05
dạo gần đây thời tiết đã ấm dần lên, không còn là những cơn gió buốt luồn lách vào từ kẽ hở, chỉ là cái se lạnh của cuối đông chuẩn bị chuyển sang mùa xuân.
dù vẫn còn lạnh nhưng bầu trời không âm u như mấy ngày trước, có thể thấy tia nắng len lỏi trong không khí tuy rằng không ấm áp hơn được là bao.
"vậy em đi về trước nhé"
tiếng chàng trai trẻ vang lên trên con phố đông người qua lại, đây là một thành viên trong đội mà park jaehyuk đang làm huấn luyện viên.
hôm nay bọn họ cùng nhau đi mua đồ, mấy đứa nhóc chìm đắm vào game từ rất sớm thường không hay đi ra ngoài nên vừa mua đồ xong đã muốn đi về.
park jaehyuk thì lại không muốn quay lại không gian lạnh lẽo đó luôn, hắn ta xua tay đuổi nhóc con đó về trước, còn bản thân chọn cất bước đi tiếp trên con phố nhộn nhịp.
những người lướt qua hắn thật vội vã, dù rằng hôm nay là ngày nghỉ, thành phố đông đúc này vẫn luôn có nhịp sống như vậy.
còn park jaehyuk thì như ngược lại, bước chân chậm rãi đi về phía trước.
chiếc áo hoodie màu xám trên người có chút mỏng manh trước cơn gió, tuy bên trong đã mặc thêm lớp áo giữ nhiệt nhưng vẫn không xi nhê gì, hắn có chút hối hận khi không khoác thêm áo, vậy mà bản thân lại như bị điên không chọn trở về mà tiếp tục đi tiếp.
chắc có lẽ khi người ta yêu chính là như thế, cái lạnh từ da thịt không thể bằng cái lạnh trong tim.
đã qua ba ngày kể từ khi hắn nhắn cho anh câu nhớ, kim kwanghee có đáp lại, ngay sau đó park jaehyuk tiếp tục spam tin nhắn không ngừng nghỉ trong khi thái độ của anh đã quá rõ ràng.
kết quả sau đó là như nào nhỉ?
park jaehyuk tỉnh dậy từ ổ chăn của mình, cái đầu xù xù chui ra khỏi vùng ấm áp, vơ vội lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, hắn muốn xem anh có nhắn lại gì không sau một đêm ngủ quên khi ngồi canh khung hộp thoại.
nhưng đáp lại park jaehyuk vẫn là những dòng tin nhắn dài từ riêng hắn, đến cả ấn vô coi kim kwanghee cũng không làm, có lẽ anh đã đọc được nó trên khung thông báo rồi hoặc là bỏ qua không thèm quan tâm.
dù là vế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi.
con cún vàng lúc đó tay nắm chặt điện thoại, không rõ trong lòng là cảm giác gì, chỉ là việc đợi chờ một người có chút mệt mỏi nhỉ, kim kwanghee đã làm như vậy trong một thời gian dài mà.
park jaehyuk hiện tại như đổi chỗ với anh, trải nghiệm lại tất cả những gì anh từng nhận được.
nhưng vẫn chưa đủ, sao có thể đủ trong khi kim kwanghee đau hơn hắn ta nghĩ rất nhiều, anh ấy chỉ đơn giản là giấu nó đi, từ ánh mắt vụn vỡ tới nỗi đau nơi tim, kim kwanghee đứng ở nơi đó, bóng tối bao trùm lấy thân hình cao lớn.
tia sáng không thể lọt qua nó và park jaehyuk cũng không thể tìm thấy anh.
rất nhiều năm về trước, vào cái lúc mà park jaehyuk quyết định sang trung quốc thi đấu.
đó là vào một buổi tuyết rơi.
hắn ta và lâu vận phong trở về từ một nhà hàng lẩu, phải công nhận là bên này ẩm thực cực kỳ phong phú, chỉ mỗi nước lẩu thôi đã có ty tỷ thứ vị, tuy park jaehyuk cũng ham hố muốn thử hết lắm, nhưng hắn ta đang điều trị mụn nên không thể ăn cay quá nhiều.
mà đồ ăn trung quốc còn đặc biệt dầu mỡ, vậy nên việc đi ăn lẩu là một lựa chọn không tồi.
vốn dĩ bên cạnh hai người họ lúc nào cũng phải có phiên dịch viên, nhưng sau gần một năm ở đây park jaehyuk cũng có thể bập bẹ nói ra vài chữ.
cũng không thể làm phiền anh phiên dịch mãi được, hắn ta và hỗ trợ của mình cũng có thể tự bồi dưỡng tình cảm với nhau mà.
sau khi ra khỏi chiếc xe, cổng gaming house ở ngay trước mặt, mùi lẩu vẫn quẩn quanh mũi, bám trên áo khoác của họ.
park jaehyuk là người đi trước, câu được câu không nói chuyện với người phía sau mình, lâu vận phong thấp hơn hắn nửa cái đầu, hai tay đút túi, miệng nở nụ cười kể chuyện.
park jaehyuk tuy nghe không phải là hiểu hết, nhưng vốn tiếng trung ít ỏi cũng có thể làm hắn bật cười bởi câu chuyện của em, hai người vừa cười vừa nói, đi thẳng vào bên trong, tuyết đã rơi dày hơn, trắng xoá cả một con đường. một số còn đậu trên mái tóc họ, hắn mới ở ngoài một chút đã lạnh không chịu được, bước từng bước về toà nhà ấm áp.
ngay khi chuẩn bị vào cửa, park jaehyuk đã đi vào từ lâu, người hỗ trợ sau lưng hắn, hơi nghiêng người quay đầu nhìn về một phía, bên mày nhướng lên, nhìn đến bóng dáng cao lớn ở xa xa, sườn mặt có chút quen thuộc đang khuất dần khỏi tầm mắt em.
lâu vận phong ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay đi.
có lẽ là trùng hợp thôi.
em dơ tay đóng lại cánh cửa, che đi tiếng gió rít gào từ bên ngoài, chặn luôn lại không khí lạnh lẽo mùa đông.
cạch
"vừa nãy em thấy một người quen lắm"
lâu vận phong đứng ở cửa thay ra đôi giày có hơi ướt vì vừa đi trong tuyết, sau đó xỏ chân vào đôi dép bông ấm áp.
ngay ở sofa phòng khách là trác định đang nằm ườn ra bấm điện thoại. hai ông anh hàn quốc thì ngồi đối điện nhưng mỗi người một góc.
sau khi chào hỏi mọi người xong lâu vận phong đi thẳng tới chỗ còn trống, đẩy đẩy chân trác định một chút, muốn người kia chừa xíu chỗ cho em, cái đầu bông xù ngẩng lên, hơi giương mắt nhìn hỗ trợ đội mình.
"ai?"
bọn họ đang dùng tiếng trung nói chuyện nên park jaehyuk không quan tâm lắm.
lâu vận phong khoanh tay dựa lưng về phía sau, cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên một chút.
"..."
"hình như là đồng đội cũ của ruler"
nghe thấy id của mình, cái tai park jaehyuk giật giật, hắn đưa mắt nhìn người hỗ trợ phía đối điện, lâu vận phong vẫn đang nghĩ gì đó mà chưa lên tiếng luôn.
thấy vậy con cún vàng liền gẩy gẩy seo jinhyuk ở đầu kia chiếc ghế, người đi rừng liếc lên một cái, ánh mắt đáng sợ vãi ra, ý hỏi ông có gì nói nhanh trước khi tôi cáu.
khoé môi park jaehyuk giật giật, cũng không kì kèo với tên này nữa.
"nãy missing nhắc gì tao vậy?"
seo jinhyuk nhìn sang lâu vận phong một cái rồi dùng tiếng hàn phiên dịch lại đúng câu chuyện.
