#7
thời gian thấm thoát thoi đưa, thế mà xuân trường đã ở nhà ngọc chương được 1 tuần rồi. xuân trường ở nhà ngọc chương như được bung lụa, tự do ăn ngủ, thích chơi thì chơi, thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn. sáng mở mắt là có ngọc chương nấu ăn cho, ngọc chương đưa nó đi chơi, đi ăn, đi khám phá quanh hà nội. khoảng cách giữa xuân trường và ngọc chương dường như là bằng không, xuân trường rất tự nhiên đu vai bá cổ ngọc chương, và đương nhiên anh trai yêu quý của nó sẽ không học hằn và cằn nhằn gì cả. (tất cả đều là tự nguyện đấy, không hề bị ép)
"áaaaaaaaaa." xuân trường hét lớn
"ối giời ới, trường ơi anh xin mày đấy."
ngọc chương đang làm việc cũng hoảng hốt lục đục chạy ra xem có chuyện gì "gì mà khói nghi ngút thế này" ngọc chương giật mình, nó nhanh tay tắt bếp, bật hút mùi, mở cửa sổ, để tỏa bớt khói ra khỏi nhà.
"không biết nấu ăn thì đừng có đụng chạm vào, ăn cái gì thì bảo anh nấu không thì lên app mà đặt về ăn."
"cứ rảnh hơi là bày chuyện ra để làm, thêm việc."
"này, nãy giờ anh nói nhóc có nghe thấy cái gì không đấy?"
nói mãi quên không để ý xuân trường đang đứng bên cạnh mặt cúi gằm xuống. xuân trường không đáp lại, người bỗng run nhẹ, thấy thế ngọc chương hốt hoảng nâng mặt xuân trường lên "ối giời ới, sao nhóc lại khóc thế này?" xuân trường khóc nấc, òa vào ngực ngọc chương. ngọc chương vỗ về, xoa lưng vuốt ve mãi vẫn không nín. ngọc chương bế sốc xuân trường lên, ra sofa ngồi.
"sao nhóc lại khóc, thôi đừng khóc nữa, nín đi, anh xin lỗi, tại anh hoảng quá nên hơi to tiếng thôi."
"nín đi, ngoan, anh thương"
xuân trường vẫn khóc nấc trong lòng ngọc chương. bối rối quá không biết phải làm sao, ngọc chương liền ôm xuân trường mãi, xoa dọc sống lưng cho xuân trường, đầu xuân trường gục vào vai ngọc chương thiếp đi lúc nào không hay. ngọc chương vẫn đang ôm xuân trường, tay cầm ipad hoàn thành nốt vài công việc. một lúc sau, nghe được hơi thở nhỏ, dần đều, ngọc chương mới thở phào "nhóc ngủ rồi à? sao 18 tuổi mà như 8 tuổi thế hả?" ngọc chương thầm trách móc, đặt ipad xuống rồi bế xuân trường vào giường nằm.
.
.
.
lúc tỉnh dậy đã là 4h chiều, xuân trường mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh không có ai liền đi ra phòng khách, cũng không thấy bóng dáng ngọc chương đâu.
"anh chương ơi?"
xuân trường nhẹ giọng nhưng không thấy ai trả lời. nó toan định vào phòng làm việc để xem nhưng nhớ lới ngọc chương dặn vào ngày đầu tiên, muốn tìm anh thì nó phải gõ cửa, nhưng với tinh thần trèo lên đầu lên cổ như bây giờ thì nó cứ thế nhẹ nhàng mở của vào phòng. thấy ngọc chương đang ngủ gục trên bàn, xuân trường rón rén đến nhìn xem. nó tham lam cúi mặt xuống, nhìn thật ra khuôn mặt góc cạnh ấy.
"sống mũi này, lông mày này, lông mi này, đôi môi này, làn da này, anh chương có thật không nhỉ?" nó đã nhiều lần suy nghĩ về tình cảm của mình đối với ngọc chương từ ngày đầu tiên gặp lại, qua 1 tuần nó thấy nó và ngọc chương đơn giản chỉ là anh em trong nhà, nhưng những lúc ngọc chương chiều chuộng nó, vỗ về nó. nó lại cảm thấy ấm áp trong lòng.
ngón tay thon dài nhẹ nhàng trượt qua sống mũi của ngọc chương là anh từ từ mở mắt. xuân trường thấy thế liền giật mình rụt tay về, ngại ngùng đỏ mặt quay ra chỗ khác, xuân trường toan ra khỏi phòng liền bị ngọc chương kéo tay lại thuận thế ngồi gọn trong lòng ngọc chương luôn.
"sao tự nhiên lại chui vào đây? không khóc nữa à?"
"a, dạ? tại em dậy mà không thấy anh đâu nên mới vào đây..."
ngọc chương nói với tone giọng trầm ấm vừa ngủ dậy, tham lam hít thở hương dừa trên người xuân trường. xuân trường gục mặt xuống "huhu người gì mà giọng ấm thế, quyến rũ chết anh đây rồi."
________________________________________________
còm men cho sốp đi cả nhà iu oiii, huhu hôm nay năng suất quá đi, nhưng mà vẫn cảm thấy nó đang lan man quá éc o éc giải cú tuiii, cảm ơn cậu vì đã đọc đến tận đây, nhớ vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com