04
sau buổi tối ngày hôm đó, kim kwanghee như biến mất khỏi thế giới của hắn, anh khoá tất cả tài khoản mạng xã hội, đổi luôn số, bạn bè xung quanh không biết anh đã đi đâu.
park jaehyuk liệu có hối hận vì lời nói của mình hôm ấy hay không, có cảm thấy có lỗi với người ấy hay không.
câu trả lời là có.
hắn nhận ra sau bao nhiêu năm kim kwanghee chưa từng hết yêu mình, chỉ là anh ấy không nói ra thêm một lần nào nữa thôi.
còn park jaehyuk lại dựa vào lí do anh phá huỷ đi tình bạn của họ, mà mang cái hận thù nhiều năm.
liệu có đáng hay không?
thời điểm anh rời đội, hắn cũng không phải lạnh lùng đến thế, dù gì cũng là người cùng mình thi đấu hai năm liền.
khi anh bàn hợp đồng với đội mới, park jaehyuk đã không ít lần muốn giữ anh lại.
nhưng có lẽ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
như cách kim kwanghee năm ấy, kéo theo chiếc vali lướt qua park jaehyuk, bước vào trong màn đêm.
cô gái ấy không phải là park jaehyuk đã quen được một tháng, mốc thời gian đó là tính từ thời điểm cô nàng tán tỉnh hắn, park jaehyuk chỉ vừa mới đồng ý yêu cô sau cái hôm bay về hàn quốc.
có lẽ chính hắn ta cũng không biết mình muốn làm gì nữa, chắc là để kim kwanghee chết tâm, dùng tất cả những gì có thể làm tổn thương anh.
cuối cùng để anh ôm lấy trái tim vụn vỡ rời đi.
cái vô tình mà hắn ta nói ra như một trò đùa ấy, lại làm kim kwanghee tự trách nhiều năm liền, khiến anh không đủ can đảm tiến tới một lần nữa.
là ai cũng được chỉ không thể là anh.
lúc park jaehyuk mới sang trung quốc, tới một môi trường mới, khác cả về văn hoá, ngôn ngữ và khẩu vị cũng thay đổi chóng mặt.
đôi khi hắn ta nhớ về anh.
kim kwanghee mà rơi vào hoàn cảnh như hắn, có lẽ sau khi quay lại anh sẽ gầy như con cá mắm mất, người kia kén ăn đến vậy cơ mà.
trước đây khi còn chung đội, rau thơm cũng là hắn lựa ra dùm anh, cà rốt anh không ăn cũng được park jaehyuk gắp sang bát của mình.
đơn giản chỉ là một người kén ăn gặp một người không kiêng gì thôi.
lúc đó đối với kim kwanghee thì park jaehyuk là tốt nhất trên đời, sự chiều chuộng từ hắn chẳng thích hợp đối với một người đàn ông trưởng thành như anh chút nào.
là kiểu em nhỏ dịu dàng săn sóc anh lớn.
ngược đời nhỉ?
nhưng những thứ đó lại là nơi nhốt lấy trái tim kim kwanghee, chủ nhân của chúng được anh tóm lấy, khảm sâu vào trong máu thịt ấm nóng.
có thể đối với nhiều người thì kim kwanghee giống như đồ điên, ai đời lại có thể ở bên cạnh một người quá lâu, mà chịu đựng không vươn tay chạm vào người đó.
những thời gian đã chứng minh rằng thực sự có người như vậy, một người cam tâm tình nguyện giấu mình trong bóng tối, dõi mắt nhìn theo một người.
nhưng ở trong đó quá lâu, đôi khi lại làm cho con người ta lạc lối.
và anh đã không thể tìm thấy lối ra nữa rồi.
kim kwanghee đi mãi, cả người chỉ cảm thấy mệt mỏi, hiện tại anh chỉ muốn trốn đi, chạy thật nhanh vào trong bóng tối.
ngược lại với thứ ánh sáng anh theo đuổi bao lâu nay.
từ đầu đã định sẵn không chung đường, là anh cố chấp đi theo, dù con đường trải đầy sỏi đá, chân bị cứa tới chảy máu đầm đìa vẫn kiến trì bước tiếp.
nhưng hiện tại anh chọn dừng chân lại, yên lặng nhìn bóng lưng ấy, sự chói mắt làm anh không thể nhìn rõ.
ai rồi cũng phải thay đổi thôi.
người thiếu niên năm ấy từng quan tâm chăm sóc anh bao nhiêu, hiện tại lại làm tổn thương anh bấy nhiêu, có lẽ quá khứ thì nên để nó ngủ yên, ký ức thì nên để nó dừng mãi ở thời điểm đẹp nhất.
người anh yêu là park jaehyuk năm 22 tuổi.
không phải là người đàn ông lạnh lùng ngồi bên giường hút thuốc vào đêm ấy, vậy nên khi dừng chân lại, kim kwanghee cũng không ở lại quá lâu, anh quay đầu, để lưng bọn họ đối diện với nhau.
một lần nữa bước vào màn đêm, nhưng lần này là ngược hướng với park jaehyuk.
———
"minseok nói muốn gặp mày đấy"
kim hyukkyu ngồi trên ghế, hướng mắt ra phía mặt hồ.
đây là thú vui của người già, chắc vậy.
dù anh và kim kwanghee cũng không già lắm, nhưng lại thích cảm giác yên bình ngồi một chỗ cả ngày dài.
chờ đợi con cá cắn câu.
kim kwanghee chôn mặt vào chiếc áo phao, không khí càng ngày càng lạnh thêm rồi, nhưng vì hẹn kèo với ông già này đã lâu, anh cũng không thể nói lạnh quá cho em huỷ kèo đi được.
nên mãi anh cũng chịu vác xác ra ngoài, sau lần gặp cuối cùng của bọn họ vào hai tháng trước.
"không định cùng nhau đi ăn một bữa à?"
nhóc kia cứ mãi ở bên tai kim hyukkyu nhõng nhẽo, lèo nha lèo nhèo làm anh này nhức đầu muốn chết.
từ khi kim kwanghee đi nghĩa vụ về, không hiểu sao gặp mặt cũng không chịu, chỉ liên lạc qua số kakao mới do kim hyukkyu gửi cho em.
may là còn cùng ryu minseok nói chuyện, không em nhỏ tưởng anh giải nghệ xong muốn cắt xít với em luôn quá.
ryu minseok từng nghĩ hay mình làm gì sai với anh rồi cơ.
nhưng vấn đề lại nằm ở kim kwanghee, anh có chút sợ hãi với người trong ngành, vả lại kí túc xá của t1 và geng quá gần nhau, nhỡ đâu một ngày không xa lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
như đã nói thời điểm đó kim kwanghee chỉ muốn trốn đi, cách ly mọi thứ liên quan tới park jaehyuk ra khỏi cuộc sống của anh.
nhưng vô tình lại làm cho ryu minseok nghĩ nhiều, anh cũng thấy có lỗi lắm chứ, nhưng biết sao được, người duy nhất anh chọn nói ra chỉ có mình kim hyukkyu.
vì anh ấy cũng đã rời khỏi nơi đó từ lâu rồi.
"đi ăn cũng được. rất lâu rồi không gặp"
chắc ryu minseok thay đổi nhiều lắm, đã hơn hai năm rồi mà.
anh cũng buông xuống rồi, trốn tránh bao nhiêu lâu vẫn là gặp lại đấy thôi, vì đã bị tìm thấy nên kim kwanghee cũng không muốn trốn nữa.
chả còn nghĩa lý gì cả.
kim hyukkyu có chút ngạc nhiên vì câu trả lời của em mình.
từng cơn gió thổi qua làm rối loạn tóc anh, kim kwanghee ngồi đó, bóng dáng không khác gì năm xưa.
chỉ là nỗi buồn bao quanh anh đã thay thế bằng sự lạnh nhạt, đôi mắt quá mức bình tĩnh như không thế chứa một hạt cát bên trong.
cần câu rung lên nhè nhẹ, kim hyukkyu vươn tay giữ chặt lấy.
nhấp nhấp môi, hơi lơ điễng liếc sang.
"sao lại thay đổi rồi?"
"..."
kim kwanghee im lặng thật lâu không trả lời.
người bên cạnh cũng không thúc giục, tay tiếp tục thu ngắn dây câu thả con cá vừa bắt được vào chiếc xô ngay cạnh chân mình.
"hôm trước em vừa gặp jaehyuk"
kim hyukkyu giữ im tư thế, anh cúi đầu tay vẫn đang xỏ mồi câu, nghe thấy câu nói ấy mới hơi dừng lại.
không khí trầm lắng.
"vậy à"
có lẽ do kim kwanghee quá mức bình tĩnh nên anh này cũng không mấy mặn mà hỏi lại, lời khuyên cũng đã đưa ra rồi, ôm lấy em mình an ủi hai năm trước cũng đã làm rồi.
tiếp theo chọn lựa như nào là do kim kwanghee tự mình quyết định không tới lượt anh xen vào.
kim hyukkyu cũng một phần hiểu rõ người em này, sự cố chấp của kim kwanghee không giống ryu minseok.
người em còn lại năm đó quen xạ thủ cùng đội, yêu đến chết đi sống lại, suy cho cùng cũng là vì xúc động tuổi trẻ, may mắn là tên kia vẫn kịp nắm giữ em.
còn kim kwanghee lại khác, sự cố chấp không thể hiện rõ ra, là một dạng giấu kín, lặng lẽ nắm lấy.
vậy nên khi anh kể về tình yêu của mình cho kim hyukkyu, lúc đó người kia cũng chỉ biết vỗ vai, nói rằng hãy tự mình chọn lựa nhưng phải biết khi nào là đủ và khi nào nên dừng lại.
kim kwanghee đúng thật là có quay trở lại, nhưng lại mang theo trái tim rách nát không thể cứu chữa.
đều là người trưởng thành cả, ngay từ đầu nếu thật sự kim hyukkyu khuyên, anh có nghe theo không thì không chắc.
không chết là được.
đơn giản chỉ là vậy thôi, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu.
hơn nữa so với sự cố chấp, thì kim kwanghee lại càng dứt khoát hơn nhiều.
chắc tệ bạc từ đường dưới là dạng lây lan hay sao, đặc biệt ở vị trí xạ thủ ấy, kim hyukkyu cũng không thèm lược bản thân ra luôn vì căn bản là anh này cũng đâu khác gì họ.
anh hơi thở dài, từng làn khói trắng xoá phát ra, giọng nói nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió.
"mùa đông sắp kết thúc rồi"
———
park jaehyuk bước ra khỏi toà nhà quen thuộc, miệng thở một làn hơi trắng xoá, đưa tay lên vò vò mái tóc của mình.
"..."
hắn ta nâng mắt nhìn bầu trời đêm.
đã mười giờ rồi sao.
tiếng bước chân vang lên trên con đường nhỏ, hàng quán xung quanh vẫn còn đang mở cửa, không khí náo nhiệt từ những chiếc xe bán chả cá ven đường.
park jaehyuk tay kẹp điếu thuốc, quẹo sang lối đi dẫn tới một con phố khác.
tàn lửa hiện lên trong bóng tối, bóng dáng đứng dựa lưng vào tường hút thuốc, từng vòng khói uốn lượn, ánh mắt làm người ta mơ màng.
"..."
con đường quen thuộc mà mới mấy hôm trước gặp lại người xưa. park jaehyuk đã tập ra thói quen đi vòng vòng vào mỗi tối sau khi tan làm.
chắc chỉ có hắn ta biết mình đang làm gì mà thôi.
sự bất lực khi không thể tìm thấy một người.
có số của anh ấy thì sao chứ, căn bản là kim kwanghee không muốn trả lời tin nhắn của hắn nên park jaehyuk cũng chỉ có thể lang thang vô định ở đây, mong tới một khoảnh khắc như vào sáng hôm đó.
sự kháng cự của kim kwanghee như hiện rõ trước mắt.
nhưng hắn ta lại cố chấp không hiểu, không ngừng làm phiền anh không buông, không rõ tại sao kim kwanghee không chặn mẹ số đi mà lại để park jaehyuk làm loạn.
nhưng thật sự nếu anh làm vậy thì hắn biết phải làm sao đây.
là sự bù đắp do có lỗi hay là tình yêu, liệu park jaehyuk không tự hiểu được sao?
cảm giác trống rỗng khi người kia mở cửa rời đi vào đêm hôm đó đã theo hắn ta vào trong mơ nhiều năm liền.
park jaehyuk nhiều lần ngơ ngác ngồi một chỗ tự hỏi bản thân mình.
tại sao ngày hôm đó không giữ anh lại, tại sao không đưa tay ôm lấy kim kwanghee đang dần vụn vỡ, tại sao tới khi anh rời đi rồi hắn mới biết hối hận.
đúng vậy, park jaehyuk hối hận rồi.
hối hận đến phát điên rồi.
từng cảnh tượng trong quá khứ như bám lấy hắn ta không buông, ép buộc park jaehyuk nhớ mình đã từng làm gì với anh.
kim kwanghee đơn giản chỉ là thích một người, nhưng hắn ta lại coi anh như một loại bệnh dịch, xua đuổi anh, cách ly kim kwanghee khỏi thế giới của mình.
những năm tháng đó anh khổ sở bao nhiêu, lạc lối bao lâu hắn ta làm sao mà cảm nhận được, tình yêu của anh to lớn thế nào sao park jaehyuk có thể biết.
bởi vì tới khi hắn ta quay đầu, đưa tay muốn chạm vào nó, chỉ chụp được hư không.
là bị kim kwanghee giấu đi, hay nó thật sự tan biến rồi.
tất cả có còn quan trọng nữa không?
park jaehyuk nâng đầu, thở ra một làn khói trắng xoá.
ánh mắt nhắm lại, bên khoé mắt hơi ươn ướt, cánh tay đưa lên che lấy nó, bóng lưng người đàn ông trong đêm đen có chút run rẩy.
là cảm giác này à?
năm đó kim kwanghee kéo vali từng bước rời khỏi kí túc xá geng anh đang nghĩ gì nhỉ.
buổi tối hôm đó anh đứng bên giường mặc lại quần áo, lúc đó trái tim anh cảm nhận ra sao.
có lẽ là cảm giác cô độc.
lúc mà anh tổn thương nhất, trái tim tan nát thành từng mảnh, vụn vỡ đến không thể lắp ghép lại, cái nhìn dịu dàng ấy vẫn dành cho hắn, cho đến cuối cùng cũng không thể nhìn park jaehyuk bằng ánh mắt hận thù.
khi yêu thì lặng lẽ, và khi rời đi cũng vậy.
park jaehyuk đã bỏ lỡ cơ hội ôm lấy bóng lưng cô độc, kéo anh trở lại ánh sáng dùng chút ấm áp ôm lấy anh vào mùa đông lạnh giá.
nhưng cuối cùng hắn ta chỉ chọn đứng đó, nhìn anh chạy ngược vào bóng tối để nó nuốt chửng lấy kim kwanghee.
ai cũng không thể tìm thấy được.
———
"con cũng gần ba mươi lăm rồi kwanghee à. nên kết hôn đi thôi"
kim kwanghee dựa lưng vào chiếc ghế sofa đằng sau, hơi nâng mắt nhìn ánh trăng qua cửa sổ, không gian tối tăm, chỉ có cái ánh sáng màu xanh được phát ra từ chiếc điện thoại di động đặt trên bàn.
cuộc gọi vẫn đang diễn ra, loa ngoài được mở nghe rõ mồn một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia.
mẹ kim vẫn không ngừng nói chuyện.
anh có chút nhàm chán nghiêng người, cả đầu cũng tựa vào phần da chỗ ghế để hồn bay đi xa.
"con có đang nghe mẹ nói không vậy?"
nói một thôi một hồi thấy bên kia không ừ hử gì là bà biết thằng con trời đánh lại tiếp tục vứt điện thoại một bên để bà tự biên tự diễn.
mẹ kim có chút không biết phải làm sao, nhớ lại mấy năm nay con bà giải nghệ đã lâu, tiền cũng tiêu không phải lo nghĩ, thời gian đầu bà còn tưởng kim kwanghee muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm thi đấu.
ai nghĩ anh đến tận bây giờ một mối tính còn không có, làm người làm mẹ như bà sốt ruột muốn chết.
"con vẫn nghe mà"
kim kwanghee thở dài một hơi, giọng nói có chút lè nhè không rõ ràng, mẹ kim bên kia cũng ngán ngẩm, khuyên hoài khuyên mãi rồi cũng bằng không.
"mẹ nói trước rồi đấy, con gái cô lee con phải đi gặp.
là thứ bảy tuần này"
"..."
"đừng có quên"
kim kwanghee siết chặt nắm tay.
nỗi lo của mẹ anh thì anh cũng thấu hiểu chứ, nhưng đâu thể nói mẹ đừng cố nữa được, hiện tại anh chưa đủ can đảm công khai với mẹ mình.
dù anh biết mẹ kim cũng không phải là người cổ hủ, quan trọng vấn đề là ở kim kwanghee kia kìa.
anh muốn tiếp tục sống như vậy mà không tiếp xúc với ai hết, kim kwanghee không đủ can đảm mở ra trái tim mình, cho một người mới bước chân vào cuộc sống của anh.
