Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 8

Sáng Chủ Nhật, mẹ mặc cho bé Đậu một chiếc váy hoa thật xinh màu vàng.

Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, trên đầu cài một chiếc nơ hoa hướng dương nhỏ. Vừa sửa lại váy cho con gái, mẹ vừa xoa đầu dặn dò: "Đi chơi với hai anh, Đậu phải thật ngoan nhé."

Bé Đậu năm nay tám tuổi, là con gái út nhà Jung, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều và dạy dỗ cẩn thận. Con bé vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn, khiến ai nhìn cũng muốn yêu thương. Đôi mắt to tròn lấp lánh như biết nói, lúc này lại càng sáng rỡ khi nghe nói được hai anh dẫn đi chơi công viên giải trí.

Mẹ vẫn còn đang dặn dò thì Sungchan đã chuẩn bị xong, từ trên lầu bước xuống. Vẫn là phong cách quen thuộc, cậu mặc áo thun cộc tay mỏng, khoác ngoài là chiếc flannel dày màu trắng, quần jeans vừa vặn, trông vừa thoải mái lại gọn gàng. Tóc được vuốt keo nhẹ, cả người tỏa ra mùi hương muối biển mát lạnh.

Mẹ Sungchan nhìn thấy liền bật cười: "Chà, đẹp trai thế." Sungchan có chút xấu hổ, gãi đầu: "Dạ."

"Nhớ trông em cho cẩn thận nhé Nai, đừng có mải chơi quá mà để em bị lạc. Đậu cũng nhớ chỉ được nói chuyện với anh Nai và anh Eunseok thôi, không được nói chuyện hay đi theo người lạ đâu đấy."- Mẹ lại tiếp tục dặn dò cả hai.

"Con biết rồi mà, con sẽ trông em ấy cẩn thận." - Sungchan gật đầu chắc nịch.

Mẹ nhìn con trai, rồi lại quay sang bé Đậu, tiếp tục nhắc nhở: "Hứa với mẹ là con sẽ đưa Đậu về nhà trước năm giờ chiều."

Sungchan nghiêm túc đáp: "Dạ, con hứa."

Nói rồi, cậu nắm tay bé Đậu, dắt em đến nhà Eunseok.

Khi đến trước cổng, Eunseok đã đứng đó từ sớm. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác jeans đen, bên trong là áo thun trắng, đeo vội chiếc túi đeo chéo thường ngày. Tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, mái phủ xuống nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại rất thu hút.

Sungchan bước đến gần, thoáng ngửi thấy mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng phảng phất từ gáy Eunseok. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu:

"Cậu ấy dùng nước hoa à?"

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Sungchan đã bị đôi mắt của Eunseok thu hút. Hôm nay cậu ấy vẫn đeo kính áp tròng màu hổ phách trầm như mọi ngày đi học. Từ lâu Eunseok đã quen với việc sử dụng kính áp tròng khi ra khỏi nhà, bởi lẽ cậu không muốn đôi mắt xanh sáng tự nhiên của mình trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Đôi mắt ấy vốn đã to, lại thêm màu sắc đặc biệt, rất dễ khiến người khác nhìn chằm chằm. Điều này làm Eunseok cảm thấy vô cùng phiền phức.

"Chào em Đậu." - Eunseok ngồi xuống ngang tầm với bé Đậu, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Chào cậu, Eunseok." - Sungchan đứng bên cạnh liền gọi cậu một tiếng. Nhưng có vẻ Eunseok chỉ tập trung nói chuyện với bé Đậu từ nãy giờ mà hoàn toàn không đáp lời Sungchan.

Bé Đậu liền ngoan ngoãn cúi đầu chào lại: "Dạ, Đậu chào anh."

Con bé vốn rất thích Eunseok vì cậu lúc nào cũng dịu dàng với nó. Đôi khi, những lúc Sungchan phải ở nhà trông em gái, Eunseok cũng chủ động đến nhà Sungchan chơi cùng, từ đó mà hai anh em cũng dần thân thiết với nhau.

