chương đặc biệt số 19
Sau sự kiện ngày hôm đó rimuru đã chuyển đi rất lâu ...
" Này barbatos anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau không ?" một cô gái đứng trước anh nhìn anh mái tóc xanh của cô gái khẽ tung bay trong gió khung cảnh đó thật sự rất đẹp nếu như không phải là trên người cô ấy tràn ngập vết thương nhưng cô ấy vẫn cầm chặt thanh katana
Nhưng cô ấy là ai anh không nhớ chỉ là nhìn cô ấy như vậy anh lại có chút bất an
" Anh không nhớ em sao ? " Giọng nói thánh thót của cô vang lên nhưng giờ lại có chút buồn
" Thôi vậy cũng được tôi vẫn sẽ chờ cho đến khi anh một lần nữa thức dậy" nói rồi cô ấy được bao bọc bởi một hào quang màu xanh cầm chặt thanh katana cô quay lại để lộ ra một người đàn ông đang tích tụ một nguồn năng lượng khủng lồ xung quanh là những cái xác
Nhìn những cái xác đó anh không hiểu tại sao anh lại có sự cay đắng vô cùng rõ ràng là anh không hề biết họ mà
" Này hay cô tỉnh lại đó " cô gái ấy lại lần nữa lên tiếng trong lúc đang nhìn vào quả cầu đang được hình thành cô có chút gì đó nhưng cô vẫn quyết tâm tiến lên
" Đừng để bọn họ giống chúng tôi !" Cô gái hét lên rồi lào về phía quả cầu năng lượng đó một vụ nổ vang lên ánh sáng xanh lá và xanh dương quấn lấy nhau
Nhìn điều này trong đầu anh hiện lên một cái tên
" RIMURU ! "
" Barbatos em có thể đừng làm ồn vào buổi sáng không" venti có chút bực mình nhìn đứa em trước mặt
" Haizzz thật sự em không thể nào ngừng hết tên rimuru vào mỗi sáng được sao ?" Venti bất mãn phàn nàn
Còn barbatos lại sững sờ thật sự anh lại gặp giấc mơ kỳ là đó
" Thôi bỏ qua đi nếu em không nhanh chóng chuẩn bị chúng ta sẽ muộn học đó " venti nói vậy trong khi đang nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh
" Hả không ổn rồi anh hoảng hốt chuẩn bị "
Một lúc sau anh cùng người anh trai của mình vội vã đi đến trường
Họ đã vào cấp ba chỉ là rimuru đã chuyển đi từ sau khi họ hoàn thành chương trình tiểu học dù cho họ vẫn dữ liên lạc nhưng việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chủ đề của họ
Vừa vào lớp thì hai anh em họ cũng đã kịp ngồi xuống
" Khá may mắn nhỉ chúng ta vừa kịp đến " venti ngồi bên trên anh khẽ lên tiếng cảm thán
" Ha may thật đó tưởng là muộn rồi chứ " barbatos cũng cảm thấy may mắn
Đúng lúc này giáo viên bước vào
Giáo viên của họ là một cô giáo khá trẻ nhưng khả năng dạy dỗ của cô ấy thì cũng không thể xem thường
Cô giáo đi lên bục giảng
" Chào cả lớp hôm nay lớp chúng ta có một tin vui " lúc này giọng của cô bé lại tạo sự tò mò cho cả lớp trong lúc mọi người đều tò mò đó là gì thì cô lại lên tiếng
" Đó chính là lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới " cô vui vẻ thốt lên lúc này mọi người lại liên tục bàn tán về người bạn học mới này
" Không biết sẽ như nào nhỉ ? " Đó là câu hỏi của nhiều người
Đến cả barbatos và venti đang nằm bệt xuống bàn cũng có chút tò mò mà phải quay xuống bàn tán
" Này em nghĩ người này sẽ như thế nào ? " Venti tò mò hỏi
" Chắc sẽ là một cô gái xinh đẹp chăng" barbatos khẽ cười mà lên tiếng
" Chết tiệt sao em lại nghĩ giống anh vậy chứ " venti cũng nở lên một nụ cười tương tự
Khi cuộc bàn tán lên đến đỉnh điểm thì giáo viên nhanh chóng dập tắt nó bằng một câu nó
" Vậy mời em vào nha " cô lên tiếng vọng ra ngoài cửa
Bầu không khí bông nhiên yên lặng lại
Lúc này một bóng người nhỉ nhắn bước vào một mái tóc xanh đung đưa theo sau
Nhìn người này cả venti và barbatos ngớ người
Cô gái bước lên bục giảng đôi mắt màu hổ phách của cô khẽ sáng lên
" Đây sẽ là bạn học mới của chúng ta " cô lên tiếng với mọi người
" Vậy em hãy tự giới thiệu bản thân đi" cô khẽ lên tiếng với cô gái
" Vậy thì để mình tự giới thiệu mình là rimuru tempest mình sẽ là bạn học của mọi người trong thời gian cấp 3 này nên mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong tương lai " một giọng nói dịu dàng thánh thót được cất lên trực tiếp khiến lớp học yên lặng
" Là cô ấy sao " barbatos khá bất ngờ lên tiếng
Như nghe thấy tiếng nói này rimuru về phía cậu khẽ nở một nụ cười
" Vậy thì rimuru em hãy chọn một chỗ ngồi nha " cô giáo cất tiếng tạo lên cảm giác hồi hộp cho mọi người vì đơn giản mà nó ai mà lại không muốn ngồi với nữ thần chứ
Trong sự háo hức của mọi người rimuru khẽ bước xuống cuối lớp chọn bàn trống ở cạnh bàn barbatos cô ngồi xuống
" Vậy thì mọi thứ đã xong chúng ta bắt đầu tiết học chứ " cô lên tiếng kéo mọi người về với thực tại
Trong cả tiết học anh không thể tập trung được
Trong đầu anh chỉ có nhiều suy nghĩ hỗn loạn
Phải nói sao nhỉ dù cho trước đó rimuru cũng nói cô ấy muốn chuyển trường chỉ là anh không nghĩ là cô ấy sẽ đến đây dù sao thì rimuru cũng thật sự là một thiên tài trong những thiên tài khi mà thực tế từ khi cô mới chỉ 8 tuổi cô ấy đã thật sự chứng minh được tài năng của mình thực tế là lúc đó đã nhiều trường đại học muốn tuyển thẳng cô ấy cùng venti chỉ là họ điều từ chối
Anh vốn tưởng lần này cô ấy muốn vào một trường đại học nào đó nhưng ai mà nghĩ được cô ấy sẽ đến đây chứ
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc giờ ra chơi vừa đến rimuru cũng đứng dậy đi đến bàn của anh cùng lúc đó venti cũng quay xuống
" Này sao cô lại chuyển đến đây vậy " venti lên tiếng hỏi rimuru
" Hử người ta nhớ barbatos nên đến đây không được sao " rimuru tỏ ra giận dỗi nói đùa với họ
Khiến barbatos đỏ mặt
" Này cậu đừng có nói đùa thế chứ rimuru " barbatos vẫn đỏ mặt lên tiếng
" Fufufu barbatos vẫn đáng yêu như vậy " rimuru che miệng giấu đi nụ cười
" Mà cuối cùng tai tôi đã được cứu rồi nhỉ " venti tỏ ra vui mừng lên tiếng cuối cùng không phải nghe tiếng than phiền của em trai mình
" Này này mọi người hợp tác bắt nạt tôi từ bao giờ vậy " barbatos có chút khó hiểu với sự ăn ý đến bất ngờ này
Ba người bạn xa nhau lần này gặp lại đều vui vẻ nói chuyện chỉ là cái họ không để ý là những gì mà họ nói là một quả boom nguyên tử đổ xuống cả lớp
Không biết là do màn phối hợp của họ quá tốt hay là do những người ở độ tuổi của bọn họ thật sự không để ý đến tiểu tiết bên lề mà trực tiếp tin vào nhưng thứ được bày trước mắt
Sau hôm đó trong lớp bất chợt nổi lên một sự ghen tị dành cho barbatos thật ra mà nó thì việc cậu ta có anh trai là một trong 2 thiên tài tuyệt thế của cả nước thì thôi đi đằng này người còn lại cũng là bạn thủa nhỏ thậm chí còn hơn cả thế thì thật sự có chút hơi quá đó
[ Cái danh hiệu kia là nói đến 2 người venti và rimuru nói như nào nhỉ một sự áp đảo so với phần còn lại áp đảo ở đây là đè nát không có hy vọng vượt qua so với những người được xem là thiên tài cùng tuổi hoặc hơn thậm chí là hơn rất nhiều (tác nổ hơi lố rồi Kệ đi ) ]
Tên đó có cái gì mà đòi hơi chúng ta chứ chỉ là do có người anh trai thiên tài dạy dỗ mà thôi trong lớp ban đầu chỉ là những lời xì xào bàn tán những dần nổi lên thành những lời chế giễu công khai thậm chí dần chuyển thành bắt nạt
Còn rimuru và venti họ cũng không thể can thiệp dù sao thì em trai họ cũng quá thiện lương anh mặc kệ chúng công khai ngăn chặn họ tham dự vậy nên họ cũng chỉ bất lực
Dù cho bề ngoài anh tỏ ra là mình ổn nhưng mà thật sự anh có vậy không cậu cũng không rõ dù sao thì những người bạn cùng lớp này từ trước đã không ưa cậu chỉ là giờ mới thật sự có một cái cớ chỉ là không biết lần bùng nổ này sẽ đến mức nào chỉ là anh đoán nó sẽ chỉ là như vậy thì
Trong một chuyến đi về một mình cậu bị một người bạn hiếm hoi gọi lại
Anh ấy sao anh ấy chỉ là một người không quá nổi bật cũng là một trong những đối tượng hay bị bắt nạt bởi đám côn đồ trong lớp bọn họ dù sao thì cùng là đối tượng bị bắt nạt và cô lập nên nhanh chóng kết bạn với nhau
Nhưng trông anh ấy hôm nay có gì đó không ổn
" Này tôi vừa tìm được một nơi này khá thú vị anh muốn đi chứ barbatos" giọng cậu ta có chút run rẩy lên tiếng
Khi nghe giọng điệu này anh nhận ra anh ta đang nói dối dù sao thì họ cũng đã quen nhau từ lâu hơn nữa thứ này cũng chẳng cần phải quen thuộc cũng nhìn ra
" Vậy chúng ta cùng đi " barbatos vui vẻ lên tiếng khi cùng anh ấy đi đến một nơi văn anh bống dừng lại anh ta thấy thế liền lo lắng quay lại hỏi
" Sao câu không đi vậy "
" Thôi nào anh có thể nói thật được chứ tôi thật sự không muốn anh phải hối hận đâu dù sao thì ở đây cũng không có kể bắt nạt nào " barbatos khẽ nhìn xung quanh
" Cậu cậu nói gì vậy "
" Im lặng nào chúng ta biết nhau đủ lâu để phân biệt từng lời của anh " barbatos có chút chán nản lên tiếng
" Thật sự là không còn cách nào khác " người bạn khẽ run rẩy nước mắt tràn ra anh ấy chợt quỳ xuống đất chấp tay van xin
" Tôi xin cậu hãy đi theo bọn chúng bọn chúng nói sẽ làm điều không tốt với em gái tôi câu biết bọn chúng như thế nào mà" anh ta quỳ xuống liên tục van xin
Anh khẽ nhắm mắt lại
" Vậy chúng ta đi " barbatos lần này bình tĩnh một cách kì lạ
Cùng anh ta đi đến chỗ của bọn bắt nạt chúng như đã chờ anh từ lâu khi cậu vừa đến chúng lền bao quanh tay cầm gậy sắt
" Tên khốn nhà cậu giờ đây mà sẽ phải nhận hậu quả " một người có vẻ là chủ mưu đi ra
Nhìn người đàn ông này anh cũng có chút bất ngờ vì dù sao thì
" Ai mà nghĩ được một người hạng 4 là là người bắt nạt chứ " barbatos lạnh giọng nhìn người vẫn tỏ ra giả tạo trước mặt
" Mày nghĩ mày có gì mà nói như thế với tao không phải nhờ đứa anh của mày và con bé chết tiệt kia thì mày có gì mà muốn hơn tao " người đàn ông bỏ đi chiếc mặt lạ lên chửi rủa
" Fufufu vậy là anh không thể làm gì họ lên anh muốn xả giận lên tôi " barbatos cũng không muốn lịch sự với nhưng kẻ này liền lên tiếng đáp trả
" Người cười cái gì chứ chẳng phải đều phải bị ta bao vây sao tạo sẽ ở đây xem mày cười được đến bao giờ " người đàn ông vẫn chửi rủa
Cứ vậy mà cuộc hỗn chiến xảy ra tưởng như barbatos sẽ nhanh chóng bị áp đảo nhưng tình thế bất ngờ lại ngược lại dù cho có số người nhiều hơn nhưng dù là vậy barbatos thật sự không muốn nhẹ tay cứ vậy chỉ chốc lát hơn chục người bị đánh bất tỉnh vậy anh muốn làm gì nữa nào
Barbatos đang đứng nhìn anh chàng chủ mưu đã ngã xuống đất
" Haha mày nghĩ mày thắng rồi sao "
Bộp một cây sắt đập vào đầu anh giòng máu chảy ra anh khẽ quay sang đó là một kẻ đã bị anh đánh bất tỉnh anh chợt hiểu ra khẽ thốt lên
" Có lẽ tôi đã quá mền yếu " sau đó anh ngã xuống đất bất tỉnh
Trong bóng tối vô tận đôi lúc cậu cảm thấy đau đớn vô cùng một cảm giác như cơ thể bị xé rách nó thật sự rất đau đớn chỉ là anh cũng chẳng muốn mở mắt ra trong màn đêm đầy đau đớn đó anh nghĩ về những gì bàn thân đã trải qua tự mình cảm thấy mỉa mai cái lý tưởng của bản thân nỗi đau tưởng như sẽ là vô tận chỉ là không ngờ vào một lúc nào đó anh lại cảm thấy mình được một thứ gì đó mềm mại ôm vào một mùi hương thơm mát tràn vào mũi anh một mùi hương thật sự quen thuộc
Dù cho rất mệt mỏi nhưng anh vẫn dùng chút sức lực còn lại để mở đôi mắt ra
Mọi thứ có vẻ mơ hồ dù sao thì anh cũng đã đến giới hạn rồi nhưng nó là đủ để anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc này
" Rimuru" một tiếng nói yếu ớt như thể sẽ biến mất khi vừa được thốt ra
Cô gái ấy chỉ nhẹ nhàng xuống mặt anh với đôi mắt hiền dịu
Một bàn tay được đặt lên đầu anh một tiếng nói nhỏ nhẹ được cất lên
" Barbatos anh chắc cũng mệt rồi anh hãy nghỉ trước một chút đi tôi còn có chút việc"
Nghe những lời nói của rimuru anh cũng chẳng muốn cố gắng nữa đôi mắt bị cưỡng ép mở ra nhắm lại hơi thở nhẹ nhàng đều đều của barbatos phà vào người rimuru
Nhận thấy barbatos đã chìm vào giấc ngủ một chút dịu dàng của rimuru cũng biến mất
Trên tay cô là một barbatos trên người tràn ngập vết thương trên cơ thể anh không còn chỗ nào lành lặn hơi thở cũng có chút yếu ớt
Rimuru đứng giữa xác của một đám người dùng ánh mắt khinh bỉ nhất nhìn về phía một người
" Vậy là tên khốn đó bị tóm rồi à" cô lên tiếng giọng lành lùng không có chút sự dịu dàng nào như khi ở với barbatos vừa nãy
Dù cho người vệ sĩ có chút bất ngờ về sự khác biệt này nhưng bằng sự chuyên nghiệp của mình anh vẫn nhanh chóng trả lời
" Dạ vâng thưa tiểu thư hắn ta đã bị bắt"
" Tốt , kéo hắn ta đến nơi đó tôi muốn gặp chị tôi một chút " rimuru chỉ lẳng lặng nói vậy
Người vệ sĩ lập tức hiểu liền nhấc người đang bị trói chặt đó lên rời đi
Nhìn xuống barbatos cô chút chua xót khẽ xoa mặt anh
" Xin lôi lần này tôi đã không giữ được lời hứa lúc đó " cô ôm lấy barbatos vào lòng đưa anh ấy đi ra khỏi cái căn phòng đầy máu này
Cô rời khỏi căn hầm đó một làn gió thổi qua mái tóc cô
" Rimuru à em trai tôi sao rồi " một giọng nói vẫn giữ giọng cợt nhả như mọi khi đó là venti
