Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45

Nói xong, Hong Soyoung giữ chặt cổ anh ngẩng đầu hôn lên, vừa đúng lúc, đợt pháo hoa mỗi năm một lần nổ tung trên không trung, khi tro tàn rơi xuống giống như ngôi sao bay ngang qua.

Muôn phần rực rỡ.

Năm mới Dương lịch, bọn họ ở bên nhau vượt qua năm mới đầu tiên.

Kim Taehyung đè cô lại làm nụ hôn này càng thêm sâu, môi răng gần gũi cùng với mùi vị mát lạnh của kem đánh răng, anh muốn xuyên qua vị bạc hà thưởng thức hơi thở chỉ thuộc về cô, công thành đoạt tất.

Hong Soyoung thở không nổi tràn ra vài tiếng nức nở, giống như tiếng rầm rì bất mãn của mấy con thú nhỏ, đè tay lên ngực anh.

Kim Taehyung buông cô ra, rũ mắt nhìn chằm chằm đôi môi vị anh hôn đến phiếm hồng, không nhịn được lấy tay vuốt ve.

Trong phòng ngủ, ánh đèn tối tăm chỉ mở một cái đèn tường, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào sườn mặt sắc nét của người đàn ông, nhuộm lên một vầng sáng như có như không.

Giọng Hong Soyoung có chút mềm mại, "Gần đây không thể thỏa mãn anh, Tae Tae đừng nổi lửa nhé."

Kim Taehyung nhịn cười, tựa cằm trên vai cô dần dần ổn định lại hơi thở rối loạn, "Vậy em đừng cố ý châm lửa nữa."

Hong Soyoung hiếm khi ngoan ngoãn đồng ý, "Ngủ đi, em hơi mệt."

Thật ra là thấy anh nhịn rất khó chịu, mùa đông mà lại chạy vào phòng tắm nước lạnh, sẽ cảm mất.

***

Đã thật lâu rồi Hong Soyoung chưa đón Tết Dương lịch, trước kia cô chỉ toàn làm việc, 7 giờ rưỡi sáng bị đồng hồ đánh thức, cô nằm trong vòng tay của Kim Taehyung ngẩn người, nghĩ thời gian còn sớm, liền buồn ngủ muốn ngủ tiếp.

Có lẽ là do hôm qua làm quá nhiều việc, Kim Taehyung luôn luôn tỉnh sớm hơn cô lúc này lại vẫn nhắm hai mắt như trước, hơi thở rất nhẹ.

Hong Soyoung xoay người lấy điện thoại, mở màn hình lên xem tin nhắn, ai ngờ Hong Jae Beom còn thức dậy sớm hơn cô, 6 giờ rưỡi đã chăm chim tưới hoa, còn không quên nhắn tin nhắc nhở trưa hôm nay nhớ đến ăn cơm.

Thời gian đến 8 giờ rưỡi, Kim Taehyung tỉnh lại, nhìn thấy cô gái đưa lưng về phía anh chơi điện thoại. Anh mở hờ mắt, lấy điện thoại trong tay cô đi, giọng nói mang theo vài phần lười nhác, "Nằm chơi điện thoại không tốt cho mắt."

Đã chơi đến cửa cuối cùng, khoảnh khắc điện thoại rời tay, Hong Soyoung còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khi rơi vào biển lửa của nhân vật.

Cô u oán quay đầu lại, "Anh có nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng không?"

Kim Taehyung giương mắt, lạnh nhạt nói: "Không, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết."

"..."

Ăn bữa sáng xong, còn chưa đến 10 giờ. Hong Soyoung muốn coi hết phần còn lại của 《 Thời đại Joseon 》 hôm qua, nhưng mới vừa ngồi lên sô pha mở TV, đã bị Kim Taehyung vô tình kéo đến phòng ngủ thay quần áo.

Hong Soyoung tiến đến trước mặt anh, cẩn thận đánh giá vài giây, không có gì khác so với bình thường.

