nhận cả sự ngẫu hứng và lãng mạn của mình.
/
ánh trăng non vừa hé lộ, mềm mại rọi xuống gốc cây cổ thụ nơi hòm thư ma thuật vẫn luôn an vị. quang anh đã thay áo choàng, khoác lên mình một chiếc áo khoác len màu xanh thẫm, bình thản ngồi chờ đợi trên một rễ cây to.
đột nhiên nghe thấy tiếng vo ve quen thuộc từ một đôi cánh tí hon đang bay đến, cộng thêm mùi thơm ngọt ngào của mật ong và kẹo hạt dẻ rang, thì không khó để đoán được đó là ai.
hoàng đức duy hạ cánh ngay trước mặt anh, đặt một chiếc lá sen đầy ắp kẹo xuống bãi cỏ. bé tiên trông nghiêm túc hơn thường lệ, đôi mắt tròn xoe vẫn lấp lánh nhưng pha thêm chút là sự lo lắng.
"tiên hạt giống hoàng đức duy xin báo cáo nội dung thư lãng mạn, theo luật lệ riêng tư 1.0."
quang anh gật đầu, ánh mắt cũng đã dịu đi phần nhiều.
"nội dung là.."
"em nhớ anh."
"khi anh tiên giám hộ đang bận rộn với sự trật tự, em sợ anh sẽ quên mất rằng có một tiên hạt giống vẫn luôn chờ đợi anh ở bụi hoa trà."
tiên nhỏ nói xong thì im lặng, hàng lông mi khẽ cụp xuống. quang anh không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, dường như giờ ánh trăng mới làm anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"chỉ vậy thôi sao?", quang anh nhỏ giọng hỏi.
duy gật đầu, "vâng. chỉ là sự mong nhớ của em thôi."
"vậy thì báo cáo của em bị thiếu sót một phần quan trọng rồi."
đức duy lập tức trở nên lo lắng, đôi cánh cũng run lên.
"thiếu sót ạ? em đã vi phạm luật sao?"
nhìn ngắm dáng vẻ bối rối của cậu làm anh phải bật cười. thật ra chuyện không nghiêm trọng đến thế, chỉ là muốn trêu trọc tiên nhỏ đây một chút thôi.
"không phải vi phạm, mà là chưa đủ."
"theo tiên giám hộ, một lá thư lãng mạn thực sự không chỉ nói về người gửi, mà còn phải nói về người nhận."
anh đưa tay, gỡ hai bàn tay đang nắm chặt của cậu rồi nắm lấy.
"em đã báo cáo rằng em nhớ anh."
"vậy còn phản hồi của tiên giám hộ?"
quang anh nhìn thẳng vào mắt duy, ánh trăng bạc đổ lên mái tóc của cả hai.
"phản hồi của anh là, anh cũng nhớ em."
anh nghiêng người lại gần cậu hơn, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đáng kể.
"anh.. cũng nhớ em?"
duy thì thầm, giọng nói ngọt ngào pha chút cả ngạc nhiên.
quang anh không lên tiếng, anh đưa ngón cái lướt nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé của duy.
"em đã nghĩ.. anh chỉ nhớ những quy tắc của mình thôi."
cậu thừa thận, nếu để ý thì còn có thể nghe thấy chút buồn bã trong lời nói.
anh mỉm cười, "điều đó là cần thiết, duy."
"sự nghiêm chỉnh của quy tắc giữ cho khu rừng hoạt động."
quang anh ngừng lại một lúc rồi đưa tay lên, chạm vào túi áo của mình, nơi đang chứa đựng chiếc lá phong màu vàng và lá thư hồng nhạt của duy.
"nếu chỉ nhớ đến các quy tắc, anh đã trả lại chiếc lá và bắt em mã hoá nó."
"nhưng anh đã giữ lại, vì nó là của em."
"nhờ nó anh mới biết được tâm tư từ tiên nhỏ của anh."
"thật ra vì nó đã làm rối loạn mọi thứ, nên anh mới biết được mình đã mong chờ cái sự rối loạn của em nhiều đến thế nào."
hoàng đức duy cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu nghiêng đầu, đôi cánh khẽ run lên.
"vậy em không phải học cách làm chủ trật tự nữa sao?"
"vẫn phải học, tiên nhỏ."
"nhưng anh sẽ học cùng em."
quang anh nhẹ nhàng kéo duy lại gần hơn, "cơ mà.."
"báo cáo về thư lãng mạn yêu cầu người nhận phải báo cáo lại cảm xúc, bằng hành động."
anh cúi thấp đầu xuống một chút, tiên nhỏ cảm thấy như có một luồng ánh sáng ấm áp từ người anh toả ra. trước khi để duy phản ứng, anh tiên giám hộ đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu, ẩn chứa trong đó là sự ngọt ngào và chân thành.
"đây là phản hồi 1.0 của tiên giám hộ, anh cũng rất nhớ em."
sau khi môi anh rời khỏi trán, hoàng đức duy cảm thấy vô cùng trống rỗng, cậu lơ lửng giữa không trung, đôi cánh run bần bật vì bối rối.
quang anh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đó thì bật cười khe khẽ.
"tiên hạt giống. anh đã báo cáo xong rồi."
"giờ thì đến lượt em 'báo cáo bằng hành động' tiếp theo."
duy lắp bắp, "h-hành động tiếp theo ạ?em.. em không nhớ trong luật có điều khoản này."
anh không trả lời, đưa tay ra gỡ nhẹ chiếc lá sen đầy kẹo hạt dẻ mà cậu đã đặt xuống bãi cỏ.
"anh quên mất, báo cáo này còn đi kèm theo một luật lệ bất thành văn khác."
"đó là tiên hạt giống phải chăm sóc cho tiên giám hộ sau một ngày làm việc giữ trật tự cho khu rừng."
nói rồi anh bế bổng đức duy lên, đặt bé tiên vào lòng mình, sau đó lấy một viên kẹo hạt dẻ đã được rang với mật ong thơm lừng đưa đến môi cậu.
"đơn giản thôi."
"đi ngủ nào."
/
ánh nắng ban mai vừa chạm đến đỉnh cây cổ thụ, nguyễn quang anh đã giật mình tỉnh giấc với một cảm giác kì lạ.
anh đi đến hòm thư ma thuật, nơi đã được sắp xếp gần như hoàn hảo sau buổi "chỉ đạo" chiều qua. hôm nay anh lại nhìn thấy một vật thể lạ phá vỡ luật bưu phẩm tiên.
lần này không phải lá phong, đó là một cuộn giấy da được cuộn bằng sợi tơ óng ánh của nhện tiên. vẫn là nằm ngay trên cùng, đè lên thư của tiên già. bên ngoài cuộn giấy là một dòng chữ được viết bằng mực dâu tây lấp lánh.
luật lệ cá nhân nguyễn quang anh: các loại phản hồi bằng hành động.
anh nhíu mày, mở cuộn giấy ra, bên trong liệt kê một danh sách được sắp xếp theo mức độ ưu tiên cá nhân hoàn toàn mới.
1. hôn trán (ưu tiên cao nhất): sử dụng khi báo cáo lãng mạn (luật 1.0).
2. ôm (ưu tiên cao): sử dụng khi tiên hạt giống cảm thấy buồn hoặc lo lắng.
3. vuốt đôi cánh (ưu tiên trung bình): được coi như một hình phạt nhẹ.
4. nắm tay (ưu tiên thấp): sử dụng khi cần giải thích luật lệ hoặc làm lành.
"hoàng đức duy!"
tiên giám hộ trầm giọng gọi, có thể nghe ra được trong giọng điệu chứa đựng sự bất lực vì bé tiên nhỏ đã nghịch ngợm quá mức.
đức duy nhanh chóng bay đến đậu trên vai anh rồi cười khúc khích.
"em đã sắp xếp các hành động ngẫu hứng của anh một cách tuần tự đấy!"
"em đã làm cho anh một luật lệ cho sự ngẫu hứng!"
quang anh nhẹ nhàng đặt duy xuống, cậu lập tức biến lại thành kích cỡ bình thường.
"đây không phải là tuần tự, tiên nhỏ."
"đây là sự rối loạn có hệ thống."
"luật lệ không phải để đưa vào hòm thư công cộng. nó lại đè lên thư của tiên già!"
đức duy bĩu môi, đôi mắt tròn xoe cũng bắt đầu ngân ngấn nước.
"nhưng em sợ anh sẽ quên mất! em đã rất vất vả để phân loại các hành động lãng mạn của anh mà!"
quang anh hít một hơi thật sâu. anh hiểu rằng đây là cách bé tiên hạt giống hoàng đức duy thể hiện sự quan tâm và nỗi sợ bị lãng quên của mình. cuộn giấy này thật ra đã được mã hoá, bằng chính sự ngây thơ và đáng yêu của cậu.
anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh lá mạ của duy.
"sao mà anh có thể quên được."
quang anh cẩn thận cuộn tờ giấy lại và nhét nó vào túi áo choàng, "nhưng em đang phá vỡ trật tự công việc của cả khu rừng."
"chúng ta cần một luật lệ mới."
đức duy háo hức, hai mắt long lanh mở to hết cỡ, "luật lệ mới ạ? luật lệ gì ạ?"
"đây là luật lệ riêng tư 2.0: quy tắc tần suất báo cáo."
tiên giám hộ trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy, nhưng ánh mắt đã trở nên dịu dàng đi nhiều.
"điều 1: tiên hạt giống chỉ được gửi một vật phẩm ngẫu hứng (hoặc 'thư lãng mạn') vào hòm thư ma thuật mỗi tuần một lần."
"điều 2: 'phản hồi bằng hành động' của tiên giám hộ sẽ được thực hiện ngay lập tức sau khi báo cáo được chấp thuận."
quang anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.
"và điều 3, điều quan trọng nhất: mọi 'phản hồi bằng hành động' phải được tiên giám hộ phê duyệt trước khi được thêm vào bất cứ 'luật lệ cá nhân' nào của em."
đức duy nghiêng đầu, "vậy.. hành động nào sẽ được phê duyệt tiếp theo ạ?"
"tất nhiên là ôm rồi. nhưng theo luật 2.0, em phải ngồi yên trong vòng ba mươi giây."
dưới ánh mắt ngơ ngác của duy, anh trực tiếp kéo cậu vào lòng, vòng tay khẽ siết chặt.
dù quang anh là hiện thân của sự chính xác và trật tự, anh đã học được rằng đôi khi, một cái ôm bất ngờ chính là trật tự hoàn hảo nhất để sắp xếp lại tâm hồn của mình.
không chỉ tiên hạt giống bồi dưỡng được kĩ năng, tiên giám hộ hôm nay cũng đã học được một điều mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com