5
Jinseong mệt mỏi lê bước về nhà. Cậu không ngờ lại bị thằng bạn mình dụ vào tròng như thế. Mình thì thật lòng mới tới thăm nhà bạn, bạn thì hại mình. Cậu thay nhanh bộ đồ rồi chồng áo thun và quần sọc vào. Bị Jaehyuk tra tấn hỏi dồn dập khiến giờ đầu cậu vẫn ong ong giọng nói của bạn mình. Jinseong nằm bẹp lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì thấm mệt. Cậu đã mơ, một giấc mơ đi ngược về quá khứ.
Jinseong và Jaehyuk là bạn từ thời net cỏ cấp ba. Cả hai gạ nhau nhiều kèo solo ở tiệm net và trở nên thân thiết từ đó. Có lần Jinseong hẹn với bạn gái nhưng quên mất hôm đấy mình phải học buổi chiều. Thế là cậu lân la nhờ vả Jaehyuk. Chả nhớ cậu đã năn nỉ ỉ ôi quỳ lạy nhờ vả thế nào để thằng cún kia đồng ý đi học giùm. Chắc rất nhiều tiền tiêu vặt đã hi sinh.
Nhiệm vụ của Jaehyuk là có mặt ở đó để thầy điểm danh, chạy bộ vài vòng sân trường là được. Dù sao mấy thầy thể dục cũng chả bao giờ nhớ nổi mặt các học sinh của mình nên nhiệm vụ này tương đối dễ. Jaehyuk trót lọt qua các cửa ải từ bảo vệ tới thầy thể dục, anh đã làm mọi thứ theo lời Jinseong dặn.
Đáng lẽ ra anh chỉ cần đợi hết tiết rồi về là được. Nhưng gần cả tiếng ngồi không dưới sân trường khiến Jaehyuk bị buồn tay buồn chân. Chưa kể bạn cùng lớp của Jinseong liên tục rủ rê anh chơi bóng chuyền cùng nữa (vì bên họ đang thiếu người), sao mà anh từ chối được đây.
Jaehyuk chơi bóng chuyền rất khá. Chưa gì đã được các bạn cùng đội tâng bốc lên tận trời mây. Mọi người cứ giành anh về đội của mình khiến mặt anh sắp song song với bầu trời luôn rồi. "Ăn không được thì phá cho hôi". Vì thể chất nổi trội của Jaehyuk, anh bị đội bạn đẩy vào thế hiểm nhiều lần dẫn tới trầy khá nặng ở chân. Mặc cho Jaehyuk nhiều lần bảo rằng mình vẫn ổn và chơi tiếp được nhưng thầy thể dục không đồng ý. Vậy nên Jaehyuk đành nuối tiếc xuống y tế khi mà cuộc vui còn chưa kết thúc.
Tại đây Jaehyuk gặp Siwoo - cậu bạn giường bên cạnh. Cậu bạn khá kiệm lời, Jaehyuk chào hỏi cũng không đáp. Chỉ chăm chăm viết cái gì đó. Thấy đối phương khó gần như vậy Jaehyuk cũng không có thiện cảm. Nhưng anh nhiều chuyện, giả vờ ngó ngang ngó dọc để liếc xem Siwoo đang viết gì.
"Làm lý à?" Jaehyuk chỏ mỏ vào khiến Siwoo khó chịu. Cậu ngẩng đầu lên, gửi cái ánh mắt xẹt lửa với tên nhiều chuyện.
"Ai cho cậu nhìn vậy đồ bất lịch sự?"
"Cậu nói ai là đồ bất lịch sự vậy? Cậu mới bất lịch sự"
"Tôi bất lịch sự chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng bất lịch sự!"
"Cái đồ cãi cùn này? Là cậu nhìn lén tôi trước"
"Ai thèm nhìn lén cậu? Tôi đang nhìn lén cái công thức lý cậu viết thiếu kìa"
"H-hả?"
"Chỗ này thiếu pi này"
"Ah-"
"Với lại hình như cậu bấm máy tính sai rồi"
Siwoo vẫn còn hoài nghi, có chút không tin làm Jaehyuk phát bực. Trước giờ chưa ai dám nghi ngờ năng lực môn tự nhiên của anh đâu nhé? Jaehyuk kéo một cái ghế lại, ngồi xuống ngay cạnh giường của Siwoo khiến cậu bạn bối rối. Hình như anh quên mất mình bị thương ở chân. Jaehyuk cầm lấy cây bút, tiện giật luôn cả cái máy tính trên tay đối phương rồi bắt đầu hí hoáy giải. Siwoo nhìn mà loá cả mắt, hết ô rồi lại a.
"Thấy chưa? Đúng đáp án của sách giải rồi này"
"V-" Siwoo không nhịn được mà thốt ra mấy câu chưa qua kiểm duyệt. Mắt cậu sáng long lanh, hai tay chộp lấy Jaehyuk khiến anh hơi giật mình.
"G-gì đấy?"
"Cậu chỉ bài cho tôi đi! Làm ơn đấy!"
"Được thôi-"
Jaehyuk tính từ chối rồi hất cằm rời đi thật ngầu cơ. Nhưng anh chạm phải cái ánh mắt lấp lánh, xung quanh còn như có thêm hiệu ứng lung linh chả biết từ đâu ra khiến anh mủi lòng. Vậy là Jaehyuk trốn tiết thể dục cả chiều hôm ấy chỉ để dạy Siwoo học lý. Mãi đến khi tiết chuông ra về reo lên, Jaehyuk mới có thể vươn vai thả lỏng cơ thể. Anh cốc đầu cậu.
"Về học lại công thức đi đồ đần"
"Tao thuộc mà! Mày cứ dò thử đi"
"Mày học vẹt thì chả thuộc? Đọc từ trên xuống đương nhiên là làu làu, nhưng lúc vào làm bài có biết xài công thức nào với công thức nào không?"
"Tại mấy bài này khó chết đi được chứ bộ! Có giống bài mẫu giải tí nào đâu?"
"Mấy bài giải 1 dòng thế công thức vào thì chả dễ? Cái đó tao đưa học sinh cấp 1 làm còn nhanh hơn mày"
Siwoo tự ái rồi, Jaehyuk nói đúng quá cậu không cãi được. Anh thấy hơi quá giờ, vội dọn đồ về rồi chạy trước. Để lại một Siwoo ú ớ chia kịp nói gì.
"Ơ này tao còn chưa biết tên lớp của mày để qua hỏi bài"
Siêu năng lực của con trai là vậy đấy, họ ríu rít cả tiếng trời mà chẳng cần biết tên nhau.
✧
"Jaehyukie của tui ơi~ Urihyukie à~ " Jinseong sấn tới.
"Được rồi, cần mượn bao nhiêu nói lẹ. Đừng giở cái giọng buồn nôn đó ra nữa"
"Bạn iu có thể đi học giùm tui được hông?"
"Lại như trước nữa hả?"
"Đúng rồi, thời gian địa điểm y trước"
"Sao chúng mày hẹn nhau đi chơi cố định vậy? Lập trình à?"
"Bạn tôi thông cảm đi. Bạn gái tui chỉ được nghỉ chiều đó. Mà tiết thể dục cũng dễ trốn nhất còn gì"
Jaehyuk lần này không kì kèo nữa mà gật đầu cái rụp khiến Jinseong hơi bất ngờ. Nhưng cậu gấu bông cũng chả dám hỏi gì thêm, sợ cha này đổi ý nên chuồn lẹ.
Jaehyuk vẫn như cũ, chồng bộ đồ thể dục bị thêu phù hiệu sai bên mà bước vào trường. Mọi thứ cũng đều trót lọt. Chỉ có điều lần này Jaehyuk không chơi thể thao nữa, anh giả bộ bong gân rồi trốn hẳn vào y tế luôn. Và như Jaehyuk mong đợi, anh lại gặp Siwoo ở đây.
"Này!"
"Ah! Mày tới rồi"
"Mày tới rồi là ý gì đấy?"
