Sacrifice
Trước khi nhìn thấy bầu trời của Utopia, tôi đã nghĩ mình đang mong chờ một lời tỏ tình. Nhưng khi lời tỏ tình ấy đến từ một người khác, tôi lại cảm thấy bối rối. Bởi người đó là Jack, kẻ mà tôi luôn cho rằng là có sự thù oán bất chấp với con người nói chung. Anh ta là người nhẫn tâm bỏ lại Scarlet ở lại Utopia khi cô ta không hề chuẩn bị gì, anh ta cũng là người sẵn sàng để David, hay thậm chí là Lucian mất một ngón tay để mình được bình yên vô sự. Ở đây. Ngồi đây. Ý nghĩ đó làm tôi tức giận.
Nhưng Jack cũng là người đã đưa ổ bánh mì an ủi năm ấy. Như một người khác hẳn.
Những đức tính tốt đẹp ấy của anh ta ở đâu rồi?
"Hayley, có lẽ em không tin, nhưng anh đã cố đi tìm em. Khắp thành phố New York. Đi tìm cô gái muốn lên thiên đường cùng cha. Nhưng cuối cùng em lại ở một vùng nông thôn hẻo lánh."
Đúng thế. Tôi đã không chịu nổi New York sau vụ khủng bố đó, vì thế nên tôi đã bỏ đi.
Nhưng đây là Thiên Đường ư? Thiên Đường cái quái gì vậy? Đây chẳng giống Thiên Đường chút nào. Không phải là Royaume Éternel mà tôi muốn, không. Đây chỉ là một nơi, có lẽ, có nhiều điều kì diệu, nhưng nó không tuyệt vời.
Hãy nhìn lại xem, từ khi chúng tôi đến đây, chúng tôi được gì ngoài mất đi máu, mồ hôi và nước mắt?
"Đây không phải thiên đường, Jack. Chúng ta chỉ đối diện với bản thân chúng ta ở đây thôi. Chúng ta chưa từng có một phút yên bình, một phút không phải sống trong lo sợ, hay một phút sống là mình. Chúng ta trốn chui trốn lủi, để làm gì kia chứ? Ít nhất New York không lấy đi của chúng ta máu và nước mắt. Nơi này chẳng khác gì địa ngục cả."
Tôi đánh mắt sang những người bạn đồng hành của mình. David, đang ôm lặng Scarlet trong lòng, gật đầu đồng ý. Scarlet, với linh hồn chẳng còn là bao, lần đầu tiên nhỏ nước mắt. Lucian, một người mang nhiều vết thương lòng nhưng đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới. Ngón út của anh không mọc lại được nữa. Nhưng anh có thể rời đi, quay về New York để ăn súp gà nấm. Với tôi.
Dường như đó là khoảnh khắc kì diệu có thể chạm tới.
Nhưng Jack chỉ im lặng, nhìn tất cả chúng tôi.
"Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi, Jack à."
Lucian lần đầu tiên lên tiếng. Tôi quay sang nhìn anh, và thấy đôi mắt anh lấp lánh.
"Không. Đây là Utopia mà các người mong muốn, và giờ các người từ bỏ nó dễ vậy sao?"
Jack thổi tắt ngọn lửa và hầm hầm quay lại hang.
~*~
"Cảm giác sắp được về đến nhà như thế nào? Ý tôi là, về thật sự ấy. Không bao giờ quay lại đây nữa."
Lucian hỏi, đứng cạnh tôi khi tôi quyết định không vào hang, cùng những người khác. Đúng ra là ngoại trừ Jack, chẳng ai bước chân vào hang. Scarlet đang mải mê đuổi theo những con đom đóm còn sót lại trong buổi hừng đông rồi thất vọng khi thấy chúng dần tàn lụi. David đuổi theo cô nàng, như thường lệ, với một nụ cười mỉm tràn đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc. Tôi có hạnh phúc không? Tôi có hạnh phúc trước khi đến đây không? Tôi có hạnh phúc sau khi đến đây không? Có lẽ đó là câu trả lời cần được tôi tìm ra, hoặc đã tìm ra. Nhưng tôi tìm ra rồi.
"Kể cả thế giới ngoài kia không hoàn hảo, nó vẫn là thế giới hạnh phúc của tôi."
Tôi nói to câu đấy lên cho Lucian nghe, và tôi nhận thấy anh mỉm cười.
"Nhưng chúng ta chưa chắc sẽ về mà, phải không? Jack...vẫn đang cố chấp lắm."
"Cậu ta sẽ quen thôi. Chẳng ai muốn phát minh của mình bị từ chối cả, và chúng ta đều phải thừa nhận, đó là một phát minh vĩ đại. Khi tìm được thứ mà chưa ai tìm thấy. Và chúng ta cũng giống Amstrong đấy chứ, đúng không?"
Tôi mỉm cười, dựa đầu vào vai anh.
"Cô sẽ làm gì khi trở về New York?"
Lucian chợt hỏi sau khoảnh khắc im lặng yên bình của chúng tôi. Tôi tặc lưỡi, trả lời:
"Có lẽ là quay về với việc dạy tiếng Pháp thôi. Nói gì thì nói, thật ra...bầu trời của Utopia đã xoa dịu nỗi đau ấy trong tôi một chút. Và tất nhiên là có sự giúp đỡ của Jack nữa, với ổ bánh mì. Tôi đã quên chi tiết đẹp đẽ đó mà chỉ nhớ đến những đau thương mình có. New York không đáng sợ nữa, nhưng...nó đánh mất vẻ hào hoa mà tôi yêu rồi. Nhưng tôi vẫn ăn bát súp gà nấm cuối cùng - không thể bỏ ngài Chéateau được."
Lucian chợt nói, chẳng liên quan đến mạch truyện:
"Tôi cũng sẽ học cách ăn súp gà nấm, mỗi ngày."
"Nó là một món ăn tuyệt vời phải không?"
Tôi hỏi lại và mỉm cười.
"Ừm. Và tôi cũng sẽ rong ruổi cùng ngài Chéateau - nếu như em cho tôi số điện thoại của ngài ấy. Tôi không muốn trở thành kẻ lông bông nữa."
"Đương nhiên rồi."
Tôi trả lời và đặt một bàn tay lên vai anh.
"Nhưng trước hết, đại uý Carter ạ."
Giọng anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc khiến tôi ngạc nhiên.
"Sau khi về đến New York, tôi có chuyện muốn nói với em. Vì vậy hãy cùng đi ăn súp gà nấm nhé?"
Đó có phải là một cuộc hẹn không? Tôi không biết. Nhưng khuôn mặt tôi đỏ bừng, đôi môi tôi run run, và trong ánh nắng rực rỡ ban mai, tôi đã nói đồng ý.
Scarlet, lần đầu tiên trong đời, xổ đến ôm tôi với vẻ vui mừng tột độ.
"Cậu nghe hết tất cả đúng không?"
Lucian nghiêm mặt nhìn David, nhưng anh ta chỉ khoái trá trả lời:
"Làm sao tôi kiểm soát được Scarlet đi đâu chứ? Thôi nào, dù sao cũng chúc mừng nhé. Nhìn cách hai người cố gắng đi riêng là tôi biết rồi mà."
Mặt tôi càng lúc càng đỏ. Và một điều mà một Scarlet-tỉnh-táo sẽ không bao giờ làm đã xảy ra - Scarlet hôn vào má tôi một cái thật kêu rồi cười lớn.
Một Scarlet với một trí óc hoàn hảo vẫn có thể nhận biết được đâu là hạnh phúc.
Ánh mắt của tôi là Lucian chạm nhau. Tôi nhìn thấy sự bình yên, thấy tương lai, thấy hạnh phúc trong mắt anh. Những điều đó như làn sóng vỡ oà khi anh ôm tôi, và cả Scarlet - lúc này vẫn không chịu buông tôi ra - thật chặt. Rồi đến David ôm từ phía sau.
Đối với chúng tôi, hạnh phúc chỉ giản đơn như thế.
~*~
Jack đã khởi động cỗ máy của mình ở bãi đất trống. Không một bóng cây, một vị tiên hay một con quái vật nào. Chiếc máy hoạt động, và đằng sau lớp kính trong suốt, tôi có thể thấy căn phòng sinh hoạt chung, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, và cũng là nơi chúng tôi sẽ chia tay nhau. Hít một hơi sâu, tôi nắm tay Lucian, chờ đợi cánh cửa mở.
Rồi Scarlet nắm tay tôi. Và David nắm tay cô ấy.
Chúng tôi tạo thành một bức tường nhỏ 4 người. Jack đứng cách xa chúng tôi một chút, đôi mắt đầy sự thù hằn, mệt mỏi và buồn bã. Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, tôi buông tay Lucian và Scarlet ra, tiến đến chỗ Jack và nắm tay anh ta. Tôi nghĩ mình cần làm gì đó để trả ơn người đưa cho tôi ổ bánh mì năm đó.
"Không sao đâu. Hãy gia nhập với chúng tôi, Jack. Chúng ta sẽ tạo một cuộc sống hoàn hảo trên cuộc sống không hoàn hảo của chúng ta."
"Nhưng em không sợ sao, đại uý? Những kí ức về ngày hôm đó?"
Tôi lắc đầu cười nhẹ.
"Tất cả đã qua rồi. Tôi không thể mãi mãi chôn vùi mình trong nỗi đau ở New York, hay ở đây nữa. Cha tôi ở Thiên Đường - không phải ở đây - cũng không muốn tôi là một kẻ trốn tránh như thế."
Ánh mắt của Jack chạm vào ánh mắt của tôi, và tôi gật đầu tin tưởng. Và cuối cùng, bàn tay của chúng tôi cũng đan vào nhau.
Rồi Scarlet hét lên, chỉ về phía sau chúng tôi. Con quái vật đang chạy tới từ xa, cái sừng của nó bóng loáng trong ánh nắng.
"Đi, đi mau."
Jack xua tôi về phía cánh cửa và đẩy mạnh tôi về phía bên kia. Trong nháy mắt, tôi đã có mặt ở phòng sinh hoạt chung. Lần lượt Scarlet, David và Jack chui vào. Và Jack đóng cửa lại.
"Còn Luke, Jack! Còn Luke..."
Tôi đứng hình khi thấy anh, hay cái gì đấy từng là anh, tựa vào tấm kính. Máu chảy loang lổ trên bề mặt trong suốt của nó, và Lucian, với khuôn mặt bầm dập và cơ thể nhuốm máu, đang bị con quái vật ấy cắn đôi người.
Tôi hét lên và chạy về phía tấm kính.
"Lucian! Lucian! Đừng chết, đừng chết! Jack, mở cửa đi, anh ấy còn sống! Anh ấy!"
Một cánh tay khoẻ mạnh kéo tôi ra xa. Không phải Jack. Đó là David.
"Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Để tôi cứu Jack, để tôi!"
Tôi hét lên điên cuồng cho đến khi những tiếng phát ra từ miệng tôi không còn được coi là ngôn ngữ nữa. Tiếng hét trở thành than khóc, và một lần nữa quay lại là tiếng gào thét, rồi chu kì ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lucian bị giết một cách bi thảm trước mắt tôi. Làm sao tôi có thể sống mà thiếu anh ấy được chứ.
Một bàn tay dịu dàng đặt lên che mắt tôi lại. Tôi cố gắng gạt ra.
"Tránh ra, để tôi nhìn thấy Lucian!"
Tôi hét lên, cấu mạnh vào bàn tay ấy. Nhưng nó không di chuyển. Đôi mắt tôi trở nên mù loà trong bàn tay của anh, nhưng nó không che được sự thật.
"Bỏ tay ra, Jack, không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!"
Tiếng của tôi như vang từ đâu đó chứ không phải từ phổi của tôi. Jack thở dài, và khi bàn tay được hạ xuống, tôi chỉ còn thấy bức tường của căn phòng.
Bức tường hạ xuống thay tấm kính đã mang Lucian của tôi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com