Quên
“Chào sếp buổi sáng.”
Kwanghee bước vào thang máy riêng của sếp một cách tự nhiên, thậm chí còn không cần phải vội vì đã có người giúp anh bấm nút giữ thang lại. Jaehyuk nhìn điệu bộ thong thả của anh thì rất muốn trách móc vài câu cho ra dáng, nhưng rồi thấy anh nhìn sang lại đổi ý và chẳng hé môi lấy nửa lời. Hắn chỉ lười nói thôi, không phải là do nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh đâu.
Dạo này công ty lại đang chạy dự án mới, các phòng ban đều bận đến mức chân không chạm đất. Đã nhiều ngày rồi, Kwanghee đều rời khỏi công ty vào lúc 2 giờ sáng và xuất hiện lại vào lúc 7 giờ 30, ăn hai bữa một ngày và chỉ ngủ 4 tiếng. Có quan hệ là thật, nhưng anh là kiểu người sẵn sàng mệt đến bất tỉnh vì công việc. Jaehyuk vẫn nhớ anh cầu toàn thế nào. Đàn anh trong trí nhớ sau bao năm vẫn cứ là như vậy, việc vận vào người thì sẽ chẳng biết ngày đêm. Ngày xưa, chẳng ít lần Kwanghee té cầu thang vì hạ đường huyết đột ngột. Hắn đã nghĩ rằng anh của khi trưởng thành sẽ không liều mạng như thế nữa, nhưng hình như là hắn đã lầm.
“Công ty 5 giờ tan làm.”
“Ừm?”
Kwanghee giật mình khi hắn bất ngờ lên tiếng một cách không đầu cũng chẳng đuôi. Anh ngẩng lên, ngơ ngác nhìn hắn. Jaehyuk không muốn chạm mắt với anh nên vẫn nhìn thẳng mà giải thích.
“Đúng giờ thì về đi.”
Anh bật cười, cuối cùng cũng hiểu là hắn đang lo lắng cho mình. Trong lòng anh bất giác dịu dàng, nhớ ngay về những ngày tháng cuối cùng mà họ còn bên nhau với tư cách người yêu. Dường như từng có một tên ngốc đã kề cạnh và lo lắng cho anh, nhắc nhở anh bằng những lời tương tự như thế. Anh sẽ được cớ cằn nhằn về những điều anh chưa vừa ý trong bài luận, rồi người nọ sẽ yêu chiều ôm lấy anh, nói với anh rằng anh rất giỏi, rằng anh sẽ sớm vượt qua thôi.
Anh đã thật sự làm được.
Chỉ là khi đó thì đã không còn hắn.
“Anh về rồi thì ai làm khổ sai cho em nữa? Mọi người biết cả rồi, anh mà không chăm chỉ làm việc thì lại tai tiếng ngay.”
Kwanghee đưa tay nắm lấy chiếc cà vạt hắn đang mang, như đùa giỡn mà kéo nhẹ. Anh vẫn nhớ nó, thứ anh tặng hắn nhân ngày kỷ niệm một tháng bên nhau. Giữ kĩ thật, trông vẫn còn rất đẹp. Dáng đứng nghiêng nghiêng ngã ngã của anh làm Jaehyuk nhíu mày, không còn cách nào khác ngoài ôm hờ lấy eo anh để chắc chắn là không mất thăng bằng trượt té, thế là anh được nước tựa hẳn vào lòng hắn luôn, thân mật cứ như đôi tình nhân thực thụ. Thì đúng là tình nhân mà, nhưng là tình nhân cũ.
“Khổ sai? Ai ép anh?”
“Em ép anh.”
“Cho anh nói lại lần nữa.”
“Thì vẫn là em ép anh. Đồ tệ bạc.”
Jaehyuk chỉ thấy buồn cười, định tiếp tục phản bác thì lại thấy anh ngáp dài, uể oải bất chợt. Thế là hắn im lặng mất vài giây trước khi ngỏ lời.
“Hôm nay về sớm đi.”
“Để làm gì?”
“Về nhà nghỉ.”
“Nhà nghỉ?”
“Về nhà rồi nghỉ, đừng có đánh lạc hướng.”
Anh khúc khích, chẳng biết đồng ý hay phản đối. Đúng lúc, thang máy lên đến tầng làm việc của anh. Ngay khi cửa thang máy chầm chậm mở ra, anh kề vào tai hắn thì thầm.
“Jaehyuk nè, thật ra hôm nay anh quên mất rồi.”
Hắn có cảm giác chẳng lành, nhưng vẫn trả lời.
“Quên cái gì?”
Kwanghee liếm môi, nắm bàn tay đang đặt trên eo mình của hắn đẩy nhẹ xuống dưới, dừng lại trên mông. Rồi anh thì thầm.
“Quên mặc quần lót.”
Jaehyuk đóng băng ngay tại chỗ, nét mặt bình tĩnh lạnh lùng mà hắn vẫn luôn cố duy trì suốt thời gian qua như có những vết nứt đầu tiên, còn hai tai thì đỏ ửng. Anh hài lòng, lách người khỏi vòng tay hắn rồi rời đi thật nhanh, chẳng bao lâu đã khuất dạng. Để lại một mình Jaehyuk cùng hai từ mang đậm nét trêu chọc nhẹ trôi trong không khí.
“Đùa thôi.”
Tâm trạng tốt thế này, hôm nay đúng là nên về sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com