Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

r

Căn phòng chỉ có hai người.

Đèn trần tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, bóng Rin trải dài trên nền nhà khi hắn đứng tựa lưng vào bàn, tay cầm chai nước suối lạnh. Isagi ngồi trên giường, áo đồng phục vắt ngang vai, mái tóc vẫn còn hơi ướt sau khi tắm.

"Cậu cứ nhìn tôi mãi vậy, có gì à?" Isagi ngả người ra sau, tay chống xuống giường, ánh mắt thoải mái nhưng trong giọng lại có chút thăm dò.

Rin không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu một chút, chai nước trên tay khẽ rung khi đầu ngón tay siết nhẹ.

"Nếu tao bảo mày đoán, thì mày nghĩ tao đang nghĩ gì?"

Isagi khựng lại trong tích tắc, rồi cậu bật cười. "Cậu đang thử tôi à, Rin?"

Hắn nhếch môi, rời khỏi bàn, bước thẳng đến cạnh giường. Isagi không lùi, nhưng cũng không rời mắt khỏi Rin. Hơi thở của hai người trộn vào nhau, và khoảng cách mong manh giữa họ dần biến mất khi Rin chống tay xuống giường, ghé sát lại.

"Đoán thử đi, Yoichi."

Isagi cau mày, môi nhếch lên như muốn phản bác gì đó, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi xuống bờ môi Rin.

"Cậu chơi kiểu này à, Rin?"

"Không, tao chỉ đứng yên thôi, Yoichi." Rin thì thầm, giọng khẽ rung như một tiếng cười nhẹ. "Còn ai là người không lùi lại?"

Isagi nheo mắt, nhưng cậu vẫn không lùi. Một bên muốn chờ xem Rin định làm gì, một bên lại không muốn mình là người mất thế trước.

"Được rồi, tôi chịu thua. Cậu thắng." Isagi đẩy nhẹ vai Rin, hất cằm lên một chút trước khi quay đi.

Rin không ngăn lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán vào bóng lưng Isagi. Nhếch nhẹ khóe môi, hắn nghĩ: Lần sau, tao sẽ không để mày chạy dễ vậy đâu, Yoichi.

....

Isagi nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng cậu sai rồi.

Rin chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng dừng lại khi chưa đạt được thứ mình muốn.

Chỉ vài phút sau khi Isagi quay lưng, cậu đã cảm nhận được ánh mắt Rin vẫn dán chặt vào mình. Cố tình phớt lờ, Isagi ngồi xuống giường, tay với lấy điện thoại. Nhưng ngay khi vừa cầm lên, chiếc đệm dưới cậu lún xuống một chút.

Rin ngồi xuống cạnh cậu.

"Không phải cậu ngủ giường bên kia sao?" Isagi liếc mắt qua, giọng không gợn chút cảm xúc nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự đề phòng.

"Đuổi tao à?" Rin hỏi ngược lại, giọng lười biếng nhưng vẫn mang theo chút gì đó khiêu khích.

Isagi bật cười, đặt điện thoại xuống rồi nghiêng đầu nhìn hắn. "Cậu thử không ngồi sát như vậy thì tôi còn đỡ thấy phiền."

Rin không đáp, chỉ bất ngờ vươn tay, cầm lấy cổ tay Isagi. Hơi ấm từ ngón tay hắn làm Isagi thoáng cứng lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt hạ xuống bàn tay đang nắm lấy mình.

"Rin?"

"Tao chỉ tò mò thôi." Rin xiết nhẹ, ánh mắt lướt qua từng khớp ngón tay của Isagi trước khi dừng lại trên mặt cậu. "Lúc nào mày cũng tự tin như vậy, nhưng có bao giờ tự hỏi cảm giác bị nắm thế chưa?"

Isagi cau mày, nhưng không hề rút tay ra.

"Ý cậu là gì?"

Rin nghiêng người, đến mức hơi thở phả lên cổ Isagi. "Chẳng phải mày luôn thích làm chủ tình thế à?"

Isagi nhếch môi, ánh mắt sắc lên một chút. Cậu không thích bị dồn vào thế bị động, nhưng lại có gì đó trong cách Rin hành động khiến cậu không vội thoát ra.

"...Cậu muốn thử thách tôi?"

Rin cười nhẹ. "Tao chỉ đang chờ xem mày làm gì tiếp theo thôi, Yoichi."

Một giây trôi qua. Hai giây. Không ai nhúc nhích.

Isagi nhìn Rin, rồi chậm rãi nhấc tay còn lại lên. Nhưng thay vì gạt đi, cậu lại đặt tay lên mu bàn tay Rin.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Ngón tay Isagi đặt trên mu bàn tay Rin, nhẹ đến mức tưởng chừng như vô tình. Nhưng chính cái nhẹ nhàng đó mới khiến Rin thấy khó chịu.

Hắn chờ một động thái rõ ràng hơn—một sự phản kháng, một cái gạt tay, hay thậm chí là một câu thách thức khác. Nhưng Isagi chỉ im lặng, ánh mắt vẫn bình thản như thể không có gì đáng bận tâm.

Rin ghét cảm giác này.

Hắn siết chặt tay Isagi, kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn tính bằng hơi thở, và lần này, Rin không để Isagi dễ dàng thoát ra.

"Cậu định làm gì?" Isagi lên tiếng, giọng có chút trầm hơn thường ngày.

Rin nghiêng đầu, như thể đang suy xét điều gì đó.

"Tao đang nghĩ," hắn chậm rãi nói, "là mày sẽ phá vỡ bầu không khí này trước, hay tao?"

Isagi cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua tay Rin, nhưng lần này là một sự chủ đích rõ ràng.

"Cậu có chắc là cậu muốn chơi trò này với tôi không, Rin?"