Chào rồi Eunseok đứng dậy, nắm tay bé Đậu: "Đón xe buýt thôi."

Sungchan thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không nghĩ nhiều, lẳng lặng đi theo sau. Khi cả ba bước đến trạm xe buýt, cậu vội bước nhanh lên ngang hàng với hai anh em, quay sang hỏi Eunseok:

"Sao cậu không bỏ kính áp tròng ra? Đi chơi cho thoải mái mà."

"Công viên đông người, mình thấy không thoải mái." - Eunseok trả lời ngay mà không cần suy nghĩ

"Nhưng cậu vẫn thường khó chịu khi đeo kính áp tròng mà?" - Sungchan nhíu mày.

Thay vì đáp lại, Eunseok đột nhiên quay sang bé Đậu, cười dịu dàng: "Đậu muốn chơi trò gì trước khi đến đó nè?"

Thái độ kì lạ của Eunseok làm Sungchan lập tức sững lại. Cậu chợt cảm nhận được điều gì đó mà suy nghĩ.

"Ơ, sao vậy ta? Cảm giác này... không lẽ mình đang bị cậu ấy cho ra rìa?"

Ngay cả khi đã lên xe buýt, Eunseok cũng chọn ngồi với bé Đậu, vui vẻ trò chuyện với em gái của cậu. Cả hai cứ ríu rít nói về chuyện trường lớp, rồi lại bàn xem sẽ chơi trò gì ở công viên giải trí. Sungchan ngồi một bên, cảm thấy bản thân hoàn toàn bị bỏ quên, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhưng cậu cũng không tìm được cớ gì để chen vào cuộc trò chuyện của hai anh em này.

"Nói gì mà nói lắm vậy, cứ như lâu ngày hội ngộ không bằng." - Sungchan cau mày nhìn hai anh em mà suy nghĩ, lòng có chút ghen tị.

Ở hàng ghế cuối xe buýt, ba người lớn tuổi ngồi im lặng nhưng ánh mắt lại cứ dõi theo ba đứa trẻ. Đột nhiên nhạy bén, Sungchan nhanh chóng cảm thấy lạnh sống lưng trước ánh nhìn ấy, trong lòng có chút bất an.

Xe buýt cuối cùng cũng dừng trước công viên giải trí Bombland. Đây là công viên lớn nhất thành phố, được đầu tư công nghệ hiện đại, là thiên đường của trẻ em.

"Lâu rồi mới đến công viên giải trí ha." - Sungchan nhìn cổng công viên, cảm giác bất an vì bị Eunseok bơ toàn tập ban nãy vẫn chưa tan.

"Cậu đứng đây với Đậu, mình đi mua vé nhé."

Dặn dò xong, cậu nhanh chóng chạy đến quầy vé. Lúc này, Eunseok đứng yên chờ, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo qua trạm xe ở cổng công viên, nhìn thấy ba ông bà cụ ngồi cuối xe ban nãy cũng vừa xuống ở trạm Bombland.

Eunseok dự cảm chẳng lành, cúi xuống nói nhỏ với bé Đậu, giọng nghiêm túc hơn thường ngày.

"Đậu nhớ hôm nay chỉ nắm tay anh thôi, không được nghe lời hay đi theo người lạ, nhớ chưa?"

"Dạ, em nhớ rồi!" Bé Đậu ngoan ngoãn đáp.

Một lúc sau, cả bọn cũng vào cổng. Trời hôm nay nhiều mây, không nắng, không khí trong lành, rất thích hợp để vui chơi ngoài trời. Bé Đậu vui vẻ như mặt trời nhỏ, bước đi giữa hai anh, tay trái nắm tay Eunseok, tay phải nắm tay Sungchan, vừa đi vừa nhảy nhót thích thú.

Trò chơi đầu tiên là bắn súng 3D. Sungchan biết Eunseok thích trò này nên liền tỏ ra hào hứng, chủ ý muốn cậu bạn ganh đua với mình để có chút điểm chung mà nói chuyện. Nhưng khi đang bắn, Sungchan cười quay sang thì thấy Eunseok đã bế bé Đậu lên, để em cầm súng, nhẹ nhàng dìu tay hướng dẫn cách bắn từng con yêu quái trên màn hình.

"Ơ..."

Sungchan sững sờ. Trông hai người họ vui vẻ quá, như đang ở một thế giới riêng hoàn toàn.

Sungchan liền kiếm cớ bắt chuyện.

"Eunseok, hay là chơi máy đo lực tay này đi?"

Eunseok chẳng buồn nhìn cậu, chỉ nói một câu gọn lỏn.

"Chơi trò gì cho em Đậu chơi nữa." - Eunseok nói xong rồi quay đi dắt bé đậu sang trò khác.

"Lại nữa..." - Sungchan thở dài thườn thượt.

"Tụi mình chơi đu quay đi hai anh!"

Bé Đậu reo lên, chỉ vào vòng quay khổng lồ trước mặt. Cả hai anh đều đành chiều theo.

"Ồ, đu quay này trên 6 tuổi là được chơi rồi, vậy Đậu chơi được rồi nè!" - Eunseok mừng rỡ nói.

"Dạ!" - Bé Đậu vui vẻ chạy thật nhanh về phía khu vực xếp hàng.

Sungchan thấy cơ hội liền gọi.

"Eunseok à"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Eunseok đã vội vàng chạy theo bé Đậu. Trong khoảnh khắc đó, Sungchan chắc chắn rằng Eunseok đã nghe thấy mình, nhưng vẫn cố lờ đi.

Sau khi chơi liên tục mấy trò "quay" cho trẻ trên 6 tuổi, Sungchan bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Còn bé Đậu và Eunseok vẫn tràn đầy năng lượng, ríu rít bàn xem sẽ chơi gì tiếp theo.

"Anh Eunseok, chơi trò thảm thần đó đi!"

"Được, đi thôi!"

Bé Đậu và Eunseok lại tiếp tục vui vẻ chạy đi, bỏ mặt Sungchan đang ôm đầu, lảo đảo một chút rồi thở dài:

"Khoan đã... mình, mình thấy không ổn lắm, chắc mình ngồi ở quán cà phê kia nghỉ mệt. Cậu trông Đậu giúp mình nhé. Đậu nhớ theo anh Eunseok đó!"

Nói rồi, Sungchan nhanh chóng bước vào quán cà phê trong công viên.

Dù chỉ chơi vài trò con nít cảm giác nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến Sungchan xây xẩm, mấy cái trò xoay này thực sự khiến Sungchan thấy buồn nôn. Cậu ngồi xuống, gọi một ly nước lạnh, ánh mắt vô thức nhìn về phía Eunseok và bé Đậu vẫn đang vui vẻ chơi đùa. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra - ba người già mờ ám trên xe buýt khi nãy cũng đang đứng gần đó, trông như đang lúng túng vì điều gì.

Ở chỗ ba người già:

"Ủa, đi theo dõi mà giờ hai bên lại tách ra rồi?" - Jimin phàn nàn, đẩy gọng kính lão.

"Đang chơi vui mà, mình muốn chơi thêm chút nữa..." - Anthony, trong bộ dạng ông lão râu ria rậm rạp, đội một chiếc nón lá trông kỳ quái, giọng nhỏ nhẹ năn nỉ.

"Giờ hai đứa nó tách nhau ra rồi, theo dõi cũng chẳng được gì nữa. Mình vào quán cà phê nghỉ thôi. Vác theo cục tạ hai ký này mệt muốn chết!" Alice hiện đang hóa trang thành một phụ nữ bầu bì, cô thở dài chán nản.

"Rồi đi theo dõi trong khu vui chơi mà hóa trang bà bầu chi trời?" - Jimin cũng thở dài ngán ngẩm với sự lố bịch của Alice.

Cuối cùng, cả ba quyết định tách nhau ra: Jimin và Alice vào quán cà phê, còn Anthony sẽ tiếp tục theo Eunseok và bé Đậu - để chơi thêm vài trò.

Bên trong quán cà phê, Sungchan đang ngồi ủ rũ, cậu cúi đầu, úp mặt lên bàn.

"Cứ nghĩ là sẽ chỉ hai đứa đi xem phim, rồi mình sẽ bày tỏ với cậu ấy... Vậy mà thành ra thế này. Đã thế cả ngày còn phớt lờ mình luôn. Cứ gọi cậu ấy là cậu ấy lại quay sang nói chuyện với nhỏ Đậu. Rõ ràng là đang tránh né mình... Mình làm gì sai à?"

Cậu đập bàn một cái rồi ngồi phắc dậy, tiếp tục thở dài nặng nề.

Bỗng một người phụ nữ lạ mặt bước đến, ngồi xuống đối diện Sungchan.

"Trông cháu có đôi mắt tình cảm quá. Xem như có duyên, cô bói cho cháu một quẻ chịu không?"

Sungchan đang rầu rĩ, nghe vậy liền giật mình, cảm thấy kỳ quặc. Người lạ này tự nhiên quá, lại đến nói mấy lời này với mình, thật đáng ngờ.

"Dạ thôi, cháu không duy tâm cho lắm..." - Sungchan liền từ chối.

"Vậy có phải là cháu đang phiền não vì một người bạn thân mà lúc nào cháu cũng nghĩ đến không?"

Cậu nghe thế liền giật mình.

"Cô nói sao ạ? Cô nói tiếp đi ạ! Nhưng mà cháu không có tiền đâu nhé!"

Cậu lập tức quay ngoắt, mắt nai lấp lánh nhìn người phụ nữ kì bí.

"Yên tâm, cô đã bảo là tặng cháu quẻ bói vì duyên rồi. Nào, cháu muốn biết điều gì?" - Người phụ nữ phì cười.

"Hôm nay cháu định tỏ tình với cậu ấy... nhưng cậu ấy cứ tránh né cháu. Không biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì ạ?"

Người phụ nữ khẽ lắc đầu.

"Tấm lòng của bạn cháu là thiên cơ bất khả lộ rồi. Cô chỉ có thể bói cho bản thân cháu thôi."

Người phụ nữ lạ nhìn Sungchan một lúc, rồi mỉm cười nói tiếp.

"Cậu bạn này của cháu có tính cách cực kỳ kiên định và lý trí. Tính cách này trong tương lai có thể sẽ làm cháu khóc đấy."

Sungchan hơi sững lại, cậu suy nghĩ về lời nói ấy.

"Thế... cháu phải làm sao? Cháu không ngại khóc một chút đâu ạ..."

"Haha, đừng lo. Cháu chỉ cần tin vào những điều con tim cháu muốn. Tuyệt đối tin vào trái tim mình là được."

Vừa dứt câu, người phụ nữ lạ đứng dậy rời đi.

Đúng lúc đó, Eunseok và bé Đậu cũng vừa đi chơi về, theo sau là ông già kỳ quặc cứ bám theo cả bọn ban nãy. Sungchan thấy thế liền nghiêm túc, lập tức đứng dậy, cảnh giác.

"Eunseok à, có ông già cứ đi theo tụi mình từ trạm xe buýt đến giờ!"

"Kệ đi, Anthony đó."

"Sao cậu biết?"

"Bà già kia là Jimin, còn cô bầu kia là Alice. Chịu, chả hiểu đi theo làm gì."

Eunseok và Sungchan nói nhỏ với nhau. Cả bọn cũng bắt đầu di chuyển ra khỏi quán cà phê với mỗi đứa một cây kem trên tay.

"Em muốn chơi gì tiếp theo nè?" - Eunseok cúi xuống hỏi bé Đậu.

