Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

yeji biết mình đang ở bệnh thất của trường, nó đã tỉnh dậy nửa giờ trước nhưng ryunjin đang nắm tay nó và có thể nếu nó tỉnh dậy, nàng sẽ buông ra, vậy nên nó giả bộ ngủ tiếp. 

"con bé sao rồi?"

giáo sư mc gonagall hỏi bà pomfrey, nó đoán thế.

"hơi choáng thôi. ngủ một giấc sẽ khỏe. tôi sẽ kiện bộ, để rồi coi. để chuyện liên lụy tới một đám nhóc mười lăm tuổi, lời nguyền hành hạ. tôi tưởng chúng ta sẽ không bao giờ đón nhận một trường hợp như thế nữa."

giọng bà pomfrey chứa đầy giận dữ. mặc dù không thừa nhận nhưng có vẻ như giáo sư mc gonagall cũng không phủ nhận điều đó. bà dặn dò ryujin rồi đi ra ngoài giải quyết hậu vụ. yeji nhớ tới yuna, quyết định đã tới lúc tỉnh dậy.

"yuna sao rồi."

ryujin có hơi giật mình vì sự tỉnh táo bất ngờ nhưng cũng không buông tay nó ra.

"nó tỉnh rồi, không nhớ gì hết và coi bộ đang sốc tùm lum."

"tội nghiệp."

"còn thằng hyunjin?"

"đình chỉ bốn tuần. nó đang dọn đồ."

"bồ còn đũa phép không? mình có thể đi giết nó ngay bây giờ trước khi thời gian làm cơn giận của mình bay biến."

yeji nghiến răng trèo trẹo, ryujin chỉ tặng lại cho nó nụ cười.

"mình tưởng bồ biết trong lúc bồ ngủ mình đã làm gì."

"bồ giết nó rồi hả?"

"không. mặc dù muốn lắm nhưng mình nghĩ là ếm bùa trả lời sai hết thì hay hơn. nó sẽ đối diện với ba má nó và hàng đống câu hỏi, rồi bồ tưởng tượng cái mông chè bè đó sẽ thế nào nếu nó cứ nôn ra công thức độc dược thay vì trả lời nghiêm túc."

hai đứa nó cười hết một lúc lâu cho tới khi yeji hết hơi và thấy đau hông. nó kể hết cho ryujin nghe chuyện đã xảy ra, cô nàng không mấy ngạc nhiên.

"mình cũng đoán được sơ sơ, nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc đó. bởi vì biết sao không?"

cô nàng nheo mắt lại, yeji có thể tưởng tượng được tia lửa phóng ra từ đó.

"bọn họ, người của bộ, biết hắn sẽ làm vậy ngay từ đầu nên cố tình gài hắn để bắt."

một khoảng không im lặng trải dài.

"tức là-"

"ừ. chuyện tụi mình phải đâm đầu vô mớ bòng bong đó, chuyện cái xoay thời gian xuất hiện trên báo, chuyện ông thần sáng được cử đi là hắn, tất cả là âm mưu của bộ. jisoo đang chăm yuna với chaeryeong và cố gắng ngăn hai đứa nó không quá khích rồi, nhưng đáng lẽ người ta phải cử người ngăn mình. để rồi coi, không sớm thì muộn."

cô nàng vô thức làm cây đũa phép bắn ra vài tia xanh lam, bà pomfrey quác mắt nhìn nó. 

"còn các giáo sư?"

"thề có merlin nếu mình mà có bằng chứng về việc giáo sư mc gonagall cố tình để bị ếm, mình sẽ kiện cