chap 74
Trong một quán ăn
Một cô gái đang bình tĩnh gắp thức ăn phong thái thanh lịch của cô khiến nhiều người chú ý đến cô hoặc cũng có thể là do ngoại hình của cô dù sao thì một mái tóc xanh như vậy cũng khá nổi bật hơn nữa nhiều người thật sự không thích màu tóc đó
" Một kẻ nữa của gia tộc Lawrence nữa à đúng như tôi nghĩ tên Eula đó muốn để người của ả thâm nhập vào đội kỵ sĩ mà " nhiều tiếng bàn tán xung quanh cô gái những thể chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục ăn
Ngồi cạnh cô ấy Eula cũng chẳng muốn quan tâm nhưng cô thật sự khá bất ngờ về sự bình tĩnh của người này
Quay lại vài tiếng trước
Vốn cô đang chờ nhiệm vụ thì cô được đội trưởng jean triệu tập dù sao thì cô cũng rảnh rỗi nên cô lập tức đến đó
Đương nhiên trên đường đi cũng không thể thiếu tiếng bàn tán của người dân dù sao thì gia tộc cô thật sự rất tai tiếng và cô cũng sớm chấp nhận nó như một hình phạt cho hành động tàn ác của gia tộc trước kia
Khi đến đội kỵ sĩ tây phong cô lập tức được một người dẫn đến phòng của đội trưởng đội kỵ sĩ
Khi cô vừa bước đến nơi lập tức cánh cửa được mở ra một tiếng nói vang lên
" Được rồi vào đi Eula "
Cô lập tức nhận ra đó là jean nên cô bước vào khi bước vào cô có chút sững sờ trong phòng ngoài jean vậy mà lại có một người khác có vẻ là một cô gái những có vẻ chiều cao hơi ...
Nhưng thứ khiến cô bất ngờ nhất là mái tóc của cô ấy trong bất giác cô từng nghĩ đó là người của gia tộc cô đến yêu cầu cô trở về gia tộc nếu như không phải họ vẫn có những sự khác biệt nhỏ nhặt về màu sắc
" Hử cô ấy là Eula à " cô gái trẻ nhìn cô có chút cảm thán
" Đúng vậy cô ấy là Eula " jean lên tiếng xác nhận
" Có vẻ cô là một phần của gia tộc Lawrence nhỉ " cô gái lại hỏi cô
" Đúng vậy " cô không có chút gì bất mãn mà trực tiếp thừa nhận
" Fufufu có vẻ cô khác với những kẻ kia xin lỗi vì hơi thất lễ tôi sẽ tự giới thiệu tôi là rimuru tempest mọi người thường gọi tôi là rimuru và hiện tại tôi đang tạm thời đảm nhận một số công việc của đội kỵ sĩ tây phong "
Cô có chút bất ngờ khi mà cô gái tên rimuru có vẻ chẳng chút quan tâm đến xuất thân của cô hơn nữa cái tên rimuru này cũng có chút quen thuộc
" Cô có phải là một trong số những người đã đánh bại con ác long ? "
" Hử khá bất ngờ là anh biết đến tôi nhưng mà có vẻ có chút sai nói đúng hơn là giải cứu Dvalin thì đúng hơn đó " rimuru có chút không thích cái tên kia khi nghe đến cái tên kia cô đại khái có thể xác nhận được cô gái trước mặt cô đích xác là cô gái đó
" Vậy đã đầy đủ rồi liệu chúng ta có thể bắt đầu? " Rimuru hỏi
" Được rồi nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản là tìm ra và phá hủy nơi tuồn một loại vật liệu bất hợp pháp vào mondstadt "
Quay lại hiện tại
Rimuru ăn xong quay sang Eula cất lên một câu nói
" Vậy thì bắt đầu thôi "
Cậu nói vừa dứt rimuru biến mất ít nhất trong mắt người ngoài thì rimuru đột nhiên biến mất nhưng trong mắt cô cũng có thể lờ mờ đoán được không phải biến mất chỉ là quá nhanh và với những động tác không có chút thừa thãi nào
" Aaaaa" một tiếng hét vang lên ngay sau đó rimuru trở lại tay vẫn giữ một người đàn ông bị trói chặt
" Đi thôi " nói rồi rimuru đặt số tiền phải trả cho bữa ăn xuống cô rời đi trong sự khó hiểu của những người xung quanh
Cô lập tức hiểu ra liền đứng dậy đi cùng
" Này mấy tên Lawrence nhà ngươi muốn làm gì "
có một số người muốn ngăn cản họ lại nhưng khi những người đó lại gần rimuru không hiểu tại sao họ lại đột nhiên ngã gục xuống không thể di chuyển mồ hôi từ trán những người đó tràn ra như mưa
Cô nhận ra nó là uy áp ? Nhưng uy áp như vậy vậy mà thật sự được kiểm soát một cách hiệu quả như vậy khi này cô đã có cách nhìn khác về rimuru với những thứ đó cô ấy xứng đáng được gọi là bậc thầy
Sau cùng họ nhanh chóng rời đi
Đưa người đàn ông đó về sau cùng thì việc tra khảo cũng không phải việc của họ
Trong thời gian nay cô cùng rimuru cũng trò chuyện một lúc
Và cô ấy thật sự khá thú vị trái với suy nghĩ của cô về những người ở cảnh giới bậc thầy trẻ như vậy
Sau cùng thì họ cũng lấy được thông tin trụ sở chính của họ vậy mà lại ở liyue?
Nghe thấy vậy rimuru chỉ khẽ cười một chút
" vậy thì hơi trùng hợp nhỉ tôi sắp có một chuyến đi đến đó vậy thì tiện tay vậy "
______________________________________
Hết
Tôi không biết mình đang viết gì bí vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com