Cô bé lắc đầu, có vẻ đã thấm mệt, chỉ muốn thư giãn ngắm cảnh. Nhìn quanh một hồi, Đậu liền giơ tay chỉ vào chiếc vòng quay khổng lồ cao 120 mét, từ đó có thể nhìn toàn cảnh công viên.

"Em muốn lên đó! Bố mẹ từng dẫn em đi rồi, trên đó đẹp lắm ạ."

Nghe vậy, Eunseok bỗng chần chừ. Ánh mắt cậu thoáng do dự khi nhìn lên độ cao chóng mặt của vòng quay.

"Không được, trò này không chơi được. Mai mốt đi với bố mẹ rồi chơi." - Sungchan nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu dứt khoát.

"Tại sao vậy ạ? Vòng quay đó đẹp lắm mà!" - Bé Đậu năn nỉ, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

"Anh hai nói không được là không được, em phải nghe lời chứ." - Sungchan nhẹ nhàng giải thích.

Bé Đậu tuy hơi tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng..."

Nhưng Eunseok lại bất ngờ xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: "Không sao đâu, em thích thì mình đi thôi."

"Dạ! Anh Eunseok là tuyệt nhất!" - Đậu reo lên vui sướng rồi chạy thẳng đến khu vực vòng quay.

Sungchan sững người, lập tức bước nhanh lên, nắm lấy cổ tay Eunseok kéo lại.

"Cậu bị lây bệnh mình đến ấm đầu luôn rồi à? Không cần chiều theo em ấy quá đâu. Rồi lên trển cao lắm, cậu chịu nổi không?" - Cậu lo lắng nhìn Eunseok chằm chằm, ánh mắt vô cùng khẩn thiết.

Eunseok chỉ đành cười trừ, ánh mắt tỏ ra vui vẻ nhìn bé Đậu. "Kệ mình. Đến công viên giải trí thì phải đi vòng quay chứ, đúng không Đậu?"

"Dạ đúng!" - Bé Đậu tán thành ngay.

Bất lực, Sungchan chỉ có thể thở dài theo sau. Cậu biết rõ Eunseok sợ độ cao từ nhỏ, nhưng cậu ta lại cứ cố chấp như thế này. Sungchan không biết rằng Eunseok là đang muốn cậu lo lắng đến phát điên hay là muốn chiều theo em đậu nữa. Dù gì từ nãy giờ cả hai jang tiếng đi chơi nhưng trông Eunseok lại vô cùng giận dỗi.

Thế là cả ba bước vào buồng của vòng quay, trong khi ở phía sau, ba "ông bà cụ" đáng ngờ cũng len lén lên một buồng khác.

Chiếc buồng từ từ nâng lên cao, di chuyển chậm rãi giữa bầu trời. Bé Đậu say mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng. Sungchan thì vẫn còn bực mình chuyện Eunseok cứ phớt lờ mình từ sáng đến giờ, nên cũng chẳng buồn nói chuyện. Hai người cứ thế ngồi ở hai đầu của băng ghế, khoảng cách xa nhau đến mức trông chẳng khác gì hai người lạ.

Ở buồng phía sau, Jimin thất vọng thở dài khi nhìn qua ống nhòm: "Cái gì mà ngồi xa nhau quá vậy? Lãng mạn ở đâu?"

"Cho mình xem với!" - Alice liền giành lấy ống nhòm.

Jimin nhíu mày quan sát một lúc rồi lẩm bẩm: "Hôm nay tụi nó bị gì vậy trời? Không nói chuyện câu nào, còn ngồi cách xa như vậy. Sao mà tỏ tình đây?"

Alice xem xong cũng lên tiếng: "Nhưng mà Bert nó sợ độ cao từ nhỏ mà, sao lại lên chơi trò này ta?"

Lúc này, buồng của ba người đã lên đến tầm tám mươi, chín mươi mét. Sungchan vẫn đang khoanh tay tựa vào cửa sổ, hóng gió nhìn ra ngoài, chẳng buồn để ý Eunseok đang nhắm nghiền mắt, cố gắng thở đều để kiểm soát cơn sợ hãi.

