Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Qua đêm

Minjeong có cảm giác được nâng trong lòng bàn tay.
Người khác không nhìn thấy, nhưng Jimin sẽ lưu tâm tới, vẫn luôn là như thế.

Tối nay em và Aeri có chút căng thẳng, trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui, nhưng lúc này được Jimin ôm vào lòng, tư thế này, rõ ràng khiến ngọt ngào chiếm ưu thế.

Cô gác cằm lên vai Minjeong, nhìn em. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của em, thông qua âm đuôi khi gọi điện thoại hoặc là nụ cười không hề tự nhiên ở giây nào đó.
Dường như là chuyện không hình dung nổi, nhưng khi đủ quan tâm tới một người, cũng không khó để làm được.

Minjeong chầm chậm quay người, mặt đối mặt dính lấy Jimin, ngắm nhìn khuôn mặt bổ mắt trước mặt, thỏa mãn nói: "Có bạn gái ôm, không hề tủi thân chút nào."

Cô lại ôm lấy eo em, ôm là một liều thuốc an ủi rất tốt, đây còn là điều Minjeong đã dạy cô.

"Vậy thì để bạn gái ôm lâu một chút."

Em cười tươi như hoa, cũng ôm lấy người cô, Jimin vừa dỗ dành đã khiến em rất rất muốn làm nũng.
Nếu Aeri nhìn thấy dáng vẻ này của em, chắc chắn sẽ sửng sốt tới rớt cằm, thực ra con người chân thực của Minjeong là rất dính người lại muốn có người dỗ dành, em vẫn luôn rất giỏi giả vờ.

"Vui thì là vui, không vui thì là không vui, trước mặt tớ đều không sao." Jimin nói, "Tùy hứng một chút cũng được."

Lúc này duy trì nụ cười là một chuyện rất mệt mỏi, cô hi vọng mỗi lần Minjeong tươi cười, đều là nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm.

Em phải vui vẻ, vì Kim Minjeong chính là Kim Minjeong.

Trước giờ luôn bị nói là phải hiểu chuyện, lần đầu tiên nghe thấy có người bảo bản thân tùy hứng, đây chính là hạnh phúc vì được thiên vị sao?
Minjeong cắn môi dưới, em nhìn Jimin, âm thanh vô thức trở nên vừa mềm vừa ngọt.

"Dính cậu hơn cũng được à?"

Jimin cười lên: "Được hết."

Có được đặc quyền, Minjeong khẽ nghiêng đầu, trực tiếp cười xán lạn dính chặt vào vòng tay Jimin, hoàn toàn thể hiện cái gì gọi là được nước lấn tới.

Đương nhiên cô có cầu tất ứng, cô hi vọng Minjeong có thể dính mình hơn, ỷ lại vào mình hơn, có thể luôn giống như hiện tại, mãi mãi.
Cô không muốn Minjeong cố ý lừa mình dối người, gạn hỏi:

"Tối nay sao thế, không phải đi ăn chung với Aeri à?"

Buổi chiều khi hai người gọi điện, em vẫn rất vui vẻ.

Em nghĩ ngợi giây lát, sau đó dùng giọng điệu rất khẽ nói với cô: "Tớ đã nói với Aeri về chuyện chúng ta yêu nhau." Em muốn để Jimin biết, em không sợ hãi, càng không trốn tránh bất kì điều gì.

Jimin thoáng khựng lại, hỏi: "Cậu ta có phản ứng gì?"

Minjeong tươi cười nghịch ngợm: "Cậu ấy nói nhãn quang của tớ tốt."

Cô không lên tiếng, mà khuôn mặt ngập biểu cảm "Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?"
Đại khái cũng đoán được bảy tám phần, cô rất rõ bản thân trong mắt người khác là người như thế nào.

Thấy Jimin im lặng, em nghiêm túc trả lời: "Chỉ là cậu ấy có chút bất ngờ. Có thể hiểu được."

Chỉ là bất ngờ cũng sẽ không có phản ứng này.

Hai giây sau.

"Cậu ta không yên tâm cậu yêu tớ đúng không?" Cô chậm rãi hỏi.

Biểu cảm trên mặt cô không hề gợn sóng, khóe môi lộ ra nụ cười, nhưng đáy mắt lại lướt qua một tia tối tăm.
Trước kia cô không hề quan tâm tới suy nghĩ của người khác, nhưng hiện tại, có chút để ý, nếu là chuyện có liên quan tới Minjeong.

Em vừa vặn bắt được tia tối tăm kia khi nghe Jimin nói như thế, không có cảm giác gì khác, ngoại trừ rất đau lòng.
Lòng bàn tay em khẽ khàng vuốt trên lưng Jimin, âm thanh cùng nụ cười đều dịu dàng:

"Tớ yên tâm rồi thì cậu ấy có gì không yên tâm chứ. Tóm lại tớ sẽ dính chặt lấy cậu."

Jimin khẽ hít một hơi, đúng thế, chỉ cần Minjeong cảm thấy cô tốt là được.
Cô rút một tay ra vuốt tóc em, nhân cơ hội này lại xoa đầu em.

Em mặc cho Jimin xoa, miệng thì thầm: "Trêu cún con à?"

Cô lại xoa đầu Minjeong thêm một cái: "Ừ, cún con."

Em ngậm đắng nuốt cay, nhíu mày mím môi thành đường.
Cô nhìn thấy, không nhịn được cười lên.

Ấn đường em giãn ra, em cảm thấy chuyện bản thân có cảm giác thành tựu nhất chính là chọc cười cô, chỉ cần cô cười, em đều vui hơn bất cứ chuyện gì.

Cười ngốc ngắm Jimin một lúc, Minjeong hít một hơi, đột ngột nhích tới hôn lên môi Jimin, chỉ là cảm giác... lúc này nên hôn Jimin.

Đôi môi mềm lướt qua, Jimin rũ mí mắt, nụ cười lập tức càng sâu, là vị ngọt không kịp phản ứng.

Em và cô nhìn nhau một lúc, ngập trong không khí lúng túng ngượng ngùng, ánh mắt Minjeong trốn tránh, giống như ban nãy không hề có chuyện gì xảy ra, chuyển chủ đề nói:

"Trên người tớ toàn mùi thịt nướng, tớ đi tắm trước đã!"

Nói xong liền chuồn mất.

Hôn xong rồi chạy?
Đây cũng là điều Jimin không ngờ tới, cô còn chưa tận hưởng, đứng nguyên tại chỗ nhíu mày cười trong lòng, muốn bất lực nhường nào thì bất lực nhường ấy. Tuy nói là lần đầu yêu đương, nhưng có phải người nào đó có phần ngây thơ quá đáng rồi không?

Trước kia chuyện qua đêm ở chỗ cô là chuyện như cơm bữa, có thể tìm thấy đồ ngủ của em trong tủ quần áo của cô đã đủ để chứng minh vấn đề.

Em nhận lấy đồ ngủ và khăn tắm Jimin tìm cho mình, đột nhiên có loại ảo giác, thực ra hai người đã yêu nhau rất lâu.

Dự báo thời tiết rất chuẩn, sau mấy tiếng sấm rền vang, trời lập tức đổ mưa.

Minjeong tắm rửa xong trước, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình lên người, ngồi trên sô-pha nghịch điện thoại, cả tối không lên Kakao, có mấy tin nhắn chưa đọc. Em cẩn thận nghiêm túc trả lời từng tin nhắn.

Tiếng nước ào ào truyền tới từ nhà tắm hòa lẫn với tiếng mưa.

Jimin đứng dưới vòi nước xả sạch bọt, kéo khăn tắm lau nước trên người.
Vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa đang rơi ngoài cửa sổ.

Cô rất ghét trời mưa, tuy tính cách cô không giống mặt trời, nhưng vẫn muốn nhìn thấy mặt trời hơn, chí ít có thể vơi đi chút u ám. Nhưng...

Hiện tại cô đã có mặt trời nhỏ của bản thân.
Mặt trời nhỏ vô cùng ấm áp.

Thay quần áo xong, cô đứng trước gương, bóp lọ kem dưỡng da đôi cái, cẩn thận thoa lên cổ, xương quai xanh và mu bàn tay, da dẻ vừa được xông nước nóng, vẫn thấp thoáng hiện lên màu hồng nhạt. Nghĩ tới dáng vẻ Minjeong hôn xong thì chuồn mất, vẫn không nhịn được muốn cười lên.

Sau 8 giờ, tiếng mưa cũng nhỏ dần.

Khi Jimin ra khỏi nhà tắm, Minjeong vẫn đang tập trung tinh thần trả lời tin nhắn.

Thật ra cũng không tập trung đến thế, sau khi lướt qua bóng dáng Jimin, suy nghĩ của em đột nhiên trở nên hỗn loạn...

Thân hình thật tuyệt.

Jimin đi về phía sô-pha, váy ngủ rất tôn dáng, có thể thấy khi chọn quần áo đã cố tình nhường nào, cô cũng thừa nhận bản thân không "thuần khiết" như Minjeong.

"Tắm xong rồi à."