"nói là vừa gặp người quen của anh"
người quen á?
park jaehyuk có hơi bất ngờ, hắn ta mới sang đây thì có thể quen được ai, những tuyển thủ ở đội khác thì cũng chỉ có lee yechan coi như là quen thuộc.
"à lộn, missing nói là đồng đội cũ"
người đi rừng cố tình chắc luôn, seo jinhyuk ở trung quốc nhiều năm như vậy tiếng trung cũng như người bản xứ mẹ rồi, tên kia chỉ khoái chọc con cún vàng, nhìn mặt hắn nghệt ra suy nghĩ xem mình có người quen nào bên này.
sau khi thấy trêu đủ rồi mới bẻ câu chuyện về đúng hướng.
park jaehyuk đang định nói đồng đội cũ thì càng vô lý hơn thì lâu vận phong im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
sau bao nhiêu lâu nghĩ ngợi rốt cuộc cũng lôi ra được một cái tên từ trong đầu, em quay sang đánh bốp vào đùi trác định một cái làm người đi đường giữa la lên oai oái.
đôi mắt hỗ trợ hướng về phía xạ thủ của mình, vẫn là tiếng trung nhưng lần này park jaehyuk đã có thể nghe thấy nó.
"a em nhớ ra rồi, là top đó. top cũ của ruler"
"..."
"xem nào...là tuyển thủ rascal nhỉ?"
rầm
tiếng mở cửa vang lên ngay sau câu nói, ba người còn lại tò mò nhìn theo bóng lưng park jaehyuk, hắn ta còn không kịp thay ra chiếc dép trong nhà đã lập tức tung cửa chạy ra ngoài.
lâu vận phong có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn seo jinhyuk.
"gì vậy?"
người đi rừng hơi liếc về cánh cửa, cơn gió lạnh từ đó lùa vào.
"không biết"
"..."
sau đó hắn quay mặt đi, tiếp tục ấn ấn điện thoại không quan tâm.
lâu vận phong chỉ có thể ném ánh mắt về phía trác định, người này thì còn mơ hồ hơn, cái đầu ù ù cạc cạc không hiểu gì, chỉ biết nhún nhún vai nhìn em.
hỗ trợ mím môi, đưa mắt về phía cửa, từng bông tuyết trắng xoá từ bên ngoài theo gió bay vào, rơi xuống bậc thềm.
park jaehyuk chạy một mạch ra bên ngoài, tiếng bộp bộp vang lên theo từng bước chân.
vẫn là chiếc áo khoác lúc nãy chưa được cởi ra, do chạy quá nhanh nên hơi thở có chút dồn dập, hắn thở hồng hộc nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh.
"..."
trên đường không một bóng người, đôi khi là những chiếc xe ô tô mang theo gió lạnh lướt qua.
park jaehyuk đứng im ở nơi đó, ánh mắt vẫn dán về phía trước, gió thổi làm đầu óc tỉnh táo lại, cánh tay đặt bên hông nắm chặt.
là anh ấy thật sao?
bóng dáng cao lớn có chút rối rắm, lúc nãy park jaehyuk nghe thấy lâu vận phong nhắc tới anh đã không nghĩ ngợi gì mà chạy ra đây luôn, bây giờ tỉnh táo lại mới thấy hành động của mình có hơi khó hiểu.
nếu thật sự gặp kim kwanghee ngoài này thì bọn họ nói gì với nhau mới được đây.
màu trắng của tuyết trước mặt có chút chói mắt.
park jaehyuk cụp mắt che đi suy nghĩ trong lòng.
"..."
hắn đứng ở đó hứng gió lạnh một lúc lâu mới quay đầu trở lại gaming house.
có lẽ không bắt gặp là điều chính xác, kim kwanghee thật sự đứng đấy hay không thì không quan trọng, mối quan hệ của bọn họ hiện tại không thích hợp đứng lại nói chuyện với nhau.
park jaehyuk cảm thấy may mắn, vì hắn ta sẽ không biết giải thích như nào với hành động của mình, sự quan tâm đối với kim kwanghee không mất đi làm hắn có chút không biết phải làm sao.
như vậy cũng tốt.
coi như không thấy là được, điều mà hắn đã làm bao nhiêu lâu nay, coi kim kwanghee như không khí, không đặt anh trong mắt, để anh có thể buông bỏ đi tình cảm của mình.
là tốt cho anh cũng như là tốt cho bản thân hắn.
sau tất cả thì đó chính là sự bỏ lỡ.
một người lặng lẽ giấu đi tình cảm và một người luôn luôn đứng lại không tìm kiếm, đơn giản chỉ là bỏ lỡ nhau mà thôi.
mùa đông năm đó tuy lạnh lẽo nhưng đến cuối cùng park jaehyuk vẫn chọn quay trở lại không gian ấm áp của mình, chỉ có kim kwanghee tiếp tục cất bước trong trời tuyết ấy, bóng lưng càng ngày càng đi xa dần, cuốn theo cõi lòng lạnh băng.
sau cùng đến cả chấm nhỏ cũng không thể nhìn thấy.
———
park jaehyuk hai tay đút túi, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, đi đến gần con đường mà hắn ta hay ghé, khu phố này có chút khác những khu khác.
ở đây chủ yếu là những hàng quán bán đồ dùng hàng ngày, chỉ có vài ba quán ăn không tập trung một chỗ, nên người qua lại ở đây cũng không nhiều, park jaehyuk nhàm chán bước đi, ngay khi đi tới quán cafe ở giữa phố.
không khí giáng sinh trang trí ở nơi này vẫn chưa gỡ xuống, trên cửa kính là những sticker hoạt hình bắt mắt, hình dán bánh quy đang mỉm cười với hắn.
park jaehyuk hơi liếc mắt vào bên trong, người hiện tại đi uống cafe giờ này cũng không nhiều, vì đặt địa điểm kinh doanh ở nơi này nên cũng không có quá nhiều khách, ánh đèn vàng trang nhã với vài ba bàn nhỏ có người ngồi.
hắn ta xoay đi tiếp tục bước tiếp, nhưng bước chân đã dừng ngay lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc qua khoé mắt.
kim kwanghee ngồi ở một góc quán, ánh đèn rọi xuống bao lấy anh, khuôn mặt có chút dịu dàng nhìn người phụ nữ ở đối diện.
"..."
park jaehyuk chết chân đứng đó, mắt mở to nhìn vào bên trong.
"em đã từng tới thành phố krakow"
"..."
"làng giethoorn cũng là một nơi không tồi"
kim kwanghee cúi đầu nhìn hai tay của mình đan vào nhau, mùi cafe lượn lờ lướt qua đầu mũi.
người con gái xinh đẹp trước mặt đưa ngón tay thon dài nâng lấy chiếc ly sứ nhấp một hụm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, khoé môi mỉm cười nhẹ nhàng.
"anh có vẻ không thích chủ đề này lắm?"
"..."
cô nàng trước mặt là con của một người bạn từ hồi đại học của mẹ kim, gia đình gia giáo, vừa đi du học pháp về.
khác với người chìm đắm vô game từ rất sớm như anh, thời điểm kim kwanghee chật vật trong giới, lúc đó cô nàng đang không ngừng trau dồi kiến thức của mình, sự khác biệt của bọn họ quá lớn, không hiểu vì sao cô lại đồng ý đi xem mắt với anh.
nhưng có thể thấy sở thích của bọn họ rất khác nhau, cô nàng rất hay đi du lịch, thích đi đây đi đó nhìn ngắm thế giới, còn kim kwanghee chỉ muốn ở một chỗ.
chỉ là nơi mà cô kể cho anh căn bản là kim kwanghee chẳng biết gì, không biết đối đáp ra sao, nên mới có thể thấy cảnh tượng một người không ngừng nói, còn người kia thì im lặng lắng nghe.
từ ngoài nhìn vào người ta sẽ nghĩ bọn họ rất hoà hợp nhưng cả hai đều nhận ra được sự đối lập trong đó.
"vậy em đi trước nhé"
kim kwanghee thở dài, người hơi dựa về phía sau.
có lẽ thấy được buổi xem mắt này không có kết quả, cũng không nên làm khó nhau làm gì, cả hai đều dễ dàng nói ra lời tạm biệt.
anh mỉm cười với cô nàng xinh đẹp đó trước khi cô xoay người để lại bóng lưng yêu kiều.
kim kwanghee cũng không ngồi lại đó quá lâu, ngón tay rê từng đường quanh miệng ly, sau đó anh đứng dậy tiến đến quầy tính tiền, hơi nóng từ chiếc ly cafe đã nguội theo thời gian, hậu vị đắng ngắt nơi trái cổ vẫn còn đó.
tiếng đing đong vui tai từ chiếc cửa vang lên, kim kwanghee hơi ngửa đầu thở ra một làn hơi trắng xoá.
ánh mắt híp lại vì ánh sáng mạnh từ bên ngoài, sau khi rời khỏi không gian gam màu vàng ấm, cuộc hẹn này được chọn ngay gần nhà của anh, có thể thấy người kia là người có tâm tư tinh tế.
nếu kim kwanghee tỏ ra cởi mở một chút có lẽ kết quả sẽ khác đi.
anh cũng không thất vọng, vì vốn dĩ cũng không thể đánh lừa bản thân mình, cô nàng đó là một người tốt, không nên dây vào người như anh thì hơn.
tuy kim kwanghee cũng không phải là loại tệ nạn xã hội gì cả, nhưng tiền đề của hôn nhân vốn dĩ là tình cảm, đây thứ mà anh không thể cho cô ấy.
cảm giác ở bên một người không yêu mình, điều đó chẳng tốt chút nào hết.
ngón tay co quắp lại vì gió đông, chiếc blazer trên người không chắn được hơi lạnh lùa vào, kim kwanghee xoay người đi về hướng khu nhà mình, muốn nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm áp quen thuộc.
"anh kwanghee"
bóng lưng cứng lại, cái chân vừa bước lên cũng được thu về, kim kwanghee xoay đầu nhìn phía sau mình.
ánh mắt bọn họ giao nhau, con ngươi anh run lên nhè nhẹ.
park jaehyuk đứng đó, dựa lưng vào tấm kính, không biết đã đứng nhìn anh bao lâu, chiếc mũi đã có chút đỏ.
kim kwanghee chỉ vừa rời khỏi quán cafe mới đây thôi, anh lại một lần nữa quay trở lại.
nhưng thay vào đó người ngồi đối diện lại đổi thành gương mặt quen thuộc, cuốn lấy suy nghĩ anh cả ở trong mơ.
đồ uống rất nhanh được bưng tới, dù anh đã nói mình không cần nhưng park jaehyuk vẫn tự làm theo ý mình.
bàn tay thon dài đẩy chiếc ly đến trước mặt anh, fans thường nói tay của park jaehyuk rất đẹp, bàn tay bao lấy chuột hay ngón tay ấn từng nhịp trên bàn phím nhìn đều rất vui tai vui mắt.
kim kwanghee còn từng chứng kiến thứ này ở trong người anh rồi cơ mà.
nghĩ đến đây anh muốn tát cho mình một phát, tự dưng nhớ lại chuyện cũ làm gì.
cũng chả có gì hay ho hết.
"anh kwanghee không thích đồ đắng mà"
park jaehyuk đẩy tới trước mặt anh ly trà dâu, hơi nóng từ nó bốc lên làm mờ đi một phần kính mắt.
trái tim trong lồng ngực có chút nhức nhối.
anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cún con của park jaehyuk.
hắn ta đang mỉm cười, ánh mắt dán vào anh.
