Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sau hôn lễ siwoo được đưa về dinh thự nhà họ park.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh khỏi nhà thờ bỏ lại phía sau những ánh đèn rực rỡ những câu chúc tụng giả tạo.

Bên trong khoang xe không khí ngột ngạt đến khó thở.

Park jae hyuk ngồi đó tựa lưng vào ghế ánh nhìn hờ hững ra ngoài cửa kính, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn lấy người bên cạnh một lần.

Son siwoo nắm chặt vạt áo, đầu cúi thấp. Bộ vest trắng tinh khôi lúc này cảm giác bỗng trở nên nặng nề hơn như sợi xích khóa chặt số phận của cậu.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ của dinh thự park .

Cổng sắt đen đồ sộ từ từ mở ra, âm thanh kim loại nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch hàng rào cao vút vươn lên giữa màn đêm, ánh đèn vàng hắt xuống nền đất khiến nơi này giống một tòa thành lạnh lẽo hơn là một mái nhà.

Cửa xe mở ra.

"Xuống."

Giọng park jae hyuk vang lên trầm thấp không mang theo chút cảm xúc.

Siwoo bước xuống đôi giày da chạm vào nền đá cẩm thạch lạnh buốt.

Cánh cửa lớn của dinh thự mở ra, hai bên người hầu đứng cung kính cúi chào.

" chào cậu chủ , chào thiếu phu nhân...'

Hai chữ cuối cùng vang lên khiến Siwoo khẽ khựng lại.

Bàn tay Jae Hyuk lướt qua cổ tay cậu, không phải nắm lấy, càng không phải dịu dàng chỉ là một động tác kéo đi đầy mạnh bạo.

Bên trong dinh thự, mọi thứ xa hoa đến choáng ngợp. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê rủ xuống lấp lánh, thảm đỏ trải dài tận cầu thang xoắn. Nhưng càng bước sâu vào, Siwoo càng cảm thấy mình như kẻ lạc vào nơi không thuộc về.

Giữa sảnh chính, ông bà park ngồi đó.

Park jae hyuk đi trước vừa bước vào đã gật đầu chào ông bà rồi bước qua ghế ngồi bỏ lại son siwoo đứng đó.

Cậu khẽ lên lên tiếng

" con ....con chào cô chú...."

Bà park khẽ hắn giọng lên tiếng

" đã gả vào đây rồi......sao còn gọi là cô chú..."

Park jae hyuk từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên 1 tư thế hắn ngồi xem kịch ánh nhìn khinh bỉ nhìn cậu đứng đó .

Son siwoo lắp bắp cậu không biết nói sao.

"Đã gả vào đây rồi thì cứ gọi là bố mẹ đi...." ông park lên tiếng giọng trầm khàn nhưng đầy uy lực.

Vẫn là bộ dạng hững hờ ấy, park jae hyuk tay nới lỏng cà vạt ánh nhìn sắc lẹm nhìn vào siwoo

" cần gì như vậy loại thấp hèn như cậu ta mà cũng xứng sao?" nói rồi bỏ đi lên phòng trước sự bất lực của ông bà park.

Son siwoo đứng đó đầu cúi thấp cậu không dám ngẵng đầu lên cũng chẳng dám nói gì.

Không gian sảnh lớn chìm trong im lặng.

Tiếng bước chân của park jae hyuk khuất dần trên cầu thang xoắn mỗi nhịp vang lên như đinh đóng thẳng vào ngực Siwoo. Cậu đứng bất động giữa thảm đỏ, bộ vest trắng đối lập đến chói mắt với ánh nhìn lạnh lẽo bao trùm xung quanh.

Bà Park khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua Siwoo không hẳn là ác ý, nhưng cũng chẳng có lấy nửa phần ấm áp chỉ là vừa nghĩ thằng con trời đánh nhà mình vừa rời khỏi con nhỏ đanh đá kia thì lại rước thêm của nợ về chỉ là hình như cũng không đến nỗi phiền phức.

"Người đâu"

Một người hầu tiến lên cúi đầu.

" mau dẫn thiếu phu nhân về phòng đi."

Hai chữ ấy lại một lần nữa khiến Siwoo khẽ run. Cậu cúi thấp đầu hơn, nhỏ giọng đáp:

"…Dạ".

Người hầu khẽ nghiêng người, không dám nhìn thẳng vào cậu.

“Thiếu phu nhân, mời đi lối này.”

Hành lang dài hun hút, ánh đèn treo cao hắt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Mỗi bước chân Siwoo đặt xuống đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu như đang bị kéo chìm. Chiếc áo cưới chưa kịp thay vẫn vướng víu trên người, lớp vải trắng tinh đối lập cay nghiệt với không gian u ám của dinh thự Park.

Đến trước phòng người hầu khẽ nghiêng người cung kính cúi chào:

" thiếu phu nhân đây là phòng của người......"

Cánh cửa phòng mở ra

Park jae hyuk ngồi đó tựa lưng vào ghế sofa một chân bắt ché, hắn không nói gì chỉ nhấc tay ra hiệu cho người hầu lui xuống động tác vô cùng dứt khoát.

Siwoo bước vào từng bước nhẹ nhàng như thể chỉ cần cậu phát ra một tiếng động dư thừa cũng đủ chạm vào cơn giận đang âm ỉ trong người hắn lưng cậu thẳng nhưng bờ vai lại vô thức co rút, hơi thở mỏng manh đến mức gần như tan vào không khí sợ rằng có thể một phát mà đấm chết cậu cũng đươc.

Cậu dừng lại cách hắn vài bước, cúi đầu thật thấp.

Park Jae Hyuk nhìn cậu hồi lâu ánh mắt ấy không hẳn là tức giận mà là thứ lạnh lẽo hơn cả khinh miệt, như đang đánh giá một món đồ bị ép phải nhận về tay.

“Đứng thẳng lên.” Giọng hắn trầm, ngắn gọn.

Siwoo khẽ giật mình, nhưng vẫn làm theo. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu lập tức cụp mắt xuống, tim đập mạnh đến đau.

Hắn bật cười khẽ, không có chút ấm áp nào.

"Ở đây," Jae Hyuk chậm rãi nói, " cậu  không cần diễn vai ngoan hiền trước mặt tôi".

Siwoo không nói gì chỉ lặng lẽ đứng đó.

Jae hyuk nói tiếp giọng trầm khàn đầy uy lực từng chữ rơi xuống như đàn ra lệnh cho người trước mặt.

" tôi có thể chấp nhận miễn cưỡng cho loại thấp hèn như cậu ở chung một phòng ....."

"đã là may mắn cho cậu rồi."

" vậy nên đừng làm điều gì ngu ngốc"
" nếu không ..........cậu sẽ biết hậu quả thế nào".

Siwoo khẽ run hai bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến trắng bệch cậu khẽ gật đầu cậu không phản kháng không phải là không muốn mà không dám phản kháng từng lời park jae hyuk nói như từng cái gai chầm chậm đâm sâu vào tim cậu. Đau, nhưng siwoo không dám hé lời , đau đến mức lòng ngực nặng trĩu nhưng cậu quen rồi.

Quen với việc bị xem như vô hình.

Quen với việc bị coi là thấp kém.

Quen với việc phải nhẫn nhịn phải cúi đầu.

Jae Hyuk nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay đi, như thể sự tồn tại của Siwoo chẳng đáng để bận tâm thêm.

“Ngủ đi,” tay hắn chỉ về phía khoảng trống dưới đất cạnh giường.

" đó là chỗ của cậu." Giọng nói rơi xuống khô khốc, mang theo sự chán ghét không hề che giấu."Đừng làm phiền tôi."

Siwoo đứng sững.

Ánh mắt cậu thoáng run lên, nhưng rất nhanh liền cúi xuống. Cậu gật đầu, động tác nhỏ đến mức gần như chỉ là một cái cúi người vô thức.

“…Dạ.”

Không oán trách.

Không cầu xin.

Cũng không hỏi vì sao.

Cậu lặng lẽ quỳ xuống, trải tấm chăn mỏng được đặt sẵn trên sàn, từng động tác chậm rãi và cẩn trọng như thể sợ gây ra tiếng động. Khi ngồi xuống, lưng cậu vẫn thẳng, nhưng bờ vai lại khẽ co lại như một phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể.

Chiếc giường phía trên cao quá.

Ánh đèn hắt xuống khiến cái bóng của Jae Hyuk đổ dài, phủ trùm lên người cậu

Siwoo cuộn người lại, kéo chăn sát hơn. Sàn nhà lạnh ngấm qua lớp vải mỏng, nhưng cậu không nhúc nhích, chỉ khẽ nhắm mắt.

Không sao cả.

Chỉ cần ngoan ngoãn… chỉ cần không làm phiền…

Trên giường, Jae Hyuk quay lưng về phía cậu. Hắn nhắm mắt, nhưng trong khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh dáng người nhỏ bé cuộn mình dưới đất kia vẫn lướt qua tâm trí nhanh đến mức hắn chưa kịp gọi tên cảm giác ấy là gì.

Còn Siwoo, ở dưới nền nhà lạnh lẽo, hai tay siết chặt vạt chăn.

Cậu nằm đó cứ suy nghĩ về ngày mai của mình sẽ ra sau rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm tân hôn trôi qua trong sự im lặng.

Không có lời thề.

Không có hơi ấm.

Chỉ có khoảng cách lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

__________________________________

Đợi ngày pjh truy thê🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com