Love, Maybe
Buổi sáng đầu hạ, sân trường ngập nắng. Tiếng ve kêu râm ran, lẫn trong tiếng cười nói của lũ học trò vừa tan tiết học thể dục. Dain ôm chặt quyển vở vào ngực, chạy nhanh về phía hành lang. Cô muốn tránh cái nóng hầm hập của mặt trời, nhưng thật ra, trong tim cô còn có một cái nóng khác, mãnh liệt hơn nhiều: mỗi lần bắt gặp ánh mắt Asa.
Asa là tiền bối nổi tiếng ở trường – không phải kiểu lạnh lùng khó gần, nhưng có một sự chín chắn khác biệt khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cô lớn hơn Dain một khóa, là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ văn nghệ, vừa giỏi đàn guitar vừa hát hay. Với nhiều người, Asa giống như một giấc mơ tuổi trẻ: tỏa sáng, rực rỡ, và xa vời.
Nhưng với Dain, Asa không chỉ là giấc mơ. Asa là người đã từng cúi xuống nhặt giúp cô cây bút rơi trong ngày nhập học. Một cái chạm tay thoáng qua, một nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy gieo vào trái tim Dain một mầm cây mang tên "thích".
Từ đó, ngày nào cô cũng thấy Asa đâu đó quanh trường – trong lớp học, trên sân khấu, hay ở thư viện. Ban đầu, Dain nghĩ đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng dần dần, cô nhận ra mình luôn tìm kiếm bóng dáng ấy, dù chỉ trong một đám đông nhộn nhịp.
Chiều hôm ấy, câu lạc bộ văn nghệ tổ chức buổi tập cho lễ hội mùa hè. Asa ngồi bên cây đàn guitar, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, giọng hát trong veo cất lên giai điệu của "Love, Maybe".
"This must be love... I think this is love, maybe?"
Dain đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe. Trái tim cô đập nhanh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực. Giai điệu ấy quá gần với cảm xúc của cô – cái cảm giác ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân thích một người, rồi mỗi ngày một chút, tình cảm ấy lớn dần lên, sâu đậm hơn.
"Asa-sunbaenim hát hay thật..." Dain lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, Asa ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Dain qua khung cửa. Một nụ cười mỉm nở trên môi Asa, khiến Dain đỏ mặt vội cúi xuống.
"Em đứng đó bao lâu rồi?" Asa bước lại gần, giọng trêu nhẹ.
"À... em... em chỉ mới... vài phút..." Dain lí nhí, hai tay xoắn vào nhau.
"Muốn vào thử hát cùng chị không?" Asa nghiêng đầu, mắt ánh lên sự hứng thú.
Dain bất ngờ, ngập ngừng lắc đầu. Nhưng Asa không buông tha, nắm lấy cổ tay cô, kéo vào phòng.
Từ hôm đó, Dain bắt đầu tham gia tập luyện cùng Asa. Dù giọng hát chưa hoàn hảo, nhưng cô luôn cố gắng hết sức. Mỗi khi Asa khen "Em tiến bộ rồi đấy", trái tim cô như bùng nổ.
Dain dần nhận ra, Asa cũng dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Khi Dain quên mang áo khoác, Asa sẵn sàng đưa chiếc của mình. Khi Dain mệt, Asa mua nước đặt trên bàn. Và trong những buổi chiều muộn, chỉ có hai người trong phòng tập, Asa thường ngồi im lặng nghe Dain kể về giấc mơ, về nỗi lo thi cử, về những điều nhỏ bé mà chẳng mấy ai để tâm.
Giữa họ, một sợi dây vô hình dần được dệt nên – mong manh nhưng ấm áp.
Đêm lễ hội mùa hè, ánh đèn sân khấu rực rỡ soi sáng. Asa và Dain cùng nhau đứng trên sân khấu, song ca Love, Maybe. Giọng hát hòa quyện, ánh mắt vô tình chạm nhau nhiều lần, khiến trái tim cả hai rung động mãnh liệt.
Trong tiếng vỗ tay vang dội, Asa nắm tay Dain thật chặt, khẽ nói bên tai:
"Em biết không, chị hát bài này vì chị nghĩ đến em."
Dain ngẩn ra, không tin vào tai mình. Cô nhìn Asa, bắt gặp ánh mắt chân thành như muốn nói thêm ngàn lời khác.
Trái tim Dain run lên. Lần đầu tiên, cô không muốn kìm nén nữa.
"Em cũng vậy... Từ lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng lại. Giữa tiếng reo hò, giữa sắc màu rực rỡ, chỉ còn hai người họ – Asa và Dain – với tình yêu ngây ngô nhưng chân thành, hệt như giai điệu ngọt ngào vang lên:
"This must be love, baby... cause I've never felt quite this way"
Từ hôm đó, họ trở thành một phần của nhau. Những ngày học trò trôi qua, Asa và Dain cùng nhau trải qua bao kỷ niệm: học nhóm ở thư viện, ăn kem ven hồ sau giờ học, ngồi trên sân thượng nhìn trời đầy sao.
Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương. Chỉ đơn giản là một ánh mắt, một cái chạm tay, một lời nhắn gửi "ăn cơm rồi nhé" cũng đủ làm cả ngày rực rỡ.
Asa đôi khi gọi Dain là "gấu nhỏ", còn Dain thì hay gọi trêu Asa là "chị thỏ". Nhưng sau những câu nói đùa ấy, họ đều biết rõ: trong tim cả hai, vị trí dành cho nhau là duy nhất.
Thời gian trôi, Asa sắp tốt nghiệp. Ngày cuối cùng của lễ bế giảng, Dain ngồi dưới hàng ghế, ngước nhìn Asa bước lên bục nhận giấy khen. Cảm xúc trong lòng vừa tự hào vừa lo lắng – lo rằng rồi Asa sẽ rời xa.
Sau buổi lễ, Asa kéo Dain ra sau vườn trường, nơi hai người thường ngồi học. Ánh nắng vàng cuối cùng của năm học rơi xuống, khiến không gian vừa ấm áp vừa man mác buồn.
"Asa unnie... Sau này chị sẽ..." Dain chưa kịp nói hết, Asa đặt ngón tay lên môi cô.
"Ngốc. Cho dù chị có đi đâu, em vẫn là người chị mang theo trong tim. Em là tình yêu của chị, Dain à."
Dain bật khóc, ôm chặt Asa. Cô hiểu, tình yêu này có thể gặp nhiều thử thách. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa hạ vàng, họ đã trao cho nhau một lời hứa:
Dù mai này con đường có ra sao, Love, Maybe sẽ mãi là bản nhạc riêng của họ – nơi tình yêu bắt đầu, và mãi không phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com