Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 58

" thôi nào Rimuru nghe tôi nói đi mà"

" Được rồi anh muốn nói gì nào "

" Cuối cùng cô cũng nghe rồi thật ra thì chuyện có chút khó nói thì chỉ là sau trận chiến 500 năm trước tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ trong thời gian đó dó một chút hậu quả của cuộc chiên mà Dvalin đã bị máu độc ăn mòn hiện giờ thì nó còn được xem là ác long việc chắc đã làm nó rất giận nên .."

" Anh không cần nói chuyện sau đó nữa đâu tôi đoán ra rồi vào thẳng vấn đề đi anh cần tôi làm gì ?"

Ở quán rượu của Diluc

aether đang cùng mọi người chờ venti trở về

Quay trở lại lúc trước

Khi đang bằng bạc kế hoạch thì venti bỗng nhiên nói rằng anh ấy cần phải đi gặp ai đó rồi biến mất

" Haizz venti anh ta đi lâu quá " paimon chán nản lên tiếng

Khi họ đang chờ đợi trong chán nản thì cánh của được mở ra

" Này mọi người tôi tìm được thêm trợ thủ rồi này " venti háo hức lên tiếng đi vào

Đi sau anh ta là một người nào đó đeo mặt là trông khá kỳ quái nhưng mọi người vẫn bình tĩnh chỉ là sắc mặt Diluc có chút biến đổi

" Đây là rimuru một người bạn của tôi cô ấy rất mạnh đó " venti hớn hở giới thiệu

"Ý anh là sao chứ tôi không nghĩ chúng ta muốn một người không rõ thân phận tham gia vào kế hoạch này" không ngạc nhiên lắm Diluc là người đầu tiên tỏ ra nghi ngờ với Rimuru

Một tiếng thở dài

" Người của gia đình Ragnvindr thật sự ai cũng rất đáng sợ đó " một giọng nói ngọt ngào vang lên đó là rimuru đang lên tiếng

" Chắc cái này đủ chứng minh thân phận của tôi nhỉ " nói rồi rimuru ném cho Diluc một vật gì đó

Anh ấy nhanh chóng bắt được vật đó sắc mặt có chút biến hóa liền lấy ra một cái kính soi sét kỹ vật đó

Bây giờ aether mới có thể nhìn thấy đây trông có vẻ là một tấm thẻ có khắc  biểu tượng gì đó

Sau khi xem xét kỹ Diluc sắc mặt không giấu được liền biến đổi giọng anh cũng có chút gì đó

" Nếu như cô đã đồng ý gia nhập thì tôi cũng sẽ không ngăn cản" nói xong Diluc chỉ nhìn thấm thể

Sau đó mọi người bàn bạc kế hoạch

" Vậy là anh cần nước mắt của Dvalin sao và aether sẽ xửa nó à " rimuru lên tiếng nói

"Đúng vậy chúng tôi đang cần tìm nước mắt của Dvalin "

" Cũng có chút tình cờ ha nói rồi rimuru chỉ nhẹ nhành đưa ra ba giọt nước mắt tôi đoán là mình tìm được nó trong lúc đánh bại vài con ma vật"

Nói rồi rimuru đưa nó cho aether vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ

Những giọt nước mắt như những viên ngọc đỏ rực khi vừa được aether cạm vào liền chuyển sang màu xanh

Sau đó anh ta nhẹ nhàng đưa nó vào cây đàn

Trong không gian này rimuru chỉ nhẹ nhàng lên tiếng

" Thì ra là năng lượng vực sâu "

Mọi người trong phòng không hiểu lắm chỉ có Diluc và venti khẽ gật đầu

Nhưng như thế chẳng quan tâm họ liền không nói gì mà chỉ nhìn aether từ từ sửa chữa cây đàn

Cuối cùng sau một chút thời gian họ cũng làm xong

" Vậy chúng ta đến vực hái sao chứ " nói rồi mọi người rời thành mondstadt

Đi đến cổng thành một người lính lên tiếng chào

" ngài đội trưởng jean ngài muốn đi đâu sao còn những người này ?"

" Không có gì chúng tôi chỉ đi giải quyết một số chuyện thôi "

Nói xong mọi người rời đi trên đường đi aether cũng trò chuyện với rimuru bọn họ nói chuyện khá vui vẻ làm dịu đi phần nào bầu không khí căng thẳng

Đến vực hái sao

Ở nơi cao nhất

" Rimuru cô muốn cùng chơi một khúc nhạc chứ tôi nghĩ nó sẽ nhớ khúc nhạc đó hơn " venti lên tiếng đề nghị một điều khiến mọi người bất ngờ

" Được thôi dù sao thì cũng là vì anh ta mà " rimuru chỉ nhẹ nhàng chả lời

Cô gái bí ẩn khẽ đưa tay lên mặt lạ tháo nó ra

Một làn gió mát khẽ thổi qua quan bay chiến nói chùm đầu một mái tóc xanh tung bay trong gió một đôi mắt vàng khẽ sáng lên

aether sửng sốt khẽ thốt lên

" Thật sự là cô gái đó sao " anh nhớ lại hình ảnh cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng nhắm mắt trong một khối băng

Rimuru khẽ đưa tay vào tay áo lấy ra một cây sáo cây sáo vừa được lấy ra một làn gió mạnh ập đến trên cây sáo toát ra sức mạnh như cây đàn thiên không

" Vậy là nó đã được gió chúc phúc ư " rimuru có chút bất ngờ

" Tôi cũng không ngờ đó " venti thậm chí còn ngạc nhiên hơn

" Vậy mời các vị bắt đầu " jean lên tiếng

Trong khi đó Diluc chỉ đứng đó có rất rất nhiều hoài nghi "vậy mọi chuyện thật sự là như thế nào nhỉ " anh ta khẽ lên tiếng còn paimon cũng chỉ ở đó nhìn khung cảnh sắp được diễn ra

Venti và rimuru chỉ nhẹ nhàng đi lên

" Không biết khúc nhạc bây giờ sẽ được bao nhiêu phần của lần đó đây " venti khẽ cảm thán

" Ai mà biết được chứ nhưng mà lần này cũng chẳng còn sự bình yên như xưa ... Cậu làm tôi nhớ lại cái thời gian không cần phải lo nghĩ đó thật "

" Dù sao thì cũng rất lâu chúng ta không làm điều này " venti khẽ đặt tay lên cây đàn thiên không

" Vậy thì bắt đầu thôi " rimuru đặt môi lên cây sáo

Khúc nhạc của gió sẽ một lần nữa chở lại chẳng ?
______________________________________
Hết
Hả bạn bất ngờ à thật sự sao bạn muốn tôi tiết lộ mọi câu truyện trong câu chuyện chính trong 1 chap á bạn thật sự tàn nhẫn đó 💔🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com