Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(∩^o^)⊃━Mụt

Những giai điệu từ album mới nhất của Vương Bình chở tâm trí Siwoo trôi về những ngày cũ, trở về những ngày giữa tháng ba của 12 năm trước. Những ngày cậu thấy ánh nắng thì ra cũng biết nhảy múa trong đáy mắt của Jaehyuk

Park Jaehyuk tỏ tình vào một ngày năm họ mười lắm tuổi, nắng nhuốm vàng cả mảng tường trường học. Siwoo ép mình phải ghi nhớ dáng vẻ ngượng ngùng , môi mấp máy ngỏ lời của Jaehyuk , cả đời không được quên. Ký ức của cậu luôn có Jaehyuk bên cạnh từ thuở còn bập bẹ tập nói, từ hàng xóm cho đến bạn thân, rồi giờ đây là mối quan hệ này sẽ khác hơn một chút - nhiều hơn sự lãng mạn, nhiều hơn sự ngượng ngùng

Siwoo đã tưởng mình có tất cả, cho đến ngày Jaehyuk muốn rời xa cậu. Khi nghe câu "Tớ muốn chia tay" , cậu cứ ngỡ mình lạc sang chiều không gian khác. Năm đó họ 18 tuổi. Jaehyuk chỉ để lại câu nói đó - duy nhất rồi biến mất

Những ngày của tuổi 18 đó chính là địa ngục đối với Siwoo. Cậu loay hoay trong nỗi đau thất tình của năm tháng dậy thì, rồi lại phải quang mình vào sự hồn độn của kỳ thi đại học. Tất cả bùa vây đè nặng lên tâm trí của chàng trai chưa trưởng thành

Cậu trượt học bổng du học như một lẽ tất yếu, đành chọn ở lại Hàn Quốc . Cậu cay đắng nhận ra ngay cả cơ hội trốn tránh thành phố nhiều kỷ niệm của họ cũng không có. Cậu bị mắc kẹt ngay trong chính trái tim của mình.

"Gió nổi lên rồi, chúng ta phải cố mà sống thôi" - phương châm sống trong bài thơ "nghĩa trang  biển cả" của Paul Valery là thứ khiến Siwoo có thể  bám trụ qua ngày. Cậu miệt mài và điên cuồng sống đến ngày mai mà chẳng còn nhớ hôm nay diễn ra như thế nào. Cứ thế đến hết bốn năm đại học . Cậu ra trường với tấm bằng xuất sắc, thành tích và những hoạt động trải dài bằng các bài đăng trên Facebook. 

Bạn bè thân thiết đều nghĩ cậu đã quên được Jaehyuk , bạn bè không thân thiết thì nghĩ tình yêu đối với cậu chỉ là món phụ kiện dùng một lần rồi lãng quên. Chỉ có Siwoo biết cậu nhớ Jaehyuk đến nhường nào. Chỉ cậu mới biết cậu đã sống sót trong trái tim mình chật vật ra sao suốt năm năm đằng đẵng

"Gió nổi lên rồi, chúng ta phải cố mà sống thôi" và Siwoo đã sống với niềm tin đó thêm được bốn năm nữa rồi. Chân bước vội qua những tòa cao ốc của trung tâm Seoul tay cậu ướt đẫm và lạnh ngắt vì cầm ly cà phê quá lâu, vai mỏi nhừ vì đã đeo túi sách với cái laptop đi gặp khách hàng từ sớm. Cậu cần phải co mặt ở văn phòng trước hai giờ chiều để gặp đối tác quan trọng đến từ Đức.

Đăth vội túi xách trên bàn và đã kịp vứt ly cà phê, tôi cùng mọi người đợi sẵn trong phòng họp, chỉ vừa kịp nghe các chị trong team bàn tán rằng đại diện văn phòng khu vực Đông Nam Á của đối tác là người Đức gốc Việt, thì khách hàng đã đến. Có cảm giác như ai đó vừa đánh vào đầu đau điếng

Siwoo không giấu được ánh mắt bất an nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, gương mặt mà cậu năm mười lăm tuổi hứa với lòng cả đời không được quên. Cảm nhận được nước mắt sắp tuôn , cậu hít một hơi dài, điều chình tâm trạng rồi bắt đầu cuộc họp như chưa có gì xảy ra. Đó là thứ giúp Siwoo không ngã khuỵu bây giờ - sự chuyên nghiệp mừng là cậu có nó

Cậu lặng lẽ ngồi ở góc khuất trong công viên tòa nhà công ty . Đây là nơi cậu cho phép mình được yếu đuối và rệu rã trong chốc lát. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jaehyuk tìm thấy cậu: 

"Không ngờ gặp lại cậu ở đây, lâu quá rồi nhỉ?"

"...."

"Một lát nữa hai bên đi ăn với nhau, mừng là cuộc họp diễn ra suôn sẻ, bên tớ sẽ quyết định chọn nhà thầu trong ba ngày tới, khi nào có thông tin tớ sẽ email cho cậu"

"...."

"Này, sao lớn rồi ít nói hẳn vậy?"

"Tại sao?"

"Hửm, tại sao gì, à...." Jaehyuk đảo mắt , không nhìn cậu nữa

"Ngay cả một câu giải thích cậu cũng không nói được , rồi đột ngột xuất hiện trở lại sau mười hai năm? Bây giờ cậu nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện tử tế à? MƠ ĐI!!" Siwoo như hét lên bao uất ức như tuôn trào

Không đời Jaehyuk nói thêm câu nào, Siwoo bỏ đi.  Cậu đã sống khổ sở suốt mười hai năm qua và cậu ta thì cư xử như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả

________________________________

24/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com