" Nhìn anh có vẻ ổn nhỉ chỉ là nếu anh chịu lau đi số máu trên người thì sẽ tốt hơn đó " rimuru chán nản lên tiếng
" Hử ai mà biết được là cái tên đó giám thuê cả một tổ chức chứ biết là để hủy diệt nơi đó mất thời gian thế nào không " venti vẫn phàn nản
Chỉ là cô quá chán nản để đáp lại lên liện bế barbatos đến bệnh viện sau khi xác định barbatos không sao cô nhanh chóng rời khỏi đó đi ra khỏi bệnh viện cô bước lên một chiếc xe chẳng cần nói gì chiếc xe nổ máy
Ở một toà nhà có một chiếc xe dừng lại từ bên trong rimuru bước ra tiến vào trong không ai ngăn cản cô
Cô từ từ di chuyển lên căn phòng cao nhất cánh cửa ở đó khi cô vừa đến thì lặp tức được mở ra một cô gái đi ra cúi mình
" Mời tiểu thư" cô gái lên tiếng
" Đi " một câu ngắn ngủi nhưng lại như một mệnh lệnh tuyệt đối cô gái đang đứng đó run rẩy nhưng nhận ra ý nghĩa của câu nói cô nhanh chóng chạy đi
Nhìn thấy vậy cô tiếp tục bước vào cắn phòng
Trên bàn làm việc Makoto đang ngồi đó khi cô vừa bước vào Makoto như cảm nhận được một xấp tài liệu được đưa đến cô nhanh chóng bắt lấy
" Thứ em cần đó nhanh giải quyết chúng đi chị không muốn thấy vẻ mặt lạnh lùng của em thêm bất cứ giây phút nào nữa đâu " câu nói của Makoto như thể là phàn làn nhưng nó thật sự là sự thật
Ai mà nghĩ được một đứa em gái đáng yêu của họ vậy mà một ngày đi đến chỗ cô trong lúc cô và Ei đang nói chuyện công việc với cái vẻ mặt băng giá đó chứ ban đầu cô còn tưởng là có kẻ giám bắt nạt em cô nhưng ai nghĩ được em ấy chỉ nói một câu nói lạnh lùng " Tìm Barbatos" rồi rời đi chứ
Việc đó thật sự khiến họ hoảng hốt tưởng barbatos làm gì em gái họ ai nghĩ được thật sự có kẻ nhắm vào anh ta chứ vậy nên cô cũng như một người chị mẫu mực đến nói chuyện này cho rimuru khi cô muốn nói cô sẽ tìm cách giải quyết thì rimuru và venti chỉ lạnh lùng nhìn nhau và sau đó
Nói sao nhỉ trong hai ngày chẳng cần sự giúp đỡ gì hai người họ như một cỗ máy hủy diệt càn quét tất cả đến cả người được cử đi bảo vệ họ cũng sút bị họ giết mãi đến khi tìm được thông tin về vị trí của barbatos bọn chúng mới dừng lại một chút
Cô không nghĩ rằng cái gia tộc đó liệu có trụ nổi không nữa
Ở dưới một căn hầm những tiếng gào hét liên tục phát gia từ một phòng giam ở bên trong đó rimuru đang khẽ lau đi con dao mổ dính máu nằm trên mặt đất là một con người không còn có thể nhận ra là ai nhưng anh ta vẫn sống gầm lên những tiếng thống khổ
"Hừ tên phế vật mới chút đó đã không chịu được rồi "venti bên cạnh lên tiếng chế nhạo
" Chán thật cứ như vậy không biết bao giờ barbatos tỉnh nhỉ dù sao thì giờ tra tấn một tên đến cả thân phận cũng không còn cũng thật là đề cao hắn " rimuru cũng chán nản khuôn mặt cô chẳng có chút gì là thương xót
Đúng lúc này tiếng bước chân gấp gáp chạy đến
" Cỏ vẻ như chúng ta có tin mới rồi nhỉ " rimuru lên tiếng ngay khi tiếng bước chân xuất hiện
Ngay lúc đó có người chạy đến chỗ cô
Không có chút gì là ghê tởm chàng trai quỳ xuống
" Thưa tiểu thư chúng tôi nhận được thông tin là ngài barbatos sắp tỉnh lại ạ" người thanh niên thông báo chuyện tốt
" Cậu thật sự nói đúng đó rimuru " venti vui vẻ
" Vậy thì tên này thì sao ?"