"vâng, con biết rồi"
như mấy lần trước còn có thể chống chế cố tình không đi, nhưng có vẻ kì này mẹ anh quyết tâm lắm, riêng ngày hôm nay thôi đã gọi cho kim kwanghee tận ba cuộc điện thoại để thúc giục.
thôi thì đi một lần cũng được, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, đâu phải ăn xong là cưới luôn đâu.
chắc kim kwanghee phải dành một ngày về thưa chuyện với mẹ mình, để bà khỏi lo lắng nữa, dù sao anh cũng lớn rồi, mọi chuyện đều có thể tự mình quyết định.
mẹ kim ở đầu dây bên kia nghe thấy anh cuối cùng cũng chịu đồng ý, giọng nói dịu xuống cũng không nhắc vấn đề này nữa mà quay sang hỏi thăm cuộc sống của con mình.
kim kwanghee nhẹ giọng trả lời từng câu hỏi của bà, dỗ ngọt mẹ mình một lúc bà mới chịu cúp máy.
sau khi tiếng tút vang lên, không gian trở lại vẻ im lặng vốn có.
"..."
anh có chút mệt mỏi đưa tay lên day day cái trán.
dạo này bệnh mất ngủ vẫn không thuyên giảm, kim kwanghee định sẵn mình lại chuẩn bị ngồi thừ người cả đêm dài.
những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu từ lâu đã ít đi, chỉ là thời gian gần đây nó lại một lần nữa trồi lên không thể kiềm chế.
có lẽ là do buổi gặp mặt ngày hôm đó.
không cần biết park jaehyuk muốn gì, nhưng kim kwanghee khi nhìn hắn ta chỉ cảm thấy khó thở, trái tim mới được khâu lại một thời gian như rục rịch muốn bung ra.
một lần nữa xé tan nát bởi những nhịp đập từng cơn.
không gian chữa lành mà anh nói chỉ yên ổn khi không gặp park jaehyuk, kim kwanghee chính là không thể kiềm chế bản thân, dù hắn có dày xéo tim anh bao nhiêu cũng không thể xoá nhoà đi tình yêu của anh.
tệ thật đấy.
đôi khi kim kwanghee cảm giác mình đúng là hết thuốc chữa, đã đau đến như vậy rồi vẫn không ngừng yêu hắn.
nhưng kim kwanghee hiện tại muốn giấu nó đi thôi, park jaehyuk quay đầu thì làm sao chứ, anh không tin được nữa rồi.
kim kwanghee chỉ là tò mò.
muốn rạch ra lồng ngực hắn, moi lấy trái tim của park jaehyuk, coi xem thứ đang đập thình thịch, trôn sâu trong máu thịt ấm nóng ấy.
rốt cuộc là mang màu đen hay là màu đỏ?
ting
tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
anh ngăn lại những suy nghĩ đang không ngừng trào ra, vươn tay cầm lấy thứ kim loại lạnh lẽo trên bàn.
màn hình sáng lên, thanh thông báo nhảy tới tin nhắn mới từ kakaotalk, tới từ một tài khoản anh thêm gần đây, cái người mà không ngừng gửi tin nhắn làm phiền kim kwanghee nhiều ngày liền.
anh lật mở điện thoại.
giao điện chuyển tới cuộc trò chuyện, ánh mắt giấu trong bóng tối nhìn vào dòng tin nhắn.
cái tay nắm lấy nó siết chặt lại, ngón tay trắng bệch.
kim kwanghee thở hắt một hơi.
"..."
bóng dáng cao lớn chậm rãi gục đầu xuống, lấy hai tay ôm lấy mặt mình, thân hình có chút run rẩy.
ánh sáng xanh từ điện thoại chập chờn cho tới tận khi nó tối lại, thông điệp thì mãi in sâu trong tâm trí người đọc thôi.
kim kwanghee ngẩng mặt lên, một lần nữa cầm lấy nó, ngón tay ấn ấn trên bàn phím một dòng chữ được soạn ra, gửi tới số máy quen thuộc.
sau đó màn hình lại được tắt đi, anh quẳng nó về một bên sofa, không nhìn nữa mà đi liền một mạch về phía phòng của mình.
"..."
tiếng mở cửa vang lên rồi được đóng lại, không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng khách.
cạch
bỏ lại bao nhiêu muộn phiền tới từ hai trái tim đang tổn thương.
một tầng ngăn cách tồn tại mãi mãi.
———
"em nhớ anh"
"ngủ sớm đi, park jaehyuk"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com