Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Thứ bảy là ngày học cuối trong tuần, cờ sao đỏ lần lượt tổng kết hạnh kiểm của tuần vừa rồi. Học sinh khối 12 vốn đang cật lực ôn thi được thưởng nóng nghỉ một hôm kiểm tra sức khỏe. Không như khối 11 đã có lịch từ trước, Hoàng Nữ An Chi phải đến trường sớm, đứng dựa cột xếp hàng chờ đến lượt mình.

Hiếm lắm mới có một ngày thầy cô không phải mệt mỏi đi nhắc nhở tác phong học tập của cô. Vậy nên, Hoàng Nữ An Chi cũng chẳng buồn ăn mặc chỉnh tề. Cô uể oải dựa hẳn vào cây cột, mắt lim dim như thể cả đêm qua chẳng được ngủ yên giấc.

Đang tựa vào cột, Hoàng Nữ An Chi lơ đãng đếm số học sinh còn lại bao nhiêu thì đến lượt mình. Số thứ tự được đôn hẳn lên trước vì vài học sinh chưa đến. Bên cạnh lớp 12 đầu tiên đã kiểm tra xong. Vài ba nam sinh núp sau cây cột thì thầm to nhỏ còn mơ hồ nhắc đến một tên họ Hoàng. Hoàng Nữ An Chi không để ý đến bọn họ, chỉ liếc mắt một cách hời hợt thì đúng lúc bắt gặp một bóng dáng lặng lẽ ló đầu ra. Là Hoàng Giai Tuyên đang cùng đám bạn nói chuyện phiếm. Khi ánh mắt hai anh em chạm nhau, hắn ta chẳng hề hoảng hốt, mà trái lại còn cười rạng rỡ khác hẳn người hôm qua.

Hoàng Nữ An Chi thu hồi ánh mắt. Rồi ngay lúc đó, điện thoại trong túi rung lên một cái. Cô lấy ra, nhìn màn hình có âm báo tin nhắn đến từ Hoàng Giai Tuyên: "Em gái, mày kết minh được toàn thứ trâu bò không đấy!"

 "Đồ thần kinh." Cô thấp giọng chửi một câu rồi đem điện thoại nhét vào trong túi.

Hoàng Giai Tuyên cũng không chờ Hoàng Nữ An Chi có trả lời lại tin nhắn hay không, đã cùng đám bạn cười nói đi mất. Mà bóng dáng đáng lẽ hôm qua còn đau buồn vì bị đập nát máy thì hôm nay trên tay lại xách một chiếc máy ảnh mới tinh.

Hoàng Nữ An Chi nheo mắt, vừa định rời hàng để tiến tới thì: "Hoàng Nữ An Chi! Đến lượt em!"

Tiếng cô y tế vang lên cắt ngang hành động tiếp theo của cô. Hoàng Nữ An Chi quay lại, miễn cưỡng bước vào kiểm tra. Khi xong việc cũng không hấp tấp chạy ngay mà đi quanh trường một vòng, vừa đi vừa quét mắt kiếm bóng dáng quen thuộc. Đúng như cô nghĩ, Hoàng Giai Tuyên không hề đi xa. Hắn ta đứng ở một góc sân trường, sát dãy hành lang khu phòng thí nghiệm.

"Có phải anh dám lấy ảnh tôi đi bán rồi mua máy ảnh không đồ tồi?" Hoàng Nữ An Chi bước đến bắt lấy bóng dáng hắn ta đang lóng ngóng chỉnh sửa thông số trên máy, mà hét lớn. Hoàng Giai Tuyên giật mình lùi về phía sau.

 "Đừng mà em gái, thả máy ảnh ra rồi nói chuyện." Hắn giữ lấy cánh tay cô. Khi thấy hành động giơ cao máy ảnh lên thì lập tức thả tay xin hàng. "Em gái, nào có, anh nào nở bán ảnh em gái xinh đẹp như hoa của anh chứ!"

Hắn làm động tác xin cô hả giận, rồi mới lấy thẻ nhớ từ trong túi ra quăng tới trước mặt cô. 

Hoàng Nữ An Chi không nhận, cũng không hạ máy ảnh xuống ngay, càng khiến hắn ta thêm luống cuống. Thế là hắn ta nhanh nhẹn tự mình cúi xuống nhặt thẻ nhớ lên, phủi phủi vài cái rồi đặt ngay ngắn vào lòng bàn tay cô.