Một lát sau, Sungchan bỗng cảm nhận được có gì đó kéo nhẹ tay áo mình. Cậu quay sang thì thấy Eunseok đã đổ mồ hôi hột, mặt tái mét, tay lạnh ngắt bấu chặt lấy ống tay áo của cậu mà chẳng nói một lời.

Trong một khoảnh khắc, mọi bực bội trong lòng Sungchan đều tan biến. Nhìn Đậu vẫn đang vui vẻ áp mặt vào cửa sổ của hàng ghế đối diện, rồi lại nhìn sang Eunseok đang căng thẳng đến mức run rẩy, Sungchan thở dài, lặng lẽ xích lại gần.

Eunseok cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, trong lòng cũng bớt sợ một chút, liền hé mắt ra... rồi ngay lập tức giật mình khi phát hiện khuôn mặt Sungchan chỉ cách mình vài centimet.

"Đấy, đã bảo là không ổn rồi!" - Sungchan cau mày nhìn Eunseok.

Eunseok lúng túng quay đi, nhưng lại thấy cảnh tượng đáng sợ bên ngoài cửa sổ, liền vội vã xoay lại.

"Gần quá! Đưa mặt ra xa chút coi!" - Eunseok đỏ bừng mặt dù đang toát mồ hôi hột.

Sungchan bật cười đắc ý, nghĩ:

"Rõ ràng cả buổi hôm nay phớt lờ ông đây, xem cậu còn phớt lờ được không!"

Sungchan nhìn Eunseok đang run rẩy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Thở dài một hơi, cậu không do dự nữa mà vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy của Eunseok, nhẹ nhàng kéo vào túi áo mình, để truyền hơi ấm trấn an. Eunseok cảm nhận được liền giật nhẹ một cái nhưng không hề rút tay ra, có lẽ vì cậu cũng cần điểm tựa mà chẳng thể nghĩ gì thêm

Chưa dừng lại ở đó, Sungchan dịch người sát hơn, vòng tay còn lại qua vai Eunseok, kéo cậu vào gần hơn, những ngón tay vô thức vỗ nhẹ lên bả vai gầy gò. Giọng cậu thấp xuống, pha chút đắc ý nhưng cũng đầy dịu dàng:

"Mấy lúc như thế này, cậu chỉ có thể nương tựa vào mình mà thôi."

Eunseok cứng đờ, trái tim vốn đang đập thình thịch vì sợ hãi nay lại vì một lý do khác mà càng lúc càng loạn nhịp. Cậu muốn phản đối, muốn đẩy Sungchan ra, nhưng cánh tay ấm áp đang ôm lấy vai và bàn tay vững chãi đang siết lấy tay cậu lại khiến lý trí bị lung lay.

Eunseok cứng đờ người, mặt nóng như lửa đốt, lúc này mới nhận ra vấn đề: "Làm cái trò gì vậy! Bé Đậu mà thấy thì kỳ lắm đó!"

"Em gái mình mà, kệ nó đi. Nó không nghĩ gì đâu." - Sungchan nhún vai, tỏ ra không quan tâm.

Eunseok mím môi, nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác an toàn khi được người bên cạnh ôm lấy. Thế là cậu không phản kháng nữa, cứ thế để yên. Hai bàn tay siết chặt nhau, không ai chịu buông.

Sungchan không trêu chọc cậu, cũng không có vẻ gì là đùa giỡn. Chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm đơn giản, nhưng lại khiến nỗi sợ trong Eunseok dịu đi rất nhiều. Một cách vô thức, cậu siết chặt tay Sungchan hơn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ lại bị cơn sợ hãi nuốt chửng.

Cứ thế buồng quay cũng chạm đất, bé Đậu liền vui vẻ quay lại. Lập tức, hai anh trai nhanh chóng tách nhau ra, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù cố gắng đến mấy, khuôn mặt đỏ như mận của cả hai vẫn không thể che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com