Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Chuyện1

Nắng sớm ban mai len lỏi qua những khe cửa sổ, chiếu thẳng vào giường ngủ, trong đống chăn to đùng một cậu bé khoảng 8 tuổi, bụ bẫm đang ngọ nguậy tỉnh giấc. Cậu bé tự mình dậy rồi đánh răng rửa mặt, tự mình thay quần áo rồi đi xuống nhà
" Chào buổi sáng ba lớn"
" Buổi sáng tốt lành con trai" Thế Anh
" Ba nhỏ đâu ạ"
" Ba nhỏ đang xếp đồ đến trường hôm nay cho con. Giờ con hãy người vào bàn và ăn hết bữa sáng do ba lớn chuẩn bị cho con nhé"
" Dạ vâng"
Cậu bé ngoan ngoãn tự ngồi vào bàn ăn
" Nhóc con nay giỏi quá ta" Thanh Bảo một tay xách balo và một đôi giày ra ra khỏi phòng thay đồ
"Hihi con luôn giỏi mà"
Thanh Bảo đặt đồ xuống rồi xoa đầu cậu nhóc
" Ba nhỏ hôm nay sẽ cùng ba lớn đưa con đi học chứ ạ" Cậu bé giương đôi mắt trong veo nhìn ba nhỏ mình
" Ba xin lỗi con yêu, em gái con vẫn chưa khoẻ lại nên ba không thể đưa con đi được " Thanh Bảo
" Vậy ạ..." Cậu bé xụ mặt xuống trông thương chưa kìa
" Hôm nay chú Trường sẽ đến đưa con cùng với em Tít đi học " Thế Anh từ đằng sau bước đến, trên tay vẫn đang ẵm đứa con gái, mặt mũi đỏ ửng và được dán miếng hạ sốt
" Thật sao!" Cậu bé vui mừng trở lại
" Ừm... vậy nên hãy ăn hết bữa sáng, chú Trường sắp tới rồi đó" Thanh Bảo
Cậu bé vui vẻ ăn nốt phần bữa sáng của mình, Thanh Bảo quay qua chồng mình
" Đưa con cho em, anh cũng lên thay đồ đi, sắp muộn giờ làm rồi " Thanh Bảo lấy con từ tay Thế Anh, vỗ nhè nhẹ lên lưng con bé để tránh bé con tỉnh giấc
" Để con bé ở nhà một mình với em, anh thật sự không yên tâm " Thế Anh không đành lòng nhìn vợ nhỏ của mình ở nhà một mình
" Không sao mà, một mình em vẫn lo được " Thanh Bảo cười dịu
" Con bé trước giờ chưa ốm lâu đến như vậy, hay để anh xin nghỉ rồi đưa con đến bệnh viện nhé " Thế Anh xoa đầu con gái nhỏ lòng không khỏi đau xót
" Con bé sẽ không sao đâu, đứa trẻ của chúng ta rất khoẻ mạnh mà " Thanh Bảo lắc đầu
" Phải đó ba lớn ơi, em gái chúng ta là giỏi nhất em ấy sẽ mau khoẻ lại thôi ạ" Cậu nhóc kéo lấy tay áo của Thế Anh
" Ừm phải rồi, em gái chúng ta là giỏi nhất " Thế Anh xoa đầu con trai mình

Kít! Tiếng phanh xe ở bên ngoài
" Chú Trường đến rồi đó mau lấy đồ đi con "
" Dạ"
Thằng bé trước khi xỏ giày, đã chạy tới thơm lên má em rồi mới mở cửa rời đi
" Con chào chú Trường " Cậu bé giơ tay chào
" Chào con " Xuân Trường mỉm cười
" Em chào Anh Dương " Tít từ trong xe thò đầu ra
" Chào tít hôm nay anh đi học cùng em nhé "
" Dạ"
Hai anh em đã chèo lên ghế sau của xe, tíu tít nói về buổi học hôm nay của mình
" Trường con, nhờ con đưa Dương đến lớp giúp ba" Thế Anh
" Dạ vâng, Yến Linh vẫn chưa khoẻ ạ?" Xuân Trường
" Con bé đỡ một chút rồi, có lẽ ngày mai sẽ khoẻ lại " Thế Anh
" Vậy là tốt rồi. Mong con bé sẽ mau khoẻ lại " Xuân Trường
Hai ba con chào tạm biệt nhau, Xuân Trường lái xe đưa hai đứa trẻ đến trường, Thế Anh đứng trước cổng nhà đợi đến khi bóng dáng chiếc xe khuất mắt, rồi lại trở vào trong nhà
" Anh vẫn chưa đi sao, đã muộn rồi đó" Thanh Bảo đang dọn dẹp bát đũa
" Muộn một chút cũng không sao mà" Thế Anh tiến tới ôm vợ nhỏ vào lòng
" Hửm? Hôm nay sao thế" Thanh Bảo thấy chồng có biểu hiện lạ bèn hỏi
" Vợ ơi. Vợ vất vả quá, một mình vợ với hai đứa nó mệt lắm phải không. Anh thương vợ quá lại càng thương các con" Thế Anh thủ thỉ vào tai vợ
" Cái anh này! Làm mẹ ai cũng vất vả cả mà, huống chi là các con. Các con là báu vật mà ông trời đem đến cho em, vậy nên dù có vất một chút em cũng thấy vui" Thanh Bảo
Hai vợ chồng âu yếm một hồi, Thế Anh bị Thanh Bảo đuổi đi lên công ty, mặt anh ta xụ xuống trông như cái bánh ngâm nước ấy, Thanh Bảo cũng đã quen với cảnh này rồi. Chẳng hiểu sao từ ngày có con hắn ta cứ như thay đổi ấy, người đàn ông chững chạc điềm đạm mà em biết, giờ còn sẵn sàng nhõng nhẽo tranh sữa với các con cơ
À quên nữa hai đứa trẻ của em và Thế Anh là Bùi Anh Dương và Bùi Yến Linh hai đứa bé là một cặp anh em song sinh. Anh Dương sinh ra bụ bẫm khỏe mạnh nhưng Yến Linh lại không được như thế, con bé rất hay ốm vặt và tệ hơn nữa là con gái nhỏ bé của họ bị bệnh tim, lúc biết tin hai vợ chồng cũng đau lắm, nhưng cả hai lại an ủi nhau và cố gắng cẩn thận nuôi con khôn lớn. Anh Dương thương em gái lắm, thằng bé luôn tíu tít với hai ba rằng mình sẽ học thật giỏi để sau này bác sĩ sẽ chữa bệnh cho em.

Tầm khoảng chiều tối Thanh Bảo đang chuẩn bị cho bữa tối cho gia đình, anh nghe thấy tiếng mở cửa
" Con gái sao con lại ra đây" Em đi đến ẵm con gái lên
" Ba ơi anh hai đâu ạ" Yên Linh ôm cổ ba nhỏ hỏi
" Anh hai con đang đi học, chắc cũng sắp về rồi đó. Đợi anh hai về, anh hai sẽ lên chơi với Yến Linh. Nhé?"
" Dạ... con nhớ ba lớn và anh hai lắm, nhớ cả ba nhỏ nữa"Yến Linh thì thào bên tai em
Con bé có lẽ bị tỉnh giấc nên mới tìm ra đây
" Bé con hãy ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy anh hai và ba lớn con sẽ xuất hiện trước mặt con"
" Thật ạ"
" Ừm...ba không lừa con" Thanh Bảo hôn nhẹ lên tóc con, rồi vỗ về con. Đến khi em nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai rồi mới ẵm con vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn rồi khép cửa lại rồi mới rời khỏi phòng

Lạch cạch!

Tiếng cửa nhà mở, có lẽ chồng em về rồi, em vội vàng đi xuống
" Mừng anh-" Thanh Bảo chưa kịp nói hết câu, em tròn mắt nhìn cậu trai trước mắt
Cậu ấy chắc tầm khoảng 14- 15t gì đấy. Phía sau là Chồng em đang bế Anh Dương, đôi mắt thằng bé đỏ hoe và có lẽ đã ngủ ... nhưng điều quan trọng nhất là, thằng bé ấy có khuôn mặt rất giống người đó, thật sự rất giống!
" Anh.. đây là..." Thanh Bảo
" Cậu bé này đã cứu con trai chúng ta. Thằng bé đã gặp phải mấy thằng côn đồ trong trường, trùng hợp là bị thằng nhóc này bắt gặp" Thế Anh ở đằng sau lên tiếng giải thích
Thanh Bảo không kiềm được tiến đến để nhìn rõ hơn, đôi mắt, khuôn mặt thật sự rất giống với người ấy
" Chú có thể biết tên con không?" Thanh Bảo khụy gối xuống ngang tầm với cậu trai ấy
" Cháu...cháu tên Khoa..."
Lời vừa thốt ra khiến Thanh Bảo cứng người, đôi mắt em đỏ hoe. Nước mắt trực trào rơi, em kéo cậu trai ấy vào lòng, ôm chặt lấy cậu bé ấy mà sụt sùi
" Chú...chú không sao chứ ạ" Cậu bé tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay lên vỗ về em
Thanh Bảo buông cậu bé ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
" Cháu thật sự rất giống một người.."
" ....?" Cậu bé ấy nghiêng đầu nhìn
" Người đó thật sự rất quan trọng với chú, là người mà chú gần như cả đời không thể gặp lại" Thanh Bảo đưa tay lên, chạm vào gương mặt ấy, nước mắt em rơi lã chã

Sau cái đêm đó, em mới biết thêm được về cậu trai kia, cậu ở vùng ngoại ô cùng một người bạn hai đứa gần như là tri kỷ vậy, hai đứa nói đều là trẻ cô nhi nhưng đã tự lập, tự kiếm tiền đi học. Em đã ngỏ lời sẽ là người giám hộ cho hai đứa
" Nhưng cháu và chú... không có quan hệ gì..." Khoa ngồi trên ghế sofa cúi mặt nói
" Hai đứa bọn cháu cũng không có gì để đền đáp hai người được" Đan
" Không cần... không cần" Thanh Bảo lắc đầu
" Giúp đỡ người khác đâu cần lý do" Thế Anh
Và sau đó Thanh Bảo đã trở thành người giám hộ cho hai cậu con trai ấy, em sẽ nuôi dưỡng chúng cho đến khi trưởng thành
" Giờ chú sẽ đưa hai đứa đến nhà chung nhé" Thế Anh
" Nhà chung ạ?" Khoa
" Ừm, đó là nhà mới của cháu và ở đó mọi người sẽ luôn chào đón cháu" Thế Anh

" Chào mừng con đến ngôi nhà mới" 

Thanh Bảo ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia, có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng và lời cầu nguyện của em, cuối cũng đã cho em gặp lại người anh trai mà em tưởng như không thể gặp lại. Nụ cười em nở trên môi, thật tốt vì em vẫn có thể gặp lại anh, "anh trai" của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com