Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Dưới ánh đèn neon đỏ tím của quán bar, đầu óc Siwoo còn ong ong men rượu, bực bội chuyện hồi sáng cãi nhau với ba. Cậu rửa mặt qua loa trong toilet, hít sâu rồi đẩy cửa bước ra.

Hành lang dẫn về phòng VIP tối và hẹp, chỉ có vài bóng đèn vàng leo lét. Siwoo bước được vài bước thì 

"bịch"

một thân người to lớn chắn ngay trước mặt cậu.

Cậu khựng lại.

Gã đàn ông đó dựa lưng vào tường, cười nhếch mép, giọng lười nhác nhưng đầy ý khiêu khích:

"Đi đâu mà vội vậy em?"

Siwoo cau mày, giọng cứng lại:

"Tránh ra"

Gã kia chẳng những không tránh mà còn bước một bước sát hơn, mùi rượu hăng nồng phả vào mặt siwoo. Hắn cúi đầu xuống, tay đưa lên như định chạm vào cằm cậu.

"Đừng lạnh lùng vậy. Một mình mà uống kiểu này... lại dễ bị người ta hiểu nhầm lắm biết không?"

Siwoo nghiêng người né, giọng thấp xuống:

"Tôi nói lại lần nữa. Tránh ra"

Gã đàn ông bật cười, đưa tay chặn vào tường bên cạnh đầu cậu, giam siwoo giữa người hắn và bức tường lạnh.

Giọng hắn trở nên thô lỗ:

"Dễ thương như này, nói chuyện dễ nghe chút đi"

Siwoo siết chặt nắm tay, cậu không phải dạng yếu đuối, nhưng hiện tại vừa uống rượu, vừa bực bội, cơ thể hơi chao đảo. Gã kia thấy vậy càng lấn tới, tay còn lại toan nắm lấy eo cậu.

"Buông ra!!!" Siwoo bật cao giọng, đẩy mạnh vào giữa ngực hắn.

Nhưng gã kia khoá tay cậu lại, ghé sát tai Siwoo:

"Ngoan chút cho anh, được không?"

Siwoo rùng mình vì ghê tởm, cố giằng ra nhưng men rượu làm cậu yếu đi một nhịp.

Và đúng lúc đó

.

.

.

"Kenggg"

.

.

.

Tên say rượu và siwoo đều giật mình, ánh mắt nhìn về phía góc tường.

"Thợ... Thợ sửa điện hả?"

Một người đàn ông đang đứng đó với bộ quần áo lao động, áo khoác xanh dính vài vệt dầu, trên vai đeo balô công cụ. Anh ta cúi xuống nhặt cái cờ lê vừa rơi, không nói lời nào, chỉ bình thản cho nó vào túi dụng cụ rồi khóa kéo lại như thể hoàn toàn không để kẻ say kia vào mắt.

Tên say rượu gằn giọng:

"Mày sửa cái đếch gì ở đây vậy?"

Người kia chẳng ngước lên.

Anh kéo khóa balô cạch một tiếng, nhét đồ vào, im lặng như một tảng đá lạnh.

Cứ như vậy anh ta không trả lời, không đối đầu, nhưng lại khiến tên say rượu cảm thấy bị coi thường đến phát tức. Gã quay sang siwoo, tiếp tục áp sát, tay lần lên eo cậu.

Đến lúc đó, người kia mới mở miệng.

Giọng anh ta không to, nhưng từng chữ đều rõ và nặng:

"Người ta đã bảo không thích rồi.

Đã nói mày tránh ra rồi.

Mà mày cũng mặt dày gớm nhỉ??"

Tên say rượu dừng tay, quay ngoắt lại:

"Không phải chuyện của mày. Đừng xía vào"

Người kia không cãi, không thách thức.

Anh quay sang Siwoo ánh mắt ấy mới khiến Siwoo khựng lại.

Không dữ dằn.

Không vội vàng.

Chỉ là một đôi mắt tối, điềm tĩnh, hỏi một câu rất nhẹ:

"Chỉ khi cậu nói muốn tôi giúp... thì tôi mới xen vào được"

Siwoo đứng dựa tường, hơi men làm chân cậu mềm. Một thoáng lưỡng lự khiến tên say tưởng cậu sợ hắn, hắn lại chồm tới, tay chuẩn bị chạm vào người cậu.

Cậu bật nói, giọng run nhưng dứt khoát:

"...Làm ơn... giúp tôi"

Ngay khoảnh khắc đó, người kia buông balô xuống đất cạch một tiếng.

Rồi anh xông tới nhanh hơn tên say kịp phản ứng.

Một tay anh túm cổ áo hắn, giật mạnh ra khỏi Siwoo như nhổ rác khỏi đường.

Một cú đấm thẳng, sắc, chuẩn:

"BỐP!"

Tên say loạng choạng.

Thêm một cú vào bụng khiến hắn khuỵu xuống, thở gấp.

Người kia chỉ đánh vừa đủ rõ ràng anh không phải loại người thích bạo lực, nhưng khi phải ra tay thì từng nhát đều chuẩn xác.

Anh đứng thẳng dậy, phủi tay, lạnh nhạt nhìn hắn:

"Biến. Đừng lại gần người ta nữa"

Rồi anh quay sang siwoo, giọng hạ xuống hẳn:

"...Đi được không?"

Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay siwoo, không kéo mạnh, chỉ đủ dẫn cậu đi khỏi hành lang đầy mùi rượu và hơi người.

Siwoo nhớ mãi cảm giác đó

bàn tay hơi thô ráp, ấm,

yên tĩnh đến lạ.

.

Gió đêm ập vào mặt, lạnh mà tỉnh người.

Cánh cửa bar đóng lại phía sau, tiếng nhạc nghẹt đi, chỉ còn không gian vắng lặng của hẻm sau , đèn đường vàng mờ, hơi gió thổi qua tóc Siwoo.

Người kia buông tay cậu ra khi đã đảm bảo không còn ai bám theo.

Siwoo đứng tựa nhẹ vào tường, hơi thở vẫn còn gấp vì sợ và men rượu. Cậu nhìn xuống cổ tay mình, nơi hơi ấm của bàn tay thô ráp kia vẫn còn đọng lại.

Người đàn ông đó nhìn cậu một lần, từ đầu đến chân, như để kiểm tra xem cậu có bị thương không. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến nỗi trái tim Siwoo đang run vì hoảng loạn tự nhiên ổn định lại một chút.

Một lúc lâu, anh mới nói câu đầu tiên, giọng trầm và rất nhẹ:

"Cậu ổn chứ?"

Không phải tò mò.

Không phải trách móc.

Không phải tỏ vẻ anh hùng.

Chỉ là một câu quan tâm rất đơn giản, rất... đủ.

Siwoo mím môi, gật gật:

"...Ờm... tôi... tôi ổn... chắc vậy"

Anh khẽ nhíu mày:

"Chắc vậy là sao? Có bị đau ở đâu không?"

Giọng anh nghe có vẻ lạnh nhưng lại khiến người khác thấy an toàn.

Siwoo lắc đầu, rồi ngước lên nhìn anh. Đến lúc này cậu mới quan sát rõ hơn; áo khoác lao động hơi cũ, tay áo có vết bẩn dầu, tóc rối nhẹ như vừa xong việc.

Cậu hỏi nhỏ:

"...Anh làm gì ở trong đó vậy? Ở cái chỗ tối đó..."

Người kia thở ra một hơi:

"Bar gọi tôi sửa đường điện phía sau. Đang làm giữa chừng thì nghe tiếng động nên nhìn qua"

Anh dừng một chút.

Ánh mắt nghiêng sang cậu, dừng đúng vào vệt đỏ mờ trên cổ Siwoo do tên say để lại.

Giọng anh trầm xuống:

"May mà nhìn"

Siwoo bất giác quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:

"...Cảm ơn... cảm ơn anh vì đã giúp tôi"

Người kia không trả lời ngay.

Gió thổi qua làm tà áo anh phập phồng.

Một lúc lâu, anh mới nói:

"Lần sau đừng đi một mình đến mấy chỗ như thế này nữa. Quán này có nhiều thành phần giống vậy lắm. Có đi thì đi đến những quán khác gần trung tâm đấy"

Không phải dạy đời.

Không phải quát mắng.

Mà giống như... một người đang kiềm chế lo lắng.

Siwoo cúi đầu:

"Ừm... tôi biết rồi..."

...

Lần đầu gặp...

nhưng là lần khiến trái tim cậu không thể quên được.

.

.

.

[...Tối nay mình đi bar giải sầu. Nghĩ lại vẫn thấy bản thân hơi liều.

Mình cứ tưởng uống vài ly rồi về ngủ một giấc sẽ quên được chuyện cãi nhau với ba, ai ngờ lại gặp đúng loại người mình ghét nhất: là loại đàn ông say rượu thích dựa hơi mà làm loạn.

Hắn chặn mình ở hành lang tối phía sau, nói toàn những thứ kinh tởm. Mình đã cố đẩy ra nhưng tay chân cứ run, đầu óc thì quay cuồng vì rượu. Mình thật sự tưởng... có chuyện tệ hơn sẽ xảy ra.

Nhưng đúng lúc đó, ai mà ngờ trong cái góc tăm tối ấy lại có người khác.

Không biết vì sao, chỉ cần anh ấy nhìn một cái, mình đã thấy yên tâm hơn.

Một người lạ. Một người chỉ gặp đúng vài phút.

Nhưng không hiểu sao... mình lại nhớ ánh mắt đó đến lạ.

Một kiểu người khiến mình nghĩ rằng... thế giới này vẫn còn những người tốt, dù trông họ có vẻ cộc cằn hay bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.

Nếu sau này còn gặp lại... thì cũng tốt.

Nhưng chắc chẳng bao giờ đâu.

Dù sao, tối nay... nhờ anh ta mà mình an toàn. Và mình thật sự biết ơn...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends