Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vứt Bỏ Tự Do

Jingliu không nhớ rõ mình đã ở trên con tàu này bao lâu.

Thời gian dường như không còn ý nghĩa khi mỗi ngày đều là một chuỗi những thử thách và tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Ruan Mei không để cô chết, nhưng nàng cũng không để cô sống một cách yên ổn.

Ban đầu, Jingliu nghĩ rằng Ruan Mei chỉ đơn thuần muốn nghiên cứu về cơ thể và sức mạnh của cô. Nhưng dần dần, cô nhận ra thứ nàng ta muốn không chỉ dừng lại những phân tích hay thậm chí là thí nghiệm. Ruan Mei muốn nhiều hơn thế.

Những trận đấu với những bản sao vô tri của những kẻ cô từng quen biết, những cơn đau buốt tận xương khi năng lượng trong cơ thể cô bị rút ra để đo lường, và cả những đêm dài không thể ngủ vì những cái xúc tu chết tiệt của nàng ta đâm loạn vào nơi mẫn cảm.

"Sướng không Jingliu?"

Nàng ta lúc nào cũng hỏi như thế.

Jingliu mười lần như một, "Đi chết đi con khốn!", cô mắng chửi nàng, sau đó tặng kèm cho nàng một vệt nước bọt lên gương mặt xinh đẹp vô cảm kia.

Sau đó thì... cô bị hành hạ gần mấy ngày trời. Lý do vì sao cô biết đến thời gian là vì nàng ta đã đặt đồng hồ đếm giờ trước mặt cô. Kỷ lục là bảy tiếng đồng hồ, lúc đó Jingliu gần như là bị hãm hiếp đến sắp chết. Cũng may là nàng ta còn biết chừng mực.

À, có lẽ cô nên chết.

"Nàng có ghét ta không?"

Ruan Mei từng hỏi vậy khi vừa ngồi cho mớ xúc tu kia chơi cả ba lỗ của Jingliu.

Jingliu không thể trả lời. Ả điên kia có sở thích là cho xúc tu vào miệng cô, rồi sau đó hỏi mấy câu ngớ ngần, làm sao cô trả lời được. Và thế là cô bị chơi đến chết đi sống lại. Cô đã từng ghét nàng, ghét đến mức chỉ muốn may cái miệng nàng ta lại, để nụ cười nhàn nhã kia biến mất. Nhưng giờ đây, cô không chắc nữa. Ghét... hay đã quen?

.

Ngày hôm đó, con tàu lặng lẽ đáp xuống bề mặt một hành tinh xa lạ. Bầu khí quyển mờ ảo, một nửa hành tinh chìm trong bóng tối, hoang tàn, cằn cỗi, tàn dư của sự hủy diệt trải dài đến tận chân trời. Nhưng nửa còn lại vẫn tràn ngập sự sống, thảm thực vật xanh rì bao phủ, từng nhánh dây leo cuộn quanh các tán cây cao vút, những cánh hoa khẽ rung rinh trước từng đợt gió thoảng qua. Cảnh sắc như một bức tranh đối lập giữa sống và chết.

Ruan Mei bước xuống bậc thang kim loại, đôi giày chạm nhẹ lên nền đất phủ rêu. Nàng hít sâu, luồng không khí ẩm ướt xộc vào phổi, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại và nhựa cây. Nàng rút từ trong tay áo ra một thiết bị quét cầm tay, lướt dọc theo thân cây gần nhất. "Một loại thảo mộc hiếm có... có lẽ ta sẽ cần nó." Nàng nhếch môi, mắt lướt nhanh qua hàng loạt thông số nhảy múa trên màn hình nhỏ. "Jingliu, đi theo ta."

Jingliu không nói gì, chỉ lặng lẽ sải bước theo sau, mắt lạnh nhạt lướt qua cảnh vật xung quanh. Cô không phản đối, cũng không tỏ vẻ hứng thú, chỉ đơn giản là tuân theo như một cái bóng. Gió thổi qua mái tóc bạc dài của cô, cuốn theo những lọn tóc mềm mại quấn quanh gương mặt xinh đẹp.

Ruan Mei cúi xuống hái một nhánh thảo mộc có màu xanh đậm, những ngón tay mảnh mai của nàng cẩn thận bứt từng chiếc lá nhỏ ra, đôi mắt ánh lên sự hứng thú. "Chất trong loại hoa này có thể dùng để trung hòa một số độc tố... Hừm, ta có thể thử nghiệm với nó."

Jingliu liếc nhìn nàng, không rõ Ruan Mei đang nói với mình hay chỉ tự lẩm bẩm. Nhưng cô không quan tâm.

Cơn gió trên hành tinh lạ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây xen lẫn chút tro bụi. Jingliu nhìn lên bầu trời xám xịt, chợt nhận ra đã lâu rồi cô không cảm nhận được một bầu không khí tự nhiên như thế này.

Họ tiến vào khu vực rừng rậm rậm rạp, nơi ánh sáng chỉ có thể xuyên qua tán cây theo từng mảng loang lổ. Không khí ngột ngạt, mùi thực vật nồng đậm hòa quyện cùng hơi đất ẩm. Đột nhiên, một chuyển động lạ thường xuất hiện trên các thiết bị cảnh báo của Ruan Mei. Nàng dừng lại, mắt hẹp đi, nhưng chưa kịp phản ứng thì một thứ gì đó lao đến từ phía bên trái.

Tàn dư của Aeon Nanook.

Nó không còn là một thực thể nguyên vẹn, mà là những khối vật chất đen kịt quấn xoắn vào nhau, dao động như thể đang tìm kiếm con mồi. Jingliu lập tức lùi lại, đặt tay lên chuôi kiếm theo bản năng.

Ruan Mei thì hoàn toàn ngược lại, nàng đứng yên tại chỗ.

Jingliu cau mày. "Ngươi không định chạy à?"

Ruan Mei nghiêng đầu, như thể không hiểu câu hỏi. "Tại sao ta phải chạy?"

Trước khi Jingliu kịp hỏi lại, cơn lốc đen kịt đó đã lao thẳng về phía họ.

Jingliu nhanh chóng rút kiếm, nhưng Ruan Mei vẫn không hề nhúc nhích, nàng lặng lẽ nhìn chúng.

Nàng ta không phản kháng sao?

Cô nhìn Ruan Mei, lần đầu tiên thấy nàng không hề có ý định chống cự. Không có chiến thuật, không có suy tính nào cả. Chỉ đơn thuần là... buông xuôi.

Và rồi, Ruan Mei quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Jingliu.

"Nàng được tự do rồi đó."

Đôi mắt Jingliu hơi dao động, nhưng vẫn không có cử động nào. Ruan Mei nhắm mắt, chờ đợi điều tất yếu. Nhưng rồi, nàng cảm nhận được một sự thay đổi. Không khí quanh nàng trở nên rét buốt. Một hơi thở lạnh lẽo quét qua lưng.

Nàng mở mắt.

Jingliu đã đứng trước mặt nàng. Cô không nói gì, nhưng lưỡi kiếm trong tay cô vẽ một đường sắc bén lên không trung. Mặt đất dưới chân họ đông cứng, băng lan tỏa như những vết rạn nứt, vươn ra theo từng bước chân Jingliu tiến về phía trước. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tàn dư kia bị chém thành từng mảnh, tan biến vào hư không.

Sự im lặng bao trùm.

Ruan Mei nhìn bóng lưng Jingliu, đôi mắt nàng ánh lên một tia hứng thú khó diễn tả. Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ cánh tay trái của nàng. Nàng cúi xuống, nơi đó, làn da đã tím tái bởi chất độc, vết thương trông thật ghê người. Nhưng nàng không hề nhăn mặt, không một chút hoảng loạn. Thay vào đó, nàng bước tới gần Jingliu, đưa tay nâng cằm cô lên.

Rồi nàng hôn cô.

Đó là lần đầu tiên, môi nàng chạm vào môi Jingliu, một nụ hôn nhẹ nhưng không thể xem là dịu dàng. Nó lạnh lẽo, như chính sự tàn nhẫn của Ruan Mei. Jingliu mở to mắt, thoáng giật mình nhưng không kịp phản ứng.

Ruan Mei buông ra, khẽ vuốt nhẹ tóc Jingliu, nụ cười bí hiểm vẽ lên khóe môi nàng.

"Thưởng cho nàng."

Ruan Mei rời môi Jingliu, khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt. Đôi mắt của nàng khẽ nheo lại, tựa như đang thưởng thức phản ứng của người trước mặt. Jingliu vẫn còn đứng bất động, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sự kích động, mà là vì sự bất ngờ đến mức không thể phản ứng kịp.

Cô vừa cứu Ruan Mei. Cô vừa hôn Ruan Mei. Và bây giờ, nàng ta lại thản nhiên xoa đầu cô như đang vuốt ve một con thú cưng ngoan ngoãn.

"Thưởng...?" Jingliu nhắc lại, giọng cô khô khốc.

Ruan Mei nghiêng đầu, ánh mắt có chút tinh quái, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ. "Ừm, chẳng lẽ nàng không thích sao?"

"Ngươi-" Jingliu nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay trái của Ruan Mei.

Vết thương tím tái lan dần trên làn da trắng mịn của nàng, những tơ máu đen ngòm như đang ăn mòn cơ thể nàng từng chút một.

Ruan Mei lại tỏ ra không hề bận tâm.

"Ngươi bị thương." Jingliu nói, giọng khẽ trầm xuống.

Ruan Mei nhìn xuống cánh tay của mình, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ. "À, chỉ là chút chất độc còn sót lại thôi. Ta đã nghiên cứu về nó, nếu không xử lý kịp thì chỉ một lát nữa ta sẽ mất cánh tay này."

Jingliu cau mày. "Nếu đã biết rõ như vậy, sao ngươi còn không tránh? Ngươi cố ý chờ ta ra tay sao?"

Ruan Mei chớp mắt, ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên tay mình. "Ta chỉ muốn thử xem nàng sẽ làm gì thôi."

Câu trả lời quá mức bình thản của nàng khiến Jingliu tức giận. Cô có cảm giác mình vừa bị trêu đùa.

Ruan Mei cười cười, nhưng ánh mắt nàng lại dịu dàng một cách khó hiểu. "Nàng đã cứu ta, chứng tỏ nàng vẫn còn quan tâm đến ta, đúng không?"

Jingliu cứng họng.

Ruan Mei nhìn nàng một lát, rồi bỗng nhiên đưa cánh tay bị thương về phía cô. "Được rồi, giúp ta một chút nào. Cắt đi."

"...Cái gì?" Jingliu ngỡ ngàng.

"Nếu không cắt bỏ trước khi độc tố lan ra, thì ta sẽ mất luôn một nửa cơ thể đấy." Ruan Mei nháy mắt, giọng điệu nhẹ bẫng, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng. "Kiếm của nàng rất sắc, ta tin tưởng vào tay nghề của nàng."

Jingliu nhìn nàng, rồi lại nhìn cánh tay ấy.

Cô có nên làm không? Hay vẫn còn cách khác? Nhưng nếu chậm trễ, thì đúng như lời Ruan Mei nói, không chỉ là một cánh tay, mà cả cơ thể nàng có thể sẽ bị hủy hoại.

Ruan Mei kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt nàng sáng rực trong ánh hoàng hôn lờ mờ trên hành tinh hoang tàn này.

"Nào, Jingliu, nàng không lẽ sợ sao? Yên tâm đi. Tay trái mất thì vẫn còn tay phải, ta sẽ không để 'cô bé' của nàng phải cô đơn đâu."

Đến lúc này nàng ta còn nói được mấy lời vô liêm sỉ.

Jingliu siết chặt chuôi kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Ruan Mei.

Sợ sao? Không, cô chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng điều làm cô chần chừ là biểu cảm bình thản trên gương mặt Ruan Mei, nàng ta hành xử như thể chuyện cắt bỏ một cánh tay chẳng khác gì bứt một cánh hoa.

"Mẹ nó!" Jingliu lẩm bẩm, nhưng tay vẫn chậm rãi rút kiếm ra.

Mũi kiếm băng giá tỏa ra hơi lạnh chết chóc, nhưng ánh mắt Ruan Mei vẫn không thay đổi.

"Ta sẽ làm. Nhưng nếu sau này ngươi dám tái phạm chuyện ngu xuẩn như hôm nay, ta sẽ không cứu đâu." Jingliu gằn giọng, ánh mắt sắc bén.

Ruan Mei bật cười khẽ. "Vâng."

Jingliu không đáp, chỉ vung kiếm.

Lưỡi kiếm ánh lên một tia sáng băng giá, chém xuống gọn gàng. Máu văng ra, nhỏ xuống nền đất đóng băng dưới chân họ. Ruan Mei khẽ rên lên một tiếng, nhưng ngoài điều đó ra, nàng không hề tỏ ra đau đớn.

Jingliu vội dùng băng để cầm máu, cảm giác lạnh buốt làm đông đặc vết thương ngay lập tức. Ruan Mei nhìn cánh tay cụt của mình, nhún vai nhẹ nhàng.

"Không tệ." Nàng ta cười, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi, như thể đây chỉ là một thí nghiệm thành công.

Jingliu cau mày. "Ngươi không thấy đau à?"

Ruan Mei nghiêng đầu. "Có chứ. Nhưng đau đớn chỉ là một phản ứng sinh học, nếu kiểm soát tốt, nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười, một nụ cười hiếm hoi, nhưng đầy chế nhạo. "Ngươi điên rồi."

Ruan Mei chỉ cười, nhưng đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng lạ thường. "Nếu ta không điên, thì làm sao giữ nàng bên cạnh được?"

Jingliu chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô vừa cứu mạng Ruan Mei, nhưng thay vì nhận được một lời cảm ơn chân thành, nàng ta lại nhìn cô bằng ánh mắt như thể mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch đã định sẵn.

Jingliu hừ lạnh, đứng phắt dậy, rút kiếm ra khỏi lớp băng đã đóng cứng trên mặt đất. "Lần sau đừng mong ta sẽ giúp."

Ruan Mei ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Vậy sao? Nhưng nàng đâu có đứng yên nhìn ta chết?"

Jingliu không đáp. Cô quay lưng đi, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Nhưng vừa xoay người được một bước, cánh tay lành lặn còn lại của Ruan Mei đã túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái.

Bị mất thăng bằng, Jingliu loạng choạng, vô thức nghiêng người về phía trước và ngay lúc đó, một hơi thở ấm áp đã bao trùm lấy môi cô.

Môi Ruan Mei lại lần nữa chạm vào môi cô, nhẹ nhàng nhưng không cho phép né tránh.

Jingliu mở to mắt, cả người đông cứng như bị băng trói buộc.

Nàng ta lại hôn cô nữa rồi. Jingliu muốn đẩy nàng ta ra, nhưng đôi môi mềm mại ấy lại khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô trở nên hỗn loạn.

Ruan Mei chỉ rời môi cô sau vài giây ngắn ngủi. Nàng nghiêng đầu, nụ cười ôn nhu nhưng lại mang theo chút nguy hiểm. "Thưởng cho nàng nữa đó!"

Jingliu lùi lại ngay lập tức, giơ tay lau miệng như thể muốn xóa sạch dấu vết vừa rồi. "Ngươi-!"

Ruan Mei chỉ mỉm cười, bàn tay còn lại chạm nhẹ lên ngực cô, vân vê phần vải áo trước ngực. "Thế nào? Cảm giác không tệ đúng không?"

Jingliu vung tay, hất mạnh bàn tay của Ruan Mei ra. Cô giận đến mức gần như không thể nói thành lời. "Ngươi đừng có giở trò!"

Ruan Mei chỉ bật cười, không hề có ý định chối bỏ hành động của mình. "Được rồi, được rồi, ta sẽ không ép nàng nữa."

Nàng xoay người bước đi, dù chỉ còn một tay nhưng dáng vẻ vẫn ưu nhã như cũ. "Nào, trở về thôi. Hành tinh này chẳng còn gì thú vị nữa."

Jingliu đứng đó, cảm giác hỗn loạn trong lòng chưa kịp lắng xuống. Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Ruan Mei.

"Chết tiệt..." Cô lẩm bẩm, rồi cắn răng đuổi theo bóng dáng của người phụ nữ vừa khiến cô rung động mà không hề báo trước.

Ruan Mei bước lên tàu, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, như thể những gì vừa diễn ra chỉ là một chương nhỏ bé trong chuỗi thí nghiệm bất tận của nàng. Jingliu theo sau, bước chân nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cô không hiểu vì sao mình lại đi cùng nàng, như một phản xạ vô thức, như thể sự hiện diện của Ruan Mei đã trở thành một lực hút vô hình.

Bên trong con tàu, không khí trầm lắng đến lạ. Không gian rộng rãi nhưng vô hồn, ánh sáng trắng xanh từ màn hình điều khiển phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của Ruan Mei, tạo ra một ảo giác mong manh như sương khói. Nàng tháo găng tay của cánh tay còn lại, cẩn thận như một thói quen cũ. Tay trái đã không còn, nhưng nàng không hề bận tâm đến điều đó. Viền vết thương nhờ Jingliu mà nó đã bị đóng băng, lạnh lẽo như chính con người nàng.

Jingliu nhìn cánh tay đã của nàng, khóe môi mím chặt. Cô nhớ khoảnh khắc mình đứng chắn trước nàng, nhớ cái cảm giác lạnh lẽo lan dần từ lưỡi kiếm khi cô vung nó lên, nhớ cả cái hôn đột ngột mà Ruan Mei dành cho cô, như một phần thưởng, hay đúng hơn, như một dấu ấn được đóng lên một con thú vừa mới được thuần hóa.

Không ai nói gì trong một khoảng thời gian dài. Con tàu khởi động, âm thanh động cơ trầm đục vang lên như một hơi thở dài. Ruan Mei cuối cùng cũng cất lời, giọng nàng vẫn nhẹ như trước nhưng mang theo chút gì đó không thể nắm bắt.

"Lạnh không?"

Jingliu ngạc nhiên. Cô có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản mình chậm lại, có thể cảm nhận được đôi bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh của trận chiến khi nãy, nhưng câu hỏi ấy khiến cô sững sờ.

"Hỏi gì ngu vậy?"

Ruan Mei bật cười, một nụ cười mơ hồ đến khó chịu.

Jingliu không biết nên đáp trả lại thế nào. Cô muốn quay người đi, muốn cắt đứt cuộc hội thoại vô nghĩa này, nhưng đôi mắt Ruan Mei lại kéo cô lại, đôi mắt như hồ nước mùa đông, sâu và lặng, phản chiếu tất cả nhưng không để ai chạm vào được.

Cuối cùng, chính Ruan Mei là người phá vỡ sự im lặng.

"Còn nhớ lúc trước ta nói gì không?"

Jingliu nhíu mày.

"Ta nói rằng nụ hôn đó là phần thưởng. Nhưng đó là ý muốn của ta."

Giọng nói ấy vẫn không gợn chút cảm xúc, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ. Jingliu siết chặt bàn tay, đầu ngón tay hơi run rẩy. Cô không biết mình đang tức giận hay đang hoang mang.

Ruan Mei chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Jingliu. Khoảng cách giữa hai người trở nên mơ hồ, không quá xa, cũng không quá gần, nhưng vẫn mang theo một sự ràng buộc vô hình.

"Còn nàng, nàng muốn gì?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com