Nhưng nếu nghiêm túc đánh giá thì... Mặt rất cứng, kiểu như đang căng thẳng trước khi đi phỏng vấn xin việc vậy.

Cô nhướng mày trêu ghẹo, "Chẳng lẽ anh đang căng thẳng à?"

Bỗng nhiên, toàn bộ động tác của Kim Taehyung dừng lại, ngón tay đang cầm ly thủy tinh vô thức cong lại. Vài giây sau, anh nhíu mày, dường như là đang tự hỏi lời của cô.

Không biết qua bao lâu.

Hong Soyoung xoay người ra khỏi phòng ngủ, phía sau truyền đến một câu không quá chắc chắn:

"Chắc có hơi."

Khác với lần trước, lần này Hong Jae Beom hẹn ở nhà, tương đương với việc dùng thân phận ba của Hong Soyoung để một lần nữa khảo sát anh.

Kim Taehyung im lặng ngẩng đầu, câu nói vừa rồi lập hợp tất cả sự không tự tin của anh trong hơn hai mươi năm qua.

"Nhưng anh có mua quà, chắc cũng không tệ." Anh bình tĩnh bổ sung câu sau, mặt mày thả lỏng, có thêm vài phần mê hoặc lòng người, "Em phải tin tưởng anh."

Hong Soyoung nghẹn lời, mới sáng sớm đã câu dẫn người khác.

Xem như là cô quá nhạy cảm đi, người đàn ông này sao mà có lúc căng thẳng được chứ.

***

Chạy từ trung tâm thành phố đến nhà cũ Hong gia, khi đi qua trung tâm thương mại, Hong Soyoung xuống xe mua một phần giò heo hầm.

Trước kia Kim Taehyung không biết cô thích ăn mấy thứ ngấy này, "Chú thích ăn à?"

Hong Soyoung thật cẩn thận bỏ cái túi plastic vào một cái bọc khác rồi cột lại, "Không, Molly thích ăn."

Kim Taehyung nhướng mày, "Molly?"

"Trong gara nhà em có nuôi một con chó."

Gara của nhà cũ rất lớn, Kim Taehyung lái xe đi vào, cửa ghế lái bị vỗ hai tiếng, anh quay đầu liền thấy một con thú cưng không rõ bao lớn mở miệng cười với mình.

Hong Soyoung đẩy cửa xuống xe, đón lấy cái ôm nồng nhiệt của Molly. Nó ngửi thấy mùi giò heo hầm liền không lưu luyến vòng tay của cô nữa, đặt chân trước lên cửa xe nhìn vào bên trong.

Kim Taehyung cầm cái túi đầy dầu mỡ kia xuống xe.

Hong Soyoung nhanh tay lẹ mắt dắt Molly đi lại, chỉ vào người đàn ông trước mặt mà nói: "Molly, đây là anh trai."

Lông mày Kim Taehyung run rẩy, không biến sắc lặp lại: "Anh trai?"

Hong Soyoung không biến sắc, ý cười đong đầy, "Bởi vì nó và em đều cùng một thế hệ cả, hay anh muốn làm chú nó?"

Kim Taehyung nhịn cười, giọng trầm lại, "Tại sao anh phải có mối quan hệ với nó?"

Từng chữ giống như là bị ma sát với cổ họng, nhưng nghe kỹ thì không có chút sắc bén nào.

Hong Soyoung ngồi xổm xuống sờ đầu chó, "Kim Taehyung là người đầu tiên ghét bỏ mày đó, có phải rất không có tình người không?"

Nói xong, Molly cúi đầu dùng ăn xé bọc đóng gói ra, vô cùng cố gắng gâu một tiếng.

Tiếp theo, bên ngoài gara truyền đến âm thanh của đàn ông trung niên, Hong Jae Beom khoanh tay đứng ở đó, "Ba con còn không bằng một con chó —"

Hong Soyoung khô khan cười gọi, "Ba, chào buổi trưa."

