Chap 9: Lựa chọn của Rimuru
-----Shido POV-----
Vài phút trước
"Anh đã sẵn sàng chưa Shido?"
Nghe thấy câu hỏi của Kotori, Shido nhìn lên màn hình chính lần cuối.
Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn an bản thân.
Shido nhìn sang Kotori với ánh mắt quyết tâm, tay nắm chặt.
"Anh sẵn sàng rồi!"
Kotori gật đầu và nở một nụ cười nhỏ.
Nhưng trong đôi mắt ấy, Shido nhìn thấy rõ sự lo lắng.
Nụ cười đó của Kotori chỉ là lớp vỏ mỏng manh, giống như chính niềm tin mong manh cô giành cho kế hoạch này.
Nhìn vào đứa em gái của mình, Shido bước tới, đặt tay lên đầu của Kotori.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Shido nói một cách nhẹ nhàng và xoa đầu em ấy.
Kotori bất ngờ trước hành động của Shido, gò má của Kotori đỏ lên rõ rệt.
"Đ-Đừng có có xoa đầu em như thế..." Kotori lầm bầm, quay mặt đi.
Nhưng hành động đó lại khiến tâm trạng của hai người nhẹ bớt đi một phần.
Nhưng vào khoảnh khắc đó thì Reine lên tiếng.
"Shin, cậu hãy nhanh đi đến bệ dịch chuyển đi." Giọng Reine vang lên, trầm thấp nhưng bình tĩnh như mọi khi.
"Chúng tôi sẽ đưa cậu lại gần Rimuru nhất có thể, trong phạm vi an toàn."
"À ừm... cảm ơn cô Reine."
Shido nói rồi hít một hơi thật sâu và nhanh chóng đi đến bệ dịch chuyển.
HIỆN TẠI
Shido đã được dịch chuyển ngay trước Rimuru khiến cho cô ấy phải cảnh giác với cậu.
Ở trước mặt cậu lúc này là một cô gái xinh đẹp khoác trên mình một bộ trang phục với màu trắng là màu chủ đạo.
Mái tóc xanh bạc lay động nhẹ trong gió cùng với đôi mắt vàng kim như thể đang phát sáng, đôi mắt ấy không còn hồn nhiên như lúc sáng nữa.
Cậu biết hiện tại Rimuru đang không còn tin tưởng cậu nữa vì cô ấy nghĩ rằng cậu đã hợp tác với <AST> nhằm tiêu diệt cô.
Nhưng vẫn còn cơ hội.
Shido cố gắng trấn an bản thân, sau đó cậu tiến về phía trước.
Nhưng chưa đi được nữa đường thì cậu đã bị Rimuru chỉa thẳng kiếm.
"Chờ đã Rimuru! Làm ơn hãy nghe tôi nói---"
"Lùi lại!"
Chưa kịp để Shido nói xong thì giọng của Rimuru vang lên, như một con dao sắc bén khiến cho cậu lặng im.
Shido đứng sững lại, tim đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh đáng sợ phát ra từ cô ấy.
Cả hai đứng và nhìn nhau một lúc, bỗng thanh kiếm của Rimuru phát sáng nhẹ.
"Ngươi thật sự muốn gì?" Rimuru hỏi với giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy đe dọa.
Shido hít một hơi thật sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt hai tay với vẻ quyết tâm.
Sau đó cậu lên tiếng.
"Tôi muốn... HẸN HÒ cùng với cô!"
.
.
.
"Hể?"
Rimuru khẽ nhướng mày, đôi mắt vàng kim mở to, trong thoáng chốc, vẻ cảnh giác của cô hơi dịu xuống, nhường chỗ cho sự bối rối.
Shido im lặng chờ đợi phản hồ từ phía Rimuru, nhưng sau vài giây trôi qua, Rimuru vẫn chỉ giữ im lặng và nhìn cậu với vẻ như thể không hiểu được những gì cậu vừa nói.
Sau đó, Rimuru bỗng bất ngờ lên tiếng.
"Ngươi đang đùa với ta đấy à?" Rimuru nói, giọng đầy sự ngờ vực.
"Không! Tôi không hề nói đùa!" Shido đáp ngay, ánh mắt cậu kiên định đến mức Rimuru khẽ cau mày.
Rimuru nheo mắt lại và nhìn vào cậu như muốn đọc thấu tâm can, không có sát ý trong ánh mắt của Shido mà chỉ có... sự lo lắng và quyết tâm.
Sau đó, Shido tiến thêm bước nữa và lên tiếng.
"Tôi và mọi người trong <Ratatoskr> không hề muốn làm hại cô."
"Có phải cô nghĩ rằng chúng tôi hợp tác với <AST> để tiêu diệt cô phải không, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm."
"Thế nên cô có thể---"
Trong lúc Shido đang cố gắng thuyết phục Rimuru thì bỗng có hai bóng người tiến đến từ xa và lên tiếng.
"Shido!"
"Anh Shido!"
Hai giọng nói quen thuộc lần lượt phát ra.
Cả Rimuru và Shido đều quay sang hướng nơi âm thanh phát ra.
Ở phía xa, Tohka và Yoshino đang chạy về phía Shido.
"Tohka!? Yoshino!?" Shido gần như thốt lên, không tin vào mắt mình.
Sự xuất hiện của hai người họ khiến cho Shido có phần ngạc nhiên, khi tiến lại gần Shido, Tohka là người lên tiếng đầu tiên.
"Shido, ngươi ổn chứ?" Tohka hỏi thăm tình trạng của Shido.
Dù hiện giờ cậu rất khó để mà nói rằng cậu ổn nhưng cậu vẫn cố gắng nói rằng mình ổn.
"Tớ vẫn ổn... chỉ là hơi bất ngờ thôi." Shido nói và gật đầu nhẹ.
Có vẻ như đã thấy được câu nói vụn về của Shido, Yoshinon con rối trên tay của Yoshino lên tiếng.
"Ổn cái gì mà ổn! Nhìn vào mặt cậu là biết liền, Shido-kun à~"
"Yoshinon!" Yoshino luống cuống bịt miệng con rối.
"Shido-san... anh vẫn an toàn... thì em mừng lắm..." Yoshino nói với gương mặt đỏ bừng.
Nghe thấy những lời quan tâm đó, khiến cho Shido cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Một lúc sau, Shido lên tiếng hỏi.
"Nhưng mà... tại sao cả hai người lại đến đây?"
"Reine nói là ngươi đang gặp khó khăn nên bọn ta đến đây để trợ giúp."
Shido vẫn không hiểu tại sao Reine lại cho bọn họ đến đây, nhưng sau khi liếc nhìn Rimuru thì cậu mới nhận ra.
Rimuru lúc này không còn cảnh giác với cậu nữa, mà đang ngạc nhiên nhìn vào Tohka và Yoshino.
<Vậy ra đây là kế hoạch của họ ư> Shido thầm nghĩ.
"Cảm ơn hai người vì đã lo lắng nhé." Shido nói với một cười gượng gạo.
Sau khi trấn an hai người bọn họ, Shido quay sang đối mặt với Rimuru.
"Rimuru..."
Rimuru không đáp lại cậu mà từ từ quay người định rời đi.
Thấy Rimuru đang định rời đi, thì Shido lên tiếng.
"Chờ đã! Rimuru!"
Nghe thấy được lời nói của Shido, Rimuru đứng lại và nghe cậu nói tiếp.
Shido bất ngờ khi cô ấy lại chịu đứng lại và nghe cậu nói.
Nhưng lúc này Shido hoàn toàn không biết nói gì với cô ấy nữa.
Tuy nhiên cậu cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được, sau đó cậu cố hết sức nói ra một câu.
"Rimuru, xin hãy đi cùng tôi! <Ratatoskr> sẽ bảo vệ cô!"
Nghe thấy được những gì Shido vừa nói, Rimuru quay đầu và lên tiếng.
"Ta không cần."
Câu nói đó như một nhát dao đâm vào trai tim của Shido.