"Thật đấy, em gái à, đây là tất cả số ảnh hôm qua anh chụp! Nhưng anh phải công nhận là em có số may mắn thật sự. Cái hôm trước anh chỉ là chạy theo em chụp mấy bức ảnh, không ngờ vô tình còn bắt được một nhân vật quan trọng khác. Hôm nay có người liên hệ nói lập tức muốn mua lại bức ảnh kia. Còn tặng anh thêm máy ảnh nữa!"

Hắn ngừng lại một chút, chờ phản ứng của cô, nhưng Hoàng Nữ An Chi chỉ yên lặng, gương mặt không chút dao động. Hoàng Giai Tuyên cười cười: "Anh nói rồi mà, em đúng là thần tài của anh."

"Bớt nhảm nhí, ai mua?" Hoàng Nữ An Chi hỏi ngược lại.

"Còn không phải nhóm chị đại của em à. Bọn họ thấy bức ảnh này, vui vẻ thanh toán ngay lập tức."

Hoàng Nữ An Chi đút tay vào trong túi áo: "Là bức ảnh trong phòng chứa đồ đúng không?"

"Đúng." Hắn ta thoải mái thừa nhận, sau vài giây, ghé tai cô thì thầm đầy ẩn ý: "Anh còn nghe nói bức ảnh kia là chụp lại một nam một nữ nào đó mập mờ trong phòng chứa đồ...nên bọn người kia mua lại rồi đi dằn mặt nữ chính trong bức ảnh đấy đấy. Chậc...một đám con gái tranh dành một thằng con trai!"

"Là dằn vặt nữ chính trong ảnh?"

"Thì đúng?"

"Sao biết?"

"Còn chẳng phải thấy một nhóm người đi về phía phòng nhà vệ sinh sao? Nghe nói con nhỏ nữ chính kia cũng nổi tiếng trong trường lắm đấy!" Hoàng Giai Tuyên một mặt cười đầy ti tiện, tọc mạch chuyện của người ta. 

Nhưng Hoàng Nữ An Chi lại không cười chút nào. Cô ném thẳng máy ảnh vào ngực hắn, quay người chạy đi về hướng nhà vệ sinh: "Hoàng Giai Tuyên, anh chết chắc rồi!"

Hoàng Giai Tuyên đứng tại chỗ ngơ ngác, không dám tin vào mắt mình: "Này... tao có phải vừa chọc trúng ai không?"

------

Nhà vệ sinh nữ nằm ở cuối dãy hành lang, khuất sau một khoảng sân nhỏ rợp bóng cây. Hoàng Nữ An Chi đi một đường không ai cản đường, không một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng gió lùa qua những dãy phòng học. Hầu hết học sinh đều tập trung ở khu kiểm tra sức khỏe, khiến con đường dẫn đến nhà vệ sinh trống trải hơn hẳn.

Hoàng Nữ An Chi chạy đến khúc ngoặt dẫn vào khu nhà vệ sinh thì bất ngờ va mạnh vào một người. Lực va chạm khiến cô loạng choạng lùi lại rồi ngẩng đầu. Là Vương Huỳnh Gia Uy. Cậu vừa kiểm tra sức khỏe xong, tay áo xắn lên dáng người cao lớn chắn ngang lối đi.

Cậu liếc xuống bàn tay đang siết chặt của Hoàng Nữ An Chi, còn chưa kịp lên tiếng thì bị cô cướp lời: "Cậu vừa bị lộ ảnh rồi đấy Vương Huỳnh Gia Uy, muốn xem thì biết đường liên hệ người theo đuổi mà lấy lại đi."

Cô nói xong thì lập tức lách qua cậu định đi tiếp. Nhưng vừa bước được một bước, cổ tay cô bị giữ lại. Lực nắm không quá mạnh, nhưng đủ để ngăn cô dừng lại. Giọng Vương Huỳnh Gia Uy vang lên, trầm thấp: "Định đi đâu?"

Hoàng Nữ An Chi không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, không có ý giải thích hay dừng lại lâu hơn. Sau đó, cô quay đầu, tiếp tục bước đi. Giọng nói vang lên, ngắn gọn nhưng rõ ràng:

"Nhanh liên hệ với người kia, tránh liên lụy người vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com