"Lần trước nhờ mày chỉ bài mà tao khá lên rồi" Mắt Siwoo sáng lên, người hơi chồm về phía trước. Cậu bắt đầu ba hoa về việc thầy cô bất ngờ cậu tiến bộ như nào chỉ sau một buổi chiều. Jaehyuk dựa vào tường nghe rất chăm chú. Thì ra đây là cảm giác học trò mình được công nhận sao? Anh thầm tự đắc.
"Lần này bị gì mà vào đây đấy?" Siwoo hỏi.
"Bong gân"
"Thật không?" Siwoo nhướng nhẹ người nhìn xuống chân Jaehyuk, cậu bĩu môi
"Rồi là tao xạo, muốn trốn tiết được chưa?"
"Vậy tiện mày chỉ bài cho tao đi"
"Nể tình mày, tao đang rảnh" Jaehyuk kéo cái ghế xoay, ngồi xuống cạnh giường của Siwoo
"Ồ nhớ rồi, Park Jinseong lớp 12B1" Siwoo liếc nhìn bảng tên của Jaehyuk, cậu đọc lẩm nhẩm trong miệng.
"Hả? Gì đấy" Jaehyuk theo phản xạ che bảng tên lại.
"Tao là Siwoo - Son Siwoo lớp 12C3"
"À ừ Siwoo, nhớ rồi"
"Nhớ kĩ vào đấy, có gì tao còn qua lớp mày hỏi bài"
"Ê- đừng, không tiện"
"Sao vậy?"
"Tao...không hay ở lớp lắm. Mày muốn hỏi bài thì đi hỏi thầy cô ấy" Jaehyuk bối rối gãi đầu.
"Nhưng thầy cô giảng tao không hiểu, ngược lại mày chỉ thì tao hiểu nhanh lắm. Vậy mày hay ở đâu tao đi t-"
"Không được, tao không rảnh. Mày cần hỏi gì thì tiết thể dục tao giải đáp cho"
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì hết"
"Được rồi..."
Jaehyuk và Siwoo lại tiếp tục buổi học "bất đắc dĩ" như trước một cách rất trơn tru. Bình thường Jinseong hỏi bài, Jaehyuk thấy rất phiền nhưng không hiểu sao với Siwoo thì khác. Anh tự nhủ là do bản thân tính cách dạo đây đã dễ chịu hơn nhiều. Chắc anh nên cân nhắc đi làm giáo viên.
Thật ra Siwoo khá thông minh, Jaehyuk thầm đánh giá như thế dù anh không hay khen người khác. Cậu hiểu rất nhanh, nên dù mất gốc thì chỉ cần Jaehyuk giảng qua vài lần là biết làm. Jaehyuk khá hưởng thụ cảm giác chỉ bài cho Siwoo như này. Vì vậy nên anh mới dễ dàng đồng ý đi học hộ Jinseong vào tiết thể dục.
✧
Siwoo lúc nào cũng nằm trên giường cạnh cửa sổ. Cửa thì hướng ra ngoài sân nơi lớp Jinseong đang học thể dục. Gió cứ lùa qua kêu lên những tiếng loạt soạt làm Jaehyuk mất tập trung. Anh đứng lên muốn đóng cửa sổ thì bị Siwoo ngăn lại.
"Đừng đóng"
"Nó ồn quá"
"Mày đóng thì phòng ngột ngạt lắm"
"Nhưng-"
"Đi mà"
Jaehyuk cảm giác như Siwoo đang làm nũng. Anh thở dài chịu thua trước đôi mắt tròn đen lay láy của cậu bạn. Jaehyuk tự an ủi bản thân nắng chiếu vào thêm chút sáng cũng được.
Jaehyuk rất nhanh giải hết đề của Siwoo, anh ngước lên nhìn cậu đang nghiền ngẫm câu khó mà anh mới tự chế trước đó. Hình như để cửa sổ mở cũng không quá tệ, ít nhất là anh nghĩ vậy. Nắng hắt lên khuôn mặt gầy gò của Siwoo, lộ rõ những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu. Con trai mà trông dễ thương ghê - một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jaehyuk. Anh không nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm đến mức người kia thấy ngượng ngùng
"Mặt tao dính gì à?"
"Không có, chỉ là hơi ghen tị một chút"
"Ghen tị"
"Ừm, mày chắc được nhiều bạn nữ theo đuổi lắm nhỉ?"
"Hả? Không có? Sao vậy?"
"Không có gì chỉ là... mấy bạn nữ lớp mày mắt nhìn kém thật đấy"
"Hả?"
✧
Jaehyuk và Siwoo cứ đều đặn duy trì mối quan hệ thầy - trò này gần ba tháng trời. Jaehyuk rất thích nhìn Siwoo học mình mà "lên rank" thế này, có một cảm giác gì đó rất thoả mãn. Anh thậm chí còn bắt đầu tìm hiểu và mua tài liệu để dạy Siwoo tốt hơn. Và Siwoo chưa bao giờ phụ sự kì vọng của anh. Nhiều lần Siwoo hí hửng đi khoe với Jaehyuk điểm bài kiểm tra vừa qua mình đã khá lên nhiều như nào. Cùng lắm là bài nào điểm thấp, cậu sẽ về mè nheo khóc lóc tiếc nuối một trận. Những lúc như thế Jaehyuk chỉ cốc đầu Siwoo một cái thật đau vì tính ẩu tả.
Mọi người trong lớp Jinseong dần thích nghi với Jaehyuk. Nhiều lúc đợi Siwoo giải đề, Jaehyuk vẫn ra chơi thể thao cùng các bạn nam. Lâu dần Jaehyuk cũng kết được thêm bạn mới, thậm chí nhiều người bày tỏ muốn anh tham gia câu lạc bộ của họ nữa. Nhưng dường như việc duy nhất Jaehyuk có hứng thú là dạy Siwoo học ở phòng y tế, những việc còn lại anh đều không để tâm mấy.
Jinseong vốn chả để ý gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng Jaehyuk hài lòng với số tiền tiêu vặt của mình nên luôn vui vẻ đi học giùm. Cho đến khi cậu chia tay với cô bạn gái kia, Jinseong mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Hôm ấy Jinseong vác cái mặt như đưa đám qua nhà Jaehyuk. Anh hỏi thì hoá ra cậu bạn bị đá mất rồi, rồi mang cái mặt buồn thiu xách cặp đi học. Jaehyuk nhận ra có gì đó sai sai, anh ấp úng.
"Ủa? Đi đâu vậy?"
"Tao tới trường? Chiều tao có tiết thể dục"
"Không phải mày nhờ tao hả?"
"Tao chia tay với bạn kia rồi, cần nhờ mày làm gì nữa?"
"H-hả?"
"Mà mày đi học hộ tao thể dục thôi mà? Cầm cả xấp tài liệu làm gì thế kia"
"À thì... rảnh tao lôi ra làm"
"Vậy nhé, tao lên trường đây kẻo muộn"
"Khoan đã Jinseongie-" Jaehyuk vội bắt lấy cánh tay của Jinseong, anh ấp úng nhìn cậu.
"Gì đấy?"
"Cho tao tới trường với... ở nhà chán lắm"
"Gì vậy? Trước chê lắm mà? Kêu bận gì cơ mà?"
"Thì giờ hết bận rồi, với lại tao cũng quen lên trường mày học rồi. Giờ ở nhà cứ thiếu thiếu... không học được"
"Khùng quá cha, ở nhà chả sướng thấy mồ"
"Thì mày ở nhà đi! Tao đi học cho. Mày biết đấy, con người cần ít nhất 21 ngày để hình thành một thói quen mới! Tr-trung bình cũng là hơn 2 tháng"
"Mày nãy giờ cứ nói cái gì vậy? Thôi tao đến trường đây"
Chết rồi, hôm nay đã hứa cho Siwoo làm đề cơ mà
✧
Siwoo đã đợi cả chiều ở phòng y tế cũng không thấy Jaehyuk tới. Cậu liên tục nhìn đồng hồ rồi thở dài, chưa bao giờ cậu thấy anh tới trễ như vậy.
Hay hôm nay Jinseongie không đi học nhỉ?