Shido thất vọng khi nghe được câu nói đó và cậu lại một lần nữa không biết nói gì.
Nhưng nếu cậu không nói gì đó, thì Rimuru chắc chắn sẽ rời đi.
Sau những dòng suy nghĩ đó, Rimuru quay người và tiến bước.
Shido không thể nào ép buộc cô ấy được, cho dù những gì cậu muốn cũng chỉ là vì bảo vệ cô ấy.
Bỗng nhiên Tohka lên tiếng hỏi.
"Shido, cô ấy là một tinh linh sao?" Tohka hỏi cùng với đó là Yoshino đang nhìn cậu như đang mong chờ câu trả lời từ cậu.
"Đúng vậy... cô ấy là một tinh linh giống như hai người vậy." Shido nói với vẻ thất vọng và nhìn về phía Rimuru, người mà cậu đã thất bại trong việc phong ấn.
Tuy không thể nhìn thấy gương mặt bản thân nhưng Shido nghĩ rằng gương mặt của bản thân lúc này trông thật thảm hại.
Tohka nhìn vào gương mặt của Shido, trông cậu ta có vẻ rất buồn sau đó cô nhìn về phía Rimuru...
Và rồi không biết vì lý do gì mà Tohka chạy thẳng về phía Rimuru mà không nói trước.
"Chờ đã Tohka!"
Shido lên tiếng nhưng đã quá trễ.
Rimuru lúc này nhận ra Tohka đang chạy về phía mình liền xoay người lại.
Tohka chạy về phía Rimuru khiên cho cô ấy cam thấy bất ngờ trước hành động của Tohka.
Shido lo lắng rằng một trận chiến sẽ nổ ra nhưng...
Tohka chạy đến và ôm lấy Rimuru.
-----Rimuru POV-----
Trong lúc đang đi khỏi nơi này thì Rimuru nhận ra một trong hai cô gái vừa rồi đang tiến đến gần.
Với khả năng của mình, Rimuru có thể né tránh một cách dễ dàng.
Nhưng Rimuru không làm thế vì biết rằng cả hai người bọn họ đã bị phong ấn nên hiện tại họ không khác gì người thường cả.
Vì vậy Rimuru quyết định xem xem cô gái đó định làm gì.
Và khi nhận ra thì Rimuru đã được ôm trong vòng tay của cô gái đó.
Hành động ấy khiến cho Rimuru cảm thấy bất ngờ, sau đó cô gái đó thì thầm với một giọng nhẹ nhàng.
"Hãy đi cùng với chúng tôi."
Rimuru hoàn toàn bối rối trước những gì đang diễn ra, nhưng sau đó Rimuru cũng lấy lại bình tĩnh và hỏi lại.
"Tại sao cô lại muốn tôi đi cùng với các người?"
"Vì tôi không muốn ai khác bị hại như mình trước kia cả." Cô gái đó nói với giọng nhẹ nhàng.
"Dù cô có nói thế thì cũng không đủ để thuyết phục tôi đâu."
Nhưng cô gái đó lại tiếp tục nói.
"Điều đó không quan trọng!"
Cô gái đó thốt lên, với một lực nhỏ, cô ấy nắm lấy vai Rimuru và kéo cả hai ra khỏi cái ôm.
Cả hai đã đôi mặt nhau và cô ấy tiếp tục nói.
"Và xin cô đừng làm hại Shido..." cô ấy nói với giọng có chút nặng nề.
"vì nhờ cậu ấy mà hiện tại tôi đã có một cuộc sống mới, cuộc sông hiện tại của tôi rất hạnh phúc."
Nghe thấy vậy Rimuru chỉ im lặng nhìn vào cô gái trước mặt.
Rimuru lúc này có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái đã ôm mình.
Cô ấy cao gần bằng Rimuru với mái tóc màu tím sẫm, khuôn mặt có chút ngây thơ, đôi mắt màu tím giống như viên pha lê.

Nhưng rồi, Rimuru bỗng cảm thấy như ai đó đang nắm lấy tay áo của mình.
Rimuru nhìn xuống và thấy được người còn lại.
Đó là một cô bé dễ thương khoảng 13-14 tuổi với mái tóc dài xoăn màu xanh lam và trên một bên tay cô bé là một con rối thỏ.

Khi Rimuru nhìn vào cô bé thì bỗng con rối thỏ mở miệng nói.
"Yo! Xin chào! Yoshino cũng có điều muốn nói đấy."
...cô bé này... đang điều khiển con rối và nói tiếng bụng để nói chuyện với Rimuru?
"Trước kia em cũng bị <AST> tấn công..." Cô bé nói với giọng nhọ nhẹ và có vẻ như em ấy ngại nói chuyện.
Nhưng rồi con rối thỏ trên tay em ấy lại tiếp tục lên tiếng.
"Chưa hết đâu! Chưa hết đâu! Bọn người đó tấn công liên tục, Yoshino phải vất vả lắm mới thoát được đấy."
Con rối thỏ vừa nói vừa liên tục vẫy hai tay của nó.
Trong khi con rối thỏ đang nói thì cô bé gục mặt xuống để tránh Rimuru nhìn thấy biểu cảm của cô bé.
Dù vẫn đang bối rối với những gì đang diễn ra, nhưng Rimuru không thể không cảm thấy tội nghiệp cho bọn họ.
Tinh linh ở thế giới này được coi là một mối nguy hiểm, họ bị săn đuổi và tiêu diệt một cách không thương tiếc.
Họ vẫn có cảm xúc riêng của mình, họ biết buồn, biết tức giận, biết hạnh phúc nhưng không ai quan tâm cả.
"Nè, tên cậu là Rimuru đúng chứ?" Cô gái tóc tím lên tiếng hỏi.
Rimuru chỉ gật đầu.
Khi nhận đước cái gật đầu của Rimuru, cô ấy tươi cười và lên tiếng.
"Tôi tên là Tohka."
"Em... em là Yoshino... và đây là Yoshinon."
Bầu không khí giữa ba người đã trở nên nhẹ nhỏm hơn, cho đến khi Tohka hỏi.
"Cậu nghĩ thế nào, Rimuru?"
"Về việc gì?"
"Về việc đi cùng với chúng tôi."
Rimuru dành một lúc để suy nghĩ.
Dù Rimuru không muốn dính líu đến thế giới này quá nhiều, nhưng vì đã trở thành một tinh linh nên bản thân đã là một phần của thế giới này.
Rimuru vẫn không ngừng nghi ngờ tổ chức <Ratatoskr>, dù cho bọn họ đã bỏ ra một lượng lớn nguồn lực chỉ để cứu các tinh linh.
Nhưng khi nghĩ đến cách phong ấn thì Rimuru không thể chịu nổi.
Nhưng nếu từ chối thì họ sẽ liên tục tìm kiếm cách để có thể thuyết phục được Rimuru.
Nghĩ như vậy, Rimuru quay sang nhìn Shido và lên tiếng.
"Itsuka Shido."
Khi nghe thấy Rimuru gọi tên mình, Shido nhìn vào Rimuru.
"Tôi sẽ chấp nhận sự giám sát của <Ratatoskr>."
Nghe thấy vậy mắt Shido mở to ra và lên tiếng.
"Vậy là---"
Tuy nhiên, khi Shido chưa kịp nói xong thì Rimuru tiếp tục lên tiếng.
"Tuy nhiên, ta không muốn bị phong ấn."
Nghe thấy vậy Shido tỏ ra có chút thất vọng và Rimuru cũng thấy được điều đó.
Rimuru biết trước Shido sẽ thất vọng khi nghe thấy câu nói này, do trước kia Rimuru từng là con trai nhưng dù hiện tại là con gái nhưng nó vẫn khó có thể chấp nhận được cách phong ấn này.
Nhưng rồi Shido chuyển cảm giác thất vọng sang cảm giác nhẹ nhõm.
"...Cảm ơn cô, Rimuru."
-----END CHAP 9-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com