Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Yeonjun nhìn chằm chằm vào tin nhắn Soobin vừa gửi trong nhóm.

- Ngất ..?

Tay anh buông thõng, tim anh nhói lên theo cách kỳ lạ, không phải vì cô bị bệnh. Mà vì anh không biết.

Giá như anh nhận ra sớm hơn
Giá như anh là người ở cạnh em lúc này
Giá như anh không nghi ngờ và tin tưởng em.

Cũng chỉ là "giá như"

- Là lỗi của mình

Anh tự nhủ, tay siết chặt, mắt cụp xuống.

Hôm trước, anh vẫn còn nghi ngờ em.
Hôm qua, anh vẫn nghĩ em lấy lý do để trốn tránh trách nhiệm.
Và hôm nay, anh chỉ có thể biết mọi chuyện qua một dòng tin nhắn từ người khác.

Em đã rất mệt. Vậy mà vẫn đến

"Chỉ để chứng minh với ai...? Với anh sao?"

...

Có lẽ, anh chẳng biết nên bày ra cảm xúc gì nữa.
Thậm chí không bất ngờ khi biết Eunsoo đang ở cạnh Soobin. Điều khiến anh nghẹn lại... là việc Eunsoo đã ngất ngay sau buổi tập mà anh, người đứng gần nhất về vị trí lẫn trách nhiệm – không hay biết gì.

....

Eunsoo khẽ cử động, mi mắt nặng trĩu mở ra sau một giấc ngủ dài

- Em tỉnh rồi à ?

Soobin đặt quyển sách xuống, rời khỏi ghế bên cạnh. Anh bước lại gần, tay cầm một cốc nước ấm, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

Em chớp mắt vài lần. Đầu hơi đau, cơ thể nặng nề khiến em khó khăn gượng dậy, nhận lấy ly nước, khẽ hỏi:

-Đây là... nhà anh?

- Ừ. Em ngất sau buổi tập, không còn cách nào nên anh phải đưa về đây

Em khẽ gật đầu, hỏi :

- Mọi người đã biết chưa ạ ?

Đặt cốc nước sang bên, soobin nhẹ giọng nói

- Anh đã nói với mọi người rồi, ai cũng lo lắng cho em thế nên...phải mau khỏe lại đấy

...

- Còn... Anh yeonjun thì sao ạ ?

Anh hơi bất ngờ khi em hỏi thế, rõ ràng người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là

Choi Yeonjun

- nó không nói gì cả

Em thở dài, đáy mắt ánh lên sự thất vọng...không hẳn là đau nhưng em nghĩ mình đã hy vọng quá nhiều rồi.

Soobin im lặng nhìn cô một lúc, rồi chỉ vào khay cháo đặt cạnh bàn:

- Anh tranh thủ nấu lúc nãy cho em.
Em muốn ăn chưa, anh hâm lại nhé ?

Cô khẽ gật. Mắt vẫn dán vào chiếc cốc nước đang ấm cầm trong tay.

- Em cảm ơn, phiền anh rồi..

- Không sao, ngày mai em cứ nghỉ đi nhé ?

- Chắc em sẽ nghỉ vào buổi sáng, em còn một bài thuyết trình vào chiều ngày mai..

- Ừ..sớm khỏe, nhé ?

- Ừm...

Hơn ai hết, Choi Soobin là người hiểu rõ và nhìn thấu được sự mệt mỏi trong em.

Dù không nói ra nhưng anh biết em đã phải chịu đựng.

Chịu đừng trong thầm lặng, chưa 1 lần muốn chia sẻ
Chưa 1 lần muốn nói ra...

Đối với em
Em không ghét Yeonjun. Nhưng em cũng không chắc... liệu bản thân có còn đủ niềm tin để đứng cạnh anh như trước nữa hay không..

Em tựa đầu vào thành giường, bất giác chạm nhẹ vào màn hình điện thoại

?

Hơn 10 tin nhắn
5 cuộc gọi nhỡ
Tất cả..đều từ yeonjun

Tim em khựng lại

Đầu ngón tay run nhẹ, lướt mở từng tin...

- Muộn rồi, Yeonjun à...

Em thì thầm.

Khi em cần anh tin mình, anh nghi ngờ.
Khi em cần một câu hỏi đơn giản "Em có ổn không?", anh lại nhìn đi chỗ khác.

Và bây giờ, khi em đã gục xuống
khi mọi chuyện tệ đi — anh mới tìm đến.

Em không ghét anh. Thật đấy.

Chỉ là... Em không biết nên đối diện với Yeonjun bằng cách nào nữa.

- Tại sao anh lại khiến em giận đến thế... rồi lại khiến em mềm lòng chỉ bằng vài tin nhắn như vậy chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com