" Kệ anh ta đi dù sao cũng chẳng sống được lâu cho anh ta cảm nhận một chút đi " rimuru vốn đang vui liền lạnh lùng trả lời
" Vậy chúng ta đi thôi "
Cứ vậy venti cùng rimuru đến bệnh viện nơi barbatos đang nghỉ ngơi
Khi rimuru và venti vừa đến nơi thì cũng là lúc mà barbatos tỉnh dậy
Barbatos nằm trên giường bệnh vẫn còn chóng váng sau giấc ngủ dài nhưng khi nhìn thấy những người bạn của mình anh vẫn nơ lên một nụ cười vui vẻ
" Vậy là cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi sao " rimuru vui vẻ ôm lấy anh
" Này đó là em trai tôi thì tôi phải ôm trước chứ " venti bất mãn nói
" Hử anh cũng giám nhận là anh của barbatos sao nhìn anh bỏ bê em mình như thế nào kìa " rimuru lặp tức đáp trả
" Này ý cô là sao chứ ? "
Ở một góc người ' bảo vệ ' nhìn khung cảnh đang sảy ra nhìn cô chủ của mình một lần nữa chở lại khẽ nở lên một nụ cười
" Anh hoàn thành tốt công việc của mình đó từ mai anh sẽ được thăng chức nha " Makoto vừa bước vào vui vẻ lên tiếng
" Này này ngài chưa hỏi tôi có muốn hay không mà tôi sẽ không bao giờ thăng chức đâu tôi sẽ bảo vệ tiểu thư đến cuối đời , nhớ tăng lương là được" người bảo vệ không quan tâm đến cấp trên tức giận phản bát nhưng cuối cùng tăng lương vẫn là thứ gì đó khó cưỡng
" Được rồi tôi biết anh sẽ nói thế mà Kapatcir tôi không nghĩ một người đủ tầm chỉ huy như anh vậy mà lại chung thành với em ta như vậy " Makoto khẽ cảm thán
" Nhưng mà cuối cùng tiểu thư cũng đã hoạt bát trở lại ngài có biết mấy ngày qua cô ấy như thế nào không làm tôi sợ hết sức tôi còn tưởng cô ấy muốn đồ sát cả thành phố chứ may mà"
" Kapatcir à dù có nói vậy thì anh chẳng phải vẫn cùng cô ấy đi đồ sát sao " Makoto lên tiếng chỉ ra điều bất cập
" Hử là một bảo vệ mà để kẻ nào đó chạm vào tiểu thư mà không quá xác ta thì đó chình là mối nhục nhã suốt đời của tôi " Kapatcir vẫn cứng rắn đáp trả
" Anh vẫn cứng miệng thật đó " Makoto vẫn cảm thán
Cứ vậy trong một phòng bệnh nhỏ lại bông nhiên náo nhiệt một cách bất ngờ
Một khoảng thời gian sau mọi thứ đã trở về như bình thường khi đi học barbatos được nghe kể là trong thời gian anh mất tích cả rimuru và venti đều đồng loạt biến mất đến khi anh đi học trở lại nhìn sang hai người cạnh mình cả rimuru và venti đều lơ đi cậu
"Chẳng phải là nói không quan tâm đến tôi sao tại sao " barbatos lên tiếng khiến cho mặt của cả hai người tối xầm lại
May mắn tiếng chuông vào học vang lên
Vậy là cuộc sống của họ một lần nữa trở lại bình thường
Vậy là anh ta vẫn chối bỏ nó sao
" Tôi vẫn sẽ tin anh ấy ! "
______________________________________
Hết
tính thêm quả chi tiết 3 đứa thi lại nhưng mà nhận ra cả 3 điều là thiên tài nên là bỏ qua luôn
Tôi sẽ không giải thích gì cả có gì chương sau tự hiểu
4k từ trong 1 ngày thấy mình điên vl ( thận tôi đang khóc )
Chương sau là phần này end rồi muốn khái thác tiếp phết dù sao thì tôi cũng có rất nhiều ý tưởng cho phần này chỉ là số chương không cho phép nên là mấy bồ biết tại sao mấy Chương này dài rồi đó ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com