"Thế mày có chắc là mày chịu nổi không, Yoichi?"

Không ai nhúc nhích.

Không ai lùi lại.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Hơi thở hòa lẫn, đôi mắt đen của Rin xoáy sâu vào Isagi, như đang thử thách cậu.

Và rồi—

Isagi bất ngờ bật cười, rút tay lại, vươn vai một cái đầy lười biếng.

"Tôi buồn ngủ rồi, không chơi với cậu nữa."

Rin trợn mắt. "Mày—"

"Chúc cậu ngủ ngon nha, Rin~"

Isagi xoay người, kéo chăn lên, chẳng thèm để ý đến biểu cảm của Rin lúc này.

Hắn ngồi đó một lúc, tay vẫn còn hơi tê vì cảm giác da chạm da khi nãy. Nhìn bóng lưng Isagi, Rin nhíu mày.

Chưa bao giờ hắn thấy khó chịu như vậy.

Lần này, chính hắn mới là người bị trêu đùa.

Rin mím môi, chống tay xuống giường đứng dậy, quay về phía giường của mình.

Nhưng trước khi nằm xuống, hắn liếc về phía Isagi một lần nữa.

Và hắn thề—

Lần sau, người khiến bầu không khí này vỡ ra, nhất định sẽ không phải là hắn.

---

Ba ngày sau, Rin nghĩ mình không chịu nổi nữa.

Hắn không phải kẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng Isagi lại biết cách khiêu khích đúng giới hạn của hắn. Cái kiểu mập mờ mà không bao giờ để hắn có cơ hội lật ngược thế cờ, cái kiểu lúc gần lúc xa làm hắn cảm giác mình bị trêu đùa—Rin ghét nó.

Và hắn sẽ không để chuyện này kéo dài thêm nữa.

"Tôi đi tắm trước." Isagi ném một câu bâng quơ rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Rin ngồi trên giường, tay siết lại.

Hắn đợi.

Tiếng nước chảy vang lên, đồng hồ trên tường nhích từng giây một, nhưng Rin cảm giác nó như kéo dài cả thế kỷ.

Rồi cánh cửa mở ra.

Isagi bước ra với mái tóc còn ướt, một tay dùng khăn lau đầu, tay kia cầm đống quần áo vừa thay. Cậu mặc áo phông rộng và quần ngắn, trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Rin lúc này—

Hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài ý nghĩ rằng cậu biết chính xác mình đang làm gì.

Và thế là đủ để hắn đứng dậy.

Isagi chưa kịp phản ứng thì Rin đã tiến đến, nắm cổ tay cậu kéo mạnh. Cả người Isagi đổ vào hắn, khoảng cách bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Rin—?"

"Lần này mày tính chạy nữa không?" Giọng Rin trầm hẳn, ánh mắt tối lại, tay vẫn giữ chặt lấy Isagi.

Isagi nheo mắt. "Cậu làm gì đấy?"

"Đòi lại công bằng."

Và trước khi Isagi kịp nói gì thêm, Rin cúi xuống, nắm cằm cậu và chặn tất cả lời nói bằng môi mình.

Cú chạm bất ngờ đến mức Isagi khựng lại, mắt mở lớn. Nhưng Rin không chần chừ. Hắn nghiêng đầu, một tay luồn ra sau gáy Isagi, kéo cậu sát vào hơn.

Nụ hôn này không dịu dàng.

Nó là một sự khẳng định. Một sự giành lấy. Một lời tuyên bố rằng lần này, tao sẽ không để mày trốn nữa.

Isagi siết nhẹ mép áo Rin, một giây sau, cậu cũng nhắm mắt lại, đáp trả.

Môi cậu khẽ nhếch lên giữa nụ hôn, như thể đang cười khẽ.

Cuối cùng cũng mắc câu rồi, Rin.

Rin có thể cảm nhận được Isagi đang cười trong nụ hôn.

Và điều đó làm hắn phát điên.

Hắn đẩy sâu hơn, nắm chặt gáy Isagi, buộc cậu phải đón nhận trọn vẹn tất cả những gì hắn đang truyền tải. Không còn là một cuộc đấu tâm lý, không còn những lời khiêu khích, chỉ còn hơi thở của hai người trộn lẫn vào nhau, nóng và gấp gáp.

Nhưng ngay khi Rin định đẩy mạnh hơn, Isagi đột nhiên lùi lại.

Môi cậu rời ra trong tích tắc, hơi thở nhẹ như một tiếng cười. "Cậu nóng vội quá rồi, Rin."

Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng nó khiến Rin mất kiểm soát.

Hắn chộp lấy eo Isagi, đẩy cậu ngã xuống giường. Tấm đệm lún xuống dưới sức nặng của cả hai, Isagi vẫn chưa hết cười, nhưng lần này ánh mắt cậu có một tia thích thú rõ rệt.

"Mày nghĩ tao sẽ để mày tiếp tục chơi đùa với tao nữa à?" Rin cúi xuống, hơi thở hắn phả ngay bên tai Isagi, giọng trầm hơn hẳn.

Isagi chớp mắt, rồi nhấc tay đặt lên vai Rin, ngón tay lướt nhẹ xuống cánh tay hắn.

"Tôi đâu có chơi đùa đâu, Rin."

Rin siết chặt eo cậu hơn. "Vậy thì mày đang làm gì?"

Isagi mỉm cười, chậm rãi nâng mặt lên, sát đến mức môi họ gần như chạm nhau lần nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Rin, thì thầm:

"Tôi chỉ đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo thôi."

Rin khựng lại trong một giây. Một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn nhận ra.

Hắn đã rơi vào bẫy của Isagi hoàn toàn.

Nhưng lần này… hắn cũng chẳng có ý định thoát ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com