"giờ đã uống được rồi"
"..."
trước đây kim kwanghee không thích cafe chút nào, thứ đồ đắng ngắt làm anh nhăn cả mặt khi thử, park jaehyuk hồi đó còn trêu anh là đồ khẩu vị em bé, thức ăn mùi một chút không thích, đắng một chút cũng không thích, chỉ thích những thứ ngọt ngọt dễ ăn, nói chung là khó tính khó chiều.
nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, kim kwanghee theo thời gian dài cũng đã thay đổi, tuy vẫn là không thích nhưng anh đã có thể để nó trượt vào cổ họng.
anh chấp nhận với việc không phải lúc nào thứ mình muốn là sẽ có được, đôi khi phải nhận cả những thứ mình không muốn.
cuộc sống chính là như thế mà.
"vậy à"
park jaehyuk cúi đầu khoé môi vẫn nở nụ cười.
có lẽ hắn ta cũng không biết mình nên đáp như nào mới được, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, sự khó chịu từ trái tim lan ra từng ngóc ngách.
kim kwanghee trước mặt giọng nói nhẹ nhàng, sự xa cách từ anh được thể hiện rõ.
chính là bọn họ bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, kí ức của park jaehyuk về anh chỉ dừng lại ở buổi tối hôm đó, sở thích của kim kwanghee là thứ tồn tại trong quá khứ, căn bản hiện tại hắn ta chẳng hiểu rõ gì về anh cả.
ở ngay trước mắt nhưng lại cách xa cả bầu trời.
không khí trầm mặc bao trùm hai người, khách ở trong quán cứ đến rồi lại đi, tiếng đing đong vang lên liên tục.
ly trà dâu cũng đã nguội dần.
"sao hôm nay anh kwanghee lại ở đây"
câu hỏi này đã kẹt ở cổ họng hắn rất lâu, park jaehyuk sợ hãi khi hỏi nó, sợ hãi kim kwanghee sẽ nói ra đáp án mà hắn đang nghĩ tới.
bàn tay đặt trên đùi siết chặt lấy vải quần, park jaehyuk nâng mắt nhìn anh, ánh mắt cún con hướng lên qua gọng kính có thể thấy sự bồn chồn trong đó.
park jaehyuk bỏ luôn việc che giấu bản thân, ý định đã thể hiện rõ qua hành động của hắn mấy ngày nay.
kim kwanghee nhấp môi, mắt hơi híp lại.
không biết là cảm giác gì nữa, sự trống rỗng nơi ngực trái làm anh có chút mệt mỏi, kim kwanghee khi chứng kiến hành động của hắn ta lại chẳng thể gợi lên chút vui vẻ nào cả, có lẽ thời gian đã làm trái tim anh chết lặng từ lâu.
giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giống như con người của anh thể hiện trước mặt hắn nhiều năm về trước.
"đến xem mắt"
"..."
"jaehyuk à, anh phải kết hôn rồi"
anh đến cũng nhanh và rời đi cũng nhanh.
sau câu nói đó park jaehyuk như chết đứng, hai vai cứng lại cúi đầu ngồi ở đó, kim kwanghee cũng không để hắn suy nghĩ quá lâu, anh nói mình có việc phải đi trước, sau đó một lần nữa bước tới quầy thanh toán.
đến tận khi anh mở cửa rời đi, một ánh mắt cũng lười cho hắn.
còn park jaehyuk ở đấy, bóng lưng cao lớn có chút cô độc, ánh đèn vàng phía trên rọi xuống, nhưng hắn ta lại cúi gằm mặt giấu ánh nhìn vào trong bóng tối.
gam màu ấm áp không thể chạm tới nơi tim.
cảm giác nhức nhối đã lan ra khắp thân thể.
park jaehyuk nâng mắt nhìn phía đối diện, không còn hình bóng quen thuộc ngồi đó.
ly trà dâu vẫn đặt trên bàn, góc độ chưa từng thay đổi từ khi hắn đẩy nó đến trước mặt anh, cho đến cuối cùng kim kwanghee cũng không nâng nó lên, để vị ngọt cuốn lấy nơi đầu lưỡi.
trong cổ họng anh vẫn là cái đắng ngắt từ ly cafe, trải dài xuống dưới.
tới tận cả cõi lòng.
thình thịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com