Hong Jae Beom tức giận đến nỗi hai cọng râu bên miệng cũng cong lên, tầm mắt lướt qua người đàn ông bên cạnh cô, phong độ của người trí thức vẫn không giảm một chút, bộ dáng im lặng đứng một bên hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng của người Kim gia tí nào.

Kim Namjoon là người không bao giờ biết đủ, ông ta đã có một người cháu trai như vậy mà còn cả ngày kêu đánh kêu giết muốn nắm mạch tài chính của thành phố Seesaw trong tay, bây giờ ngay cả xí nghiệp nhỏ cũng không buông tha.

Kim Taehyung thoáng gật đầu, "Hong Hoejang-nim."

Hong Jae Beom khẽ ừ, "Vào nhà đi."

Nhà cũ chỉ có một mình Hong Jae Beom ở, không có nhiều người lắm, chỉ có một dì giúp việc phụ trách quét tước dọn vệ sinh và nấu cơm, bình thường nếu Hong Jae Beom hưng phấn muốn xuống bếp thì sẽ kêu dì ấy về nghỉ ngơi.

Hôm nay đồ ăn trên bàn có hơn một nửa là Hong Jae Beom tự mình làm.

Còn có vài món chưa nấu xong, Hong Soyoung đưa Kim Taehyung lên lầu, trước khi cô học đại học thì vẫn ở nhà cũ, phòng đương nhiên sẽ trang trí rất thiếu nữ hơn. Rèm cửa hồng phấn, trên giường có một con gấu bông rất to, toàn bộ đều là màu trắng hồng, nhìn rất sạch sẽ ấm áp.

Trên bàn học đối diện cửa có đặt một cái khung ảnh, ngoài ra còn có một thứ giống album ảnh.

Kim Taehyung chỉ chú ý đến quyển album đó, "Có thể xem không?"

Hong Soyoung bảo vệ nó theo bản năng, "Hay là đừng xem."

Kim Taehyung nhướng mày, cúi người tới gần cô, "Sao lại không thể xem?"

Hong Soyoung nuốt nước miếng, "Bên trong có không ít ảnh hồi còn nhỏ, còn có... ảnh lúc một tuổi, rất xấu."

Cô càng nói như thế, sự tò mò trong lòng Kim Taehyung càng bị phóng đại.

Giây tiếp theo, Hong Soyoung cảm thấy có một bàn tay hơi lạnh cọ qua tay cô rồi dừng lại trên cuốn album.

Kim Taehyung nhịn cười: "Cũng đâu phải là chưa từng thấy."

Hong Soyoung theo bản năng muốn phản bác, nhưng anh nói cũng không sai.

17 tuổi gặp anh, chuyện trèo tường chạy trốn cũng đủ phản nghịch rồi.

Bây giờ, đã ở trên giường làm rất nhiều thứ... Cô vừa nghĩ thế thì cũng vô thức thả lỏng quyển sách, đợi phản ứng lại, album đã rơi vào tay anh rồi.

Kim Taehyung mở trang thứ nhất ra, không phải sắp xếp theo tuổi tác.

Trên ảnh chụp có một cô gái mặc bộ lễ phục màu trắng, chắc khoảng tầm 16, 17 tuổi, cách ăn mặc từ đầu đến chân vừa gây chú ý vừa tao nhã.

Có điều biểu cảm lại kiêu ngạo không ai bì nổi, giống như là không để người khác vào mắt vậy.

"Đây là tiệc sinh nhật 17 tuổi của em, lần đầu tiên ba em đưa Choi Ji Ye đến trước mặt em." Hong Soyoung nói, "Lúc đó, rất không vui."

Kim Taehyung dịu dàng nói: "Nhìn ra được biểu cảm muốn giết người của em."

Hong Soyoung chống cằm lên bàn, đợi anh lật xem từng trang một xong, giọng điệu có chút bùi ngùi: "Xong rồi, mấy tấm ảnh xấu xí của em cũng bị anh thấy hết rồi."

