Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung (3)

Rung rinh là gì?

Chi vốn dĩ không rõ đến thế. Từ bé thơ đến tầm mười mấy tuổi, nàng đương nhiên đã từng "động" vì những hành động nhỏ của một số người nào đó, đã từng rộ nụ cười nơi khoé môi trong vài lần chạm mắt vu vơ.

Nhưng mà, con tim như run rẩy trong khi nhìn qua một lớp màn hình á?

Cái quái quỷ gì vậy trời??

Ấy thế mà không chỉ rung đâu, đại não nàng như muốn quay cuồng khi nhận ra mình vô thức cười theo lời ca của người trên màn hình. Có lẽ lúc đó nàng chỉ đơn giản thuyết phục bản thân rằng người bạn đồng niên này đủ tài giỏi để Chi nhà ta ngưỡng mộ.

Người ấy sáng lấp lánh như sao trên trời thế cơ mà...

-

[Có nên đổi tên bài "Những ngôi sao xa xôi" không nhể? Sao trời ngồi trước mặt Chi rồi còn gì?]

Dự án sắp tới của nàng gần như là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình trong âm nhạc, hình ảnh và tất tần tật của giọng ca ngây ngô thuở nào. Nên việc mời một người hình ảnh gần như trái ngược với mình để hợp tác là hợp lý mà đúng không?

Tự hợp lý hoá cái cớ của bản thân để giảm căng thẳng, ấy vậy mà tim nàng vẫn cứ rung lắc như lần đầu lên sân khấu. Kỳ vọng đến mức hồi hộp, Chi chẳng còn hơi sức đâu mà vật lộn với những câu chữ nàng muốn thốt lên, mà thật ra, nàng để ý đến những gì người ấy muốn nói hơn nhiều.

-

Buổi nói chuyện của nàng đúng chính xác là một chuyến tàu ra đảo có khứ hồi, nàng say sưa nói cười về dự định của mình, nàng như say khi người đó nói lên suy nghĩ của họ, nàng say sóng khi người nói toẹt ra quản lí lỡ đồng ý nên họ mới ở đây.

Người gì mà...

Tồ kinh khủng khiếp ý, kiểu, lỡ đồng ý rồi thì có ai hỏi nguồn gốc lí do đâu?? BỊ TỒ Á TRỜI, BỊ TỒ QUÁ TRỜI!

Chi khó chịu, Chi để ý đó, Chi ấm ức không nhẹ...

đại khái là nàng sân và ghi thù

-

Thôi thì, mình nhớ lại lần đầu chạm mắt, ừm, tim nàng là đồng hồ báo thức mỗi sáng thứ hai.

-

Chi mệnh mộc, chứ nàng có phải là cái cây đâu – mà bầu trời cứ thích tưới. Xong màn trình diễn, cảm xúc của nàng đã là một mớ hỗn độn của niềm vui sướng và sự cảm động. Xúc cảm muốn tràn trề rồi, mà Huyền còn lù lù từ đâu chạy lên sân khấu lại nữa chứ. Diễn xong lâu rồi mà chưa đi về, ngồi dưới mưa đợi mình...

ý thơ chen giữa câu từ

tâm nàng bộc phát vài lần vừa môi 

-

iykyk

-

Chẳng chịu một cái là, trong quá trình làm việc cùng nhau nàng đã chăm sóc người kia rồi, đã tỏ ra quan tâm hơn bình thường rồi mà

[Là do người chưa đủ tinh tế, hay nàng vốn dĩ không đủ đắm say]

Ờ thời điểm đó, nó là cả 2, Chi nào phải ngoại lệ của Huyền, Huyền nào phải ưu tiên hàng đầu của Chi.

Đương nhiên, đó là chuyện lúc đó – lúc đó cách lúc này hơn 2 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com