Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VOL IV | Chương 13 : Chịu Đựng

VOLUME IV : KẺ KIẾM TÌM TRI THỨC, NGƯỜI TÌM ĐẾN SỰ THẬT

Chương 13: Chịu Đựng

Cậu không thể dừng việc nhìn thấy những dòng khí chảy xung quanh cậu, từ lúc cảm nhận được chúng đến giờ, Dreek không thể dừng lại, nhìn chúng chảy trong cơ thể của cậu và cả mọi người.

Chúng chảy theo một quy luật nào đó, dù đã nhắm mắt, Dreek vẫn thấy nó, rõ mồn một, kể cả bên ngoài bức tường thì cậu vẫn thấy, cậu chỉ dám dụi mắt, xoa mặt, gãi đầu vì chả dám làm mọi người thức giấc, sự im lặng khó chịu kinh khủng khiếp hòa quyện cùng màn đêm và những dòng chảy, khiến đầu óc cậu không hề thoải mái, việc nhìn thấy dòng chảy tườm tận, cùng với mật độ chi tiết và khoảng cách mà cậu có thể thấy và cảm nhận là rất rộng, mỗi lúc như làm gia tăng mức độ căng thẳng cho dây thần kinh của cậu.

Đến sáng sớm, khi mọi người thức giấc, Dreek đang ngồi trên ghế, cơ thể thả xuống vô lực, Yunna hốt hoảng gọi Staintes dậy, Staintes mở mắt trong mơ màng, nghe chuyện thì bật dậy lao đến chỗ ông anh trai, Liania và Greedt tuy vẫn còn hơi ngáy ngủ do mệt mỏi từ hôm qua, nhưng nghe chuyện thì cũng bắt đầu ngồi dậy, chỉ có ông Graven tuy biết nhưng vẫn thảnh thơi chuẩn bị.

Vẻ mặt của Dreek giờ chả có tí sức sống nào, quầng mắt thâm, nét mặt ể oải, mắt đỏ lên, hơi thở cũng nặng hơn. Staintes dùng phép chữa trị nhưng không có tác dụng, Yunna thử đặt tay lên trán Dreek, dùng phép tạo không khí lạnh cho Dreek, cậu đã đỡ hơn, nhưng một lúc thì cậu hất tay Yunna. Mọi người thực sự chả biết phải làm gì trong tình huống này.

"Hệ quả của việc khai mở 'Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật'." — Graven bất ngờ lên tiếng

Mọi người quay lại nhìn Graven, lúc này đang ngậm điếu xì gà, bật diêm châm lửa, ông giải thích...

"Nhóc Dreek có một khả năng giống ta, mang trong mình Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật. Lần đầu cũng uể oải như thế, nhưng không đến mức thảm như này."

Rồi Graven nói sơ qua cho mọi người về khí, và lý do hôm qua Dreek về với gương mặt tan nát là do ông đã ép cậu khai mở Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật...

"Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật, thường phải được kích thích để khai mở, đặc biệt những người không có khả năng nghe hoặc nhìn thì việc khai mở càng dễ dàng, cộng với việc bị dồn vào nguy hiểm sẽ giúp cưỡng chế khai mở nhanh chóng." — Rít một hơi thuốc, Graven tiếp tục.

"Việc lần đầu khai mở thường sẽ không thể kiểm soát việc đóng mở, cũng như khoảng cách và độ chi tiết. Việc luôn có sự nhận thức về cả thực tại và cả dòng chảy của khí, kể cả lúc nhắm hoặc mở mắt sẽ làm căng thẳng đến thần kinh của người lần đầu khai mở. chưa kể nhóc Dreek đang không thể nghe, oái oăm hơn nữa là thời gian của hệ quả thường diễn ra vào buổi đêm, việc không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng lại có thể nhận thức sâu rộng và chi tiết về mọi thứ trước mắt và xung quanh càng khiến cho hệ thần kinh vốn căng thẳng lại càng căng thẳng."

Graven cũng cảnh báo về việc dùng khí lạnh để hạ hỏa cho dây thần kinh sẽ không có tác dụng.

Vì khí lạnh là làm lạnh dòng khí xung quanh, mà người lần đầu khai mở vốn đã không thể kiểm soát khoảng cách và mức độ chi tiết của dòng khí thì, việc làm lạnh dòng khí chỉ làm họ cảm thấy căng thẳng thêm thôi.

"Nói chung hiện giờ nhóc Dreek đang cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chỉ cần vật gì có khí là khiến nhóc ấy căng thẳng." — Graven chốt sổ vấn đề.

Nghe những lời vừa nói khiến mọi người cảm nhận được một sự bất lực.

"Thực sự là không có cách nào để giúp à?" — Yunna hỏi.

"Chịu" — Graven thẳng thừng đáp.

"Lần đầu ta khai mở ta cũng không thể bật tắt, kết quả là do quá mệt và căng thẳng, nên ta đã ngất, đó là cách duy nhất để có thể giảm bớt căng thẳng" — Ông nói

Đúng vậy, chỉ là đỡ thôi, ngủ còn rõ mồn một mọi thứ xung quanh thì việc ngất đi cũng chỉ giúp diệu lại thôi, chứ có thay đổi được gì đâu.

Sau một lúc thì Graven đưa ra quyết định, đó là dắt Dreek đi xung quanh, tập nhìn và cảm nhận dòng khí, với lý do là nếu cảm nhận nhiều thì sẽ có thể am hiểu và kiểm soát được dòng khí, rồi ông đưa cho Dreek cái bảng mà ông đã ghi những gì mình nghĩ ra.

Đọc những gì được ghi trên bảng, Dreek chỉ đứng lên rồi khoác cái áo choàng, Graven, Greedt và Liania cũng chuẩn bị lên đồ.

Hành trang đều đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi Dreek, nhưng chỉ là khi cậu cầm lấy thanh kiếm của mình, một lực hút gì đó như hút vào, khiến Dreek mơ màng, lập tức ngã quỵ. Những gì cậu còn thấy trước khi bất tỉnh là mọi người lao đến, tay cậu siết chặt lấy thanh kiếm.

Nhưng điều thần kỳ nào đó, những dòng khí dần diệu lại rồi biến mất, cậu chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa, sự êm dịu là thứ còn đọng lại bây giờ, cảm giác được thả trôi, Dreek cảm giác như mình đang ở trong nước.

Những hình ảnh sau trận chiến với hai con Chimera chợt ùa về, chỉ là nó không còn mơ hồ như lần trước. Cậu có thể cảm nhận, và chắc chắn rằng cậu đang ở trong một bể nước, rồi cậu thấy những dòng khí chảy về một hướng, y như lần trước.

Dreek cứ thế, bơi theo như lần đầu. Cậu leo lên khỏi mặt nước, mọi thứ xung quanh hiện lên như trong một hang động, những rễ cây bao lấy, xen kẽ quanh vòm và tường hang, những viền ánh sáng xanh men theo những đường xoắn ốc trên các rễ cây, những bông hoa xanh trắng như phát quang, soi rọi cả hang động u tối.

Men theo con đường tối trong hang, những bông hoa giúp Dreek dễ dàng nhìn thấy đường hơn, dù chỉ là một tí. Đi một lúc, trước mắt cậu là một thân cây quấn quanh bởi dây leo, trên thân cây mọc ra bảy nụ hoa, trong đó lại có sáu nụ chưa nở. thân cây cũng phân nhánh ra sáu cành cây lớn. Rồi từ đó, chúng lại phân nhánh ra những rễ cây nhỏ, bao lấy hang động mà Dreek thấy từ lúc trồi lên khỏi mặt nước đến giờ.

Ở chính giữa của thân cây chính là vệt sáng trắng mà cậu đã thấy, nhưng đã bị một mảnh gì đó đâm ghim vào. Tò mò chạm vào, mũi nhọn găm vào tay Dreek, ánh sáng tỏa ra.

Thoáng chốc, Dreek lại thấy bản thân mình lại ở trong nước một lần nữa, như thể cái hang đang để cho Dreek thấy những gì mình sắp được trải nghiệm vậy. Dreek lại tiếp tục, theo dòng khí, trồi lên khỏi mặt nước, nhưng có chút gì đó khác lạ, như thể những đường viền xanh đã yếu lại, những bông hoa xanh đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại lai lắt những bông hoa trắng ánh sáng với ánh sáng nhạt nhòa. Những rễ cây giờ đã mọc ra những gai nhọn, nhô ra bên ngoài, khiến Dreek phải cẩn thận trong từng bước đi.

Đến được thân cây, nó vẫn như vậy, chỉ là giờ có chút tối thôi, nhưng ánh sáng bị mảnh gì đó găm vào thân cây ở đó, và vẫn rất sáng. Dreek lại đi đếnc chạm vào mảnh ghim ánh sáng kia, nó lại đâm vào tay cậu, ánh sáng tỏa ra, nhưng lần này cậu không nheo mắt mà nhìn vào nơi ánh sáng tỏa, cậu thấy rõ ràng tay mình rồi cả cơ thể bị hút vào.

Thoáng một cái, cậu lại thấy bản thân mình đang ở trong nước, chắc chắn đây là lần thứ ba chứ không phải lần thứ hai, và cái hang này là có lẽ là một dạng thử thách cho cậu.

Dreek lại trồi lên, nhưng lần này ánh sáng yếu hơn hẳn, những bông hoa trắng giờ chỉ còn rất thưa thớt, nhưng vừa đủ để cho cậu nhìn thấy những nhánh cây nhọn từ rễ cây trồi ra, chúng đã dài hơn, và sắc nhọn hơn.

Là người cố đảm bảo sự an toàn nhất có thể, Dreek thay vì tiến lên như hai lần trước, cậu quyết định ngồi xuống, hít một hơi rồi nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Nhưng sau một lúc, Dreek lại chả thấy gì, dù đã tập trung, nhắm mắt, nhưng nghiềm mãi vẫn chả thấy dòng khí nào cả. Dreek bất lực, chẳng biết phải băng qua con đường tối với những nhánh cây nhọn kia kiểu gì.

Suy nghĩ một lúc, Dreek tiến đến nhánh cây nhọn gần đó, dùng tay bẻ lấy cành, ban đầu cậu định sử dụng nó như một cây dò đường, đi đến đâu gõ đến đó,nhưng tai Dreek thì điếc, lấy gì mà nghe, ánh sáng thì lại yếu chả thấy gì.

Nhánh cây dò đường xem như vô dụng, lại mất một khoảng thời gian suy nghĩ, những con kiến bò dần từ góc đến ngọn cây, ngọn gió thoảng giữa trời xanh, dòng sông rẽ nhánh, tập trung cảm nhận lấy nó, xem nó như thanh kiếm của mình.

Những dòng chảy dần hiện ra, một cách êm dịu, dù có phần khá yếu, chỉ tầm một phân rưỡi tính từ mũi cây, nhưng chắc là đủ.

Tập trung cảm nhận giúp Dreek nâng khoảng cách lên được ba phân.

Mọi thứ sẵn sàng, Dreek bắt đầu tiến vào phía bóng tối, những dòng khí cứ thế tiếp tục chảy, cuốn cậu theo con đường chỉ mập mờ ít ánh sáng. Dòng khí chảy đi, luồn lách qua những gai nhọn, Dreek từ từ đi qua, tránh lấy chúng.

Đã một lúc, tuy vậy Dreek vẫn chưa thể đến được đích, ánh sáng mỗi lúc một yếu dần. Một thứ gì đó xược qua tay Dreek, khiến cậu vô thức nhói lên, có lẽ những cái gai đã cắt vào tay cậu, những dòng khí kia có lẽ tượng trưng cho máu.

Ổn định lại tư thế, Dreek nhận ra những gai nhọn giờ đã dài và dày đặc hơn, có những chiếc gai còn ẩn đi sau những chiếc gai khác. Dreek buộc phải học cách tăng mật độ chi tiết, đổi lại là giảm tầm nửa phân của khoảng cách có thể nhìn.

Tiếp tục đi sâu hơn, sau khi băng qua một đoạn rẽ, Dreek bỗng không còn nhìn thấy dòng khí nữa, quay đầu lại thì rõ ràng những dòng khí từ rễ cây vẫn còn ở đó.

Là thử thách về khả năng nhìn thấy dòng khí ở một không gian rộng lớn, Dreek giảm độ chi tiết, tăng khoảng cách cảm nhận ra, tuy vậy việc tăng khoảng cách có vẻ hơi quá với cậu, cùng lắm chỉ năm phân.

Nhưng Dreek không nản, cậu thử một cách khác vừa nghĩ ra, đặt mũi cành cây xuống đất, cảm nhận từ lòng bàn tay ra nhánh cây, dòng khí lan ra mặt đất.

Cảnh vật hiện rõ ra, một hành lang rất rộng với những cái hố to, Dreek phải đi một cách cẩn thận.

Băng qua không gian rộng lớn, Dreek cuối cùng cũng quay trở lại với con đường hang hẹp. Cậu lại tăng độ chi tiết, nhưng vì lí do nào đó khiến Dreek không thể giảm khoảng cách của dòng khí.

Không còn cách nào khác, Dreek chỉ còn cách tăng mật độ chi tiết sao cho đầu cậu không bốc khói. Nhưng càng tiến vào sâu, đường càng ngày càng có nhiều nhánh cây ẩn, cậu phải tăng mật độ chi tiết liên tục, đầu bắt đầu nặng lên, và nhức nữa chứ.

Đến cuối đường, một thứ gì đó đẩy Dreek về phía trước. Bất giác quay lại quay lại thì con đường kia đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.

Đầu Dreek giờ đang bưng bưng lên, từ nãy đến giờ vẫn không thể giảm khoảng cách của dòng khí, trước mắt Dreek giờ là một căn phòng rất rộng, và những rễ cây dần hiện rõ hơn.

Mỗi lúc một đau hơn, Dreek cố giảm độ chi tiết của khí nhưng không được, những cảm giác như hơi lạnh xuất hiện, hơi lạnh làm biến đổi dòng khí, và mật độ chi tiết cứ tăng lên mà không thể giảm, đầu dần thấy cực kỳ nặng, đau kinh khủng, nhưng lại không thể giảm khoảng cách và mật độ chi tiết được.

Chỉ có cách duy nhất là đóng Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật, nhưng làm sao, những dòng khí cứ nóng rồi lạnh, biến đổi dòng khí liên tục, Dreek đầu đau như búa bổ.

Nhắm mắt lại tập trung, nghĩ về một cái gì đó. Trong vô thức, Dreek mở mắt ra, bước đi như một người bình thường, con đường như thể có ánh sáng. Dreek chỉ đi, như một kẻ có mắt để nhìn, đầu cậu lúc đó như không quan tâm đến sự hiện diện dòng khí nữa, đó giờ không thấy dòng khí thì vẫn sống một cách bình thường mà, không nghĩ đến nó nữa.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, cứ tiếp tục đi, dòng khí vốn đã biến mất nhưng lại hiện lên, mỗi lần hiện lên thì đầu cậu lại đau, nhưng Dreek cứ tiếp tục, không chút bận tâm đến nó, cậu cứ đi mà chẳng thèm để ý những dòng khí chảy xung quanh, nó cứ dần dịu đi... dịu đi... dịu đi...

Sau một lúc di chuyển, cuối cùng cũng thấy ánh sáng trắng cùng thân cây, nhưng Dreek không chạy đến liền, cậu dừng lại, quyết định quay lưng lại.

Ngồi xuống, cảm nhận dòng khí, khoảng cách rộng ra, mật độ chi tiết cao lập tức đập thẳng vào đầu cậu, tuy vậy cậu vẫn cảm nhận nó, cảm nhận từng tí thay đổi của nó, Dreek muốn cảm nhận nó đến khi quen với cảm giác nặng đầu đó.

Dreek cứ ngồi đó mà chẳng biết là bao lâu, khoảng cách mà cậu thấy cứ rộng ra, mật độ chi tiết đến mức từng dòng khí di chuyển chậm đi trong mắt cậu.

Cảm giác đau nhức ở đầu đã dịu đi rất nhiều, khi Dreek mở mắt, những dòng chảy biến mất. Cậu đứng dậy, bước về phía ánh sáng ở thân cây, ánh sáng trắng chói rọi như đang chúc mừng, những nhánh rễ chống đỡ cái hang nở ra vô số những bông hoa xanh và trắng, những mạch nước nhỏ dưới đất chảy về phía thân cây, những tán lá nở rộ.

Những âm thanh rào rạt của lá cây, dòng nước chảy dưới chân, âm thanh của ánh sáng trên thân cây chạy vào tai, như đã lâu rồi Dreek chưa nghe thấy.

Đi đến gần ánh sáng, chạm vào nó, mảnh găm đâm vào tay cậu.

Mở mắt ra, một lượng âm thanh khổng lồ ập vào tai Dreek, nó là ánh sáng mặt trời, không khí, tiếng người nói chuyện, tiếng chân, tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng chim hót, như tiếng nổ của âm thanh khiến cậu bị sốc.

Sau những âm thanh đó là một cảm giác ướt át, cử động nhẹ một tí, Dreek nhận ra chiếc giường cậu nằm giờ đã ướt nhẹp, mong nó chỉ là mồ hôi.

Không muốn phải chịu cảm giác đó mãi, Dreek ngồi dậy, một tiếng hét chói tai đấm thẳng vào thính giác của cậu, là tiếng con gái.

Quay sang, ánh mắt của Yunna và Dreek va vào nhau, tay cô ấy cầm cuốn sách, liền rơi xuống một cách vô lực.

"Staintes! Đừng ở dưới ăn nữa, Dreek tỉnh rồi!" — Yunna hét lên khi chạy xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com