Một cơn mưa rào bất ngờ ghé thăm. Lớp của Jinseongie chạy vội vào trong như đàn ong vỡ tổ, hành lang đột ngột trở nên ồn ào. Siwoo cẩn thận bước xuống giường, cậu xỏ dép rồi khẽ mở cửa để ra ngoài. Siwoo chạm mắt với một bạn nữ trông khá thân thiện.
"Um... bạn gì ơi"
"Bạn gọi mình hả?"
"Bạn học 12B1 phải không?" Siwoo nhìn bảng tên của bạn nữ một lần nữa để chắc chắn
"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"Không biết hôm nay bạn Jinseong có đi học không vậy?"
"Jinseong á...hmmm hình như là không rồi? Bạn tìm có chuyện gì sao? Mình gửi lời cho"
"Không có gì đâu, mà bạn biết sao Jinseong nghỉ học không?"
"Jinseong á? Tên đó có bao giờ học thể dục đâu, cứ đến hai tiết chiều là trốn đi mất tăm mất tích"
"Hả? Vậy à, mình cảm ơn nhé"
Siwoo thở dài, cậu đóng cửa phòng y tế lại rồi lên giường nằm. Siwoo vắt tay lên trán mà nghĩ. Anh chưa bao giờ nói với cậu là anh ghét tiết thể dục. Trái lại Siwoo thường xuyên thấy anh chơi thể thao cùng bạn bè và khá hưởng thụ nó. Hay là do cậu? Hình như cậu đã làm phiền Jinseong (ở đây là Jaehyuk) khá nhiều rồi?
Cậu ta thấy phiền phức quá nên trốn luôn rồi sao? Không đúng, tuần trước còn hứa in đề cho mình làm cơ mà. Trông cũng có vẻ không gì là khó chịu cả. Rút cuộc tại sao Jinseong hôm nay lại không đi học cơ chứ?
Ở bên kia, bạn nữ đã tìm thấy Jinseong.
"Ủa nay đi học rồi hả?"
"Ê nói chuyện tự ái quá nha"
"Nãy có bạn trong phòng y tế tìm mày đó.
"Hả ai cơ?"
"Không biết, vào xem thử đi"
Nhưng lúc Jinseong vào xem chỉ thấy Siwoo đang cặm cụi giải bài, cậu nghĩ bạn nữ kia đã có sự nhầm lẫn nên vội ra ngoài.
✧
"Jinseongie à!!!! Cho tao đi học thể dục với mày đi, thật sự là ở nhà tao không học nổi"
Jaehyuk đã đợi trước cửa nhà Jinseong từ chiều đến khi cậu bạn đi học về để năn nỉ. Jinseong chả hiểu sao trước Jaehyuk chê lấy chê để giờ lại một mực đòi đi theo học thể dục.
"Mày bị sao đấy? Cuối tuần tao rủ vào thư viện trường với tao thì không chịu"
"Ở đó ngột ngạt lắm tao học không được!"
"Chứ mày học ở sân trường để chúng chơi banh, đá vào mặt mày à?"
"Ai nói với mày tao học ở sân trường? Đẹp trai chứ đâu có ngu"
"Chứ học ở đâu?"
"Trong phòng y tế chứ đâu"
"Hả?"
"À thì..." Jaehyuk nhận ra mình nói hố mất rồi. Thật ra Jaehyuk nghĩ phòng y tế của trường Jinseong cũng không đến nỗi nào tệ. Không gian thoáng đãng, ánh sáng vừa đủ và khá yên tĩnh. Trái lại, Jinseong chỉ nghĩ thích hợp nhất để làm ở đó là ngủ.
"Khai thật đi, để ý cô y tế trường tao phải không? Chia buồn với mày là cô một nách hai con rồi"
"Mày điên à!" Jaehyuk nhảy đỏng lên trước phát ngôn hùng hồn của Jinseong.
"Thật là luôn đó Jaehyuk, tao không ngờ gu mày lại như vậy"
"Bao nhiêu tiền?"
"Hả?
"T-tao hỏi là bao nhiêu tiền!"
✧
Thời thế thay đổi, Jinseong từ việc cắn răng đưa tiền tiêu vặt cho Jaehyuk để được đi chơi với gái. Đến Jaehyuk phải đưa lại tiền tiêu vặt của bản thân cho Jinseong để đi học. Giờ mặt của Jinseong sắp song song với bầu trời rồi hahaa, đây là một thương vụ lời nhất cậu từ đồng ý trước giờ. Nhưng cậu cũng chỉ cười được một lúc mà thôi vì lúc Jinseong đi học lại, có gì đó không đúng thì phải?
"Ủa Jinseong biết đi học thể dục rồi hả?
"Ê cái bạn đi học hộ mày đâu?"
"Ủa bạn mày nay không tới hả?"
"Bạn đi học hộ mày nay có đi không Jinseong?"
"Gọi bạn mày tới đi Jinseong, nay tụi tao thiếu người"
"Ủa sao lại là mày? Bạn đi học hộ mày đâu"
"Ê mày cho tao số bạn mày đi, chơi bóng chuyền đỉnh vãi"
"Mày nói bạn mày vào câu lạc bộ của tụi tao được không? Tao năn nỉ mãi không được"
"Jinseong, bạn đó học trường nào vậy?"
Sao ai cũng hỏi về Jaehyuk hết cả vậy. Làm Jinseong mất hết cả hứng. Mãi mới lấy lại chút tâm trạng phấn khởi đi học mà hào quang bị tên nhóc ấy cướp hết rồi! Tức chết Jinseong mất thôi. Hôm đầu còn có vài người hỏi thăm cậu mà giờ mọi người chỉ tìm cậu để hỏi về Jaehyuk thôi! Mà sao... nam hỏi về Jaehyuk còn nhiều hơn cả nữ vậy? Một hai bạn nữ hỏi vì tò mò cũng thôi đi, đây thằng nam nào cũng bị Jaehyuk bỏ bùa à. Sao không ai quan tâm đến Jinseong ở đây vậy? Rút cuộc là Jinseong đi học giùm Jaehyuk hay Jaehyuk đi học dùm Jinseong đây?
Jinseong hậm hực tính chạy vào phòng y tế tìm Jaehyuk kể lể. Nhưng lúc đi ngang qua cửa sổ, Jinseong bắt gặp ánh mặt thằng bạn net cỏ của mình đang nhẹ nhàng từ tốn chỉ bài cho một cậu con trai khác. Nắng chiếu vào, Jaehyuk cầm lấy một tờ đề dơ lên để che nắng cho Siwoo. Tay và miệng vẫn liên tục chỉ bài. Đối phương cũng rất chăm chú lắng nghe, còn liên tục gật đầu.Ánh mắt Jinseong lộ rõ vẻ bất ngờ, miệng cậu không nhịn được mà nhếch nhẹ lên..
Bắt được rồi nhé
Jinseong lặng lẽ lôi điện thoại ra, cậu căn góc bắt trọn khoảnh khắc để đời này. Jinseong thay đổi ý định, quay lưng chạy về phía sân trường. Cậu sẽ tạm thời tha cho Jaehyuk, để anh có không gian riêng với Siwoo. Khi ra về cậu nhất định sẽ ghẹo anh tới chết mới được.
✧
Khi hết giờ học, như mọi lần thì Jaehyuk là người nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi chạy về trước. Cái này Jaehyuk hình thành từ thói quen sợ bị giám thị trường Jinseong bắt được, nên anh luôn cố chuồn càng sớm càng tốt.
"Về luyện thêm dạng tìm vân sáng, vân tối từ một và hai phía nhé. À, sắp tới học bài sóng dừng có gì không hiểu thì note lại để tuần sau mình giảng cho"
"Ừm, chào nhé"
Jaehyuk vội vã chạy ra khỏi phòng y tế, bỗng nghe tiếng có người gọi mình. Anh quay người lại thì thấy Jinseong đang dựa vào vách tường, nở một nụ cười thâm hiểm.
"Jinseong, sao mày-"
"Nhắp nhới nhọc nhài nhóng nhừng nhó nhì nhông nhiểu nhì note nhại nhể nhuần nhau nhìm nhảng nho"
"Mày nhại cái gì vậy?"