Ánh mắt Jimin lặng lẽ di chuyển xuống, nhìn đôi chân đặt trên sô-pha của Minjeong, vạt áo phông vừa vặn che đi quần soóc, đưa mắt nhìn tới...

Chiều cao của Minjeong không tính là quá cao, nhưng tỉ lệ cơ thể vừa vặn, chân không quá to cũng không quá nhỏ, thon dài thẳng tắp, lại trắng tới phát sáng, khi lộ ra đôi chân trần, xác thực vô cùng đẹp đẽ.

"Có việc gì à?" Cô nhìn thấy có vẻ như Minjeong đang đọc tài liệu gì đó trên điện thoại.

"Thảo luận về chuyện thực tiễn trong kì nghỉ hè." Em đặt điện thoại xuống, "Đã bàn xong rồi."

Cô nhìn em, "ừm" một tiếng, khi dính gần Minjeong ngồi xuống sô-pha, đầu gối của hai người khẽ chạm vào nhau, má đùi cũng như có như không dính vào nhau.

Cứ nhìn đối phương như vậy, lúc này lực chú ý của cả hai hoàn toàn không đặt trong cuộc đối thoại nghiêm túc này, mà không lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt "lưu manh".
Rất kì lạ là, rõ ràng không phải lần đầu nhìn thấy đối phương mặc như thế, nhưng hiện đã khác trước, hoàn toàn khác biệt.

"Ngày kia phải thi rồi, cậu có muốn học bài tiếp không?"

Em tiếp tục nghiêm túc nói chuyện, em nhớ tất cả sắp xếp của cô, ngày nào thi môn nào, mấy giờ thi mấy giờ thi xong, còn rõ hơn cả sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật.

Sắp tới kì nghỉ hè, mấy ngày nữa hai người sẽ phải tạm xa nhau, tối nay khó khăn lắm mới dành ra chút thời gian gặp mặt, cô nhướng mày nói: "Cậu tới đây là để đốc thúc giám sát tớ ôn bài à?"

"Tớ..." Em lại không có lời nào đáp trả.

"Cũng ôn gần xong rồi, không cần ôn nữa."

"Ừ."

Jimin không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn Minjeong, cong lên nụ cười, đang suy nghĩ... bạn gái quá ngây thơ thì phải làm sao?

Không khí đột nhiên yên lặng. Em thấy cô không nói không rằng, cười hỏi: "Nhìn tớ làm gì?"

"Không được à?" Jimin dựa gần thêm mấy phân, cây ngay không sợ chết đứng nói.

Ánh mắt Minjeong di chuyển lên khuôn mặt đang nhích lại gần của Jimin, không thể tập trung, nhìn nhau như thế ngốc nghếch nhường nào, Minjeong như thể chập mạch, nhiệt huyết dâng trào nói ra một câu còn ngốc hơn:

"Có muốn xem ai chớp mắt trước không?"

Quỷ ấu trĩ gì thế này? Jimin vừa chê ngốc, vừa dùng hành động chơi cùng em.

Minjeong bắt đầu tập trung, rất nghiêm túc.

Khi im lặng nhìn nhau, không khí cũng trở nên ngọt ngào một cách kì lạ.
Tình yêu vào cái tuổi đôi mươi, có lẽ vẫn chưa chín chắn, trong mật ngọt còn mang theo chút ấu trĩ, nhưng trong mắt trong tim, thật sự tất cả mối bận tâm chỉ có đối phương, có thể giành cảm giác yêu thích thuần khiết nhất cho người ấy.

Một lúc lâu sau không ai chớp mắt, thật sự đang thi đấu.

Lại qua một lúc, Jimin không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp phá vỡ khoảng cách, dùng đầu mũi của bản thân cọ lên đầu mũi Minjeong, cùng với hơi thở nóng bỏng, hơi thở và ánh mắt đủ để nổi lên gợn sóng lăn tăn.

Minjeong không kịp phòng bị, mí mắt chớp chớp.
Jimin vẫn đè đầu mũi lên đầu mũi Minjeong, lặng lẽ cười nói, "Cậu chớp mắt rồi."

Lúc này Minjeong nào còn quan tâm được tới việc đã chớp mắt hay chưa, đầu mũi ngập tràn mùi hương yêu thích, ngứa ngáy, trái tim càng thêm phần ngứa ngáy, thấy Jimin như thế, em thật sự mất mạng, cầm lòng chẳng đặng hừ một tiếng:
"Yêu tinh..."

Jimin cười lên, không nhịn được ngậm lấy cánh môi Minjeong rồi hôn lên, sau đó lại nhìn em, kèm theo hơi thở có chút nặng: "Ừ, tớ chính là yêu tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com