Kim Taehyung không nhanh không chậm đóng quyển album lại, đưa tay sờ sờ đầu cô.

Tuổi thơ của cô anh lại không tham gia cùng, xem như là tiếc nuối.

"Cô gái của anh, không ai dám nói xấu xí cả."

Hong Soyoung chớp mắt vài cái, biểu cảm trên mặt có hơi đắc ý, yên lặng lặp lại lời của anh.

Cô gái, của anh.

Thật tốt.

Lúc ăn cơm, Hong Jae Beom cố ý không nâng ly vì không muốn đả kích lòng tự trọng của con rể tương lại. Đàn ông không thể uống rượu, cuộc sống còn có gì thú vị nữa chứ.

Chuyện ăn cơm của nhà ba người không chú trọng đến lễ tiết, không khí trên bàn cơm cũng xem như hòa hợp.

Cơm nước xong, Hong Soyoung bỏ tất cả chén dĩa vào máy rửa chén, đi ra khỏi bếp đã thấy Kim Taehyung bị Hong Jae Beom kéo đến phòng trà chơi cờ.

Cô không đi vào, đến phòng khách xem TV.

Khi bắt đầu ván cờ, thắng thua chưa biết.

Kim Taehyung cố ý để lộ sơ hở, nhường Hong Jae Beom khắp nơi, kết thúc một ván, không ít con đen bị con trắng bao vây, anh chủ động nhận thua: "Cháu thua rồi."

Từ đầu Hong Jae Qđã nhìn ra kỹ năng chơi cờ của anh, "Người khác nghĩ làm sao để thắng một cách sảng khoái, cậu lại nghĩ thua thế nào cho tự nhiên."

Kim Taehyung khẽ nhíu mày, im lặng không nói.

Hong Soyoung im lặng tìm từ, vài giây sau mới mở miệng: "Hôm nay tôi gọi cậu đến ăn cơm, một là muốn để Soyoung yên tâm, cũng là muốn để cậu yên tâm."

Kim Taehyung lạnh nhạt gật đầu: "Cảm ơn chú."

"Vốn là không nên nhắc chuyện công việc ở đây, nhưng ván cờ vừa rồi lại khiến tôi không thể không nói một câu." Hong Jae Beom thở dài, "Tôi biết gần đây công ty của các cậu muốn bắt đầu kế hoạch thu mua một phần xí nghiệp của thành phố Seesaw, Hong thị đương nhiên sẽ ở trong kế hoạch đó. Đây là dã tâm của Kim Namjoon, cậu không ngăn được, đến lúc đó cậu không cần chú ý đến quan hệ với Soyoung làm gì."

Kim Taehyung nhíu mày, khi tiếp nhận công việc, anh không nhìn thấy phần kế hoạch này.

Ý đồ muốn tiến vào lĩnh vực văn hóa của Kim Namjoon đã được chuẩn bị rất lâu, đợi đến khi kế hoạch bắt đầu, Hong thị thân là một trong những xí nghiệp văn hóa dẫn đầu của thành phố Seesaw nhất định sẽ là mục tiêu phải thâu tóm của ông ta.

Nhưng Kim Namjoon, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.

Nếu không, tại sao bản kế hoạch đó lại chưa từng xuất hiện trong tầm mắt anh chứ.

"Kêu cháu hoàn toàn không nể tình chèn ép công ty của chú, cháu không làm được." Kim Taehyung cười khẽ, thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng, "Cháu không cần phải suy nghĩ vì lợi ích của Universe ở mọi nơi."

Đối với Kim Namjoon, Kim Taehyung chỉ là một công cụ ổn định lòng dân.

Nhưng cố tình, anh lại muốn làm một lưỡi dao sắc bén, hung hăng chui vào bên trong cái công ty mà Kim Namjoon đắc ý.

Để ông ta, vĩnh viễn không nơi nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com