Jinseong đến gần, lấy tay vòng qua vai của Jaehyuk. Cậu đưa anh coi tấm ảnh che nắng cho Siwoo lúc nãy hết sức tình tứ. Jaehyuk tặc lưỡi, anh biết mình bị tên bạn tốt này nắm thóp rồi.
"Lý do học ở nhà chán mà lên trường không chán đây á hả bạn Jaehyuk~"
"Tch, hiểu lầm thôi" Jaehyuk đẩy Jinseong ra.
"Bảo sao dạo này cứ thấy lôi tao đi tiệm in photo tài liệu, rồi đi mua sách tham khảo. Còn hỏi tao học lý đến bài nào nữa chứ? Tao còn tưởng mày quan tâm tao làm tao vui lắm đó Urihyukie" Jinseong vẫn giở cái giọng mỉa mai làm Jaehyuk nín thin thín không cãi được.
"Tao đã bảo hiểu lầm thôi..." giọng Jaehyuk càng ngày càng nhỏ, dần về sau chỉ còn tiếng lí nhí trong cổ họng.
Jinseong có được tấm ảnh này như bắt được vàng, từ giờ nó là kim bài để khắc chế triệt để Jaehyuk. Mặc cho cậu có trêu anh suốt dọc đường về, vẫn không bao giờ sợ bị rượt chửi. Nhìn Jaehyuk cam chịu như này làm Jinseong vui quá đi mất, lâu rồi mới được trêu thằng bạn này một trận.
"Jaehyukie nhà ta lớn rồi, biết study date luôn rồi. Mà sao mày chọn địa điểm gì kì vậy? Tự nhiên đi học ở phòng y tế"
"Tại vì Siwoo-"
"À há hoá ra bạn đó tên Siwoo, biết rồi nhá!"
"Chậc, không thèm nói chuyện với mày nữa"
"Thôi đừng giận mà, hahaa, thế bạn đó tên đầy đủ là gì?"
"Son Siwoo học 12C3"
"Son Siwoo 12C3? À bảo sao"
"Bảo sao gì cơ?"
"Thì chuyện chúng mày gặp nhau dưới y tế ý"
"Mày nói gì vậy? Tao không hiểu"
"Ủa thì Siwoo suốt ngày ốm vặt nên xuống đó nằm còn gì"
"Thật á?"
"Này cái biểu cảm đó của mày là sao vậy? Mày không thấy kì khi Siwoo xuống ngày suốt y tế à"
"Trước giờ tao không để ý... mày nói tao mới thấy đúng. Sao lần nào tao xuống y tế cũng gặp Siwoo? Siwoo hay ốm vậy à?"
"Thật ra nói hay ốm cũng không phải. Đầu năm nó nhập viện cả nửa kì không đi học cơ. Giờ thì được xuất viện nhưng cũng phải xuống y tế miết, chả rõ là bệnh gì nữa"
"Ồ... đó giờ không thấy nó kể gì với tao hết"
"Về nhắn tin hỏi han nó đi là biết"
"Tao với nó không trao đổi thông tin liên lạc. Mà có tao chả hỏi đâu, bệnh người ta hỏi kì thấy mồ"
"Ủa gì? Tuần nào cũng dating mà không có kkt là sao?"
"Thì tao đang giả làm mày mà, đưa nó kkt lộ hết thì sao?"
"Mày cứ bảo mày là Park Jaehyuk là được, quen nhau lâu rồi cần gì giấu tên thật"
"Tại Siwoo cũng quen rồi, nên giờ nói ra lại không tiện"
"Vợ mày mà ngại gì cha"
"Vợ cái rắm!"
"À vậy là mày nằm dưới hả? Xin lỗi nha~"
"Jinseong!!! Hôm nay tao không đập chết mày tao không mang họ Park!"
"Ừ vậy thì mang họ Son hahaaa" Jinseong vừa cười vừa chạy vọt lên trước. Nói gì chứ đó giờ có bao giờ Jaehyuk đuổi kịp Jinseong đâu, nên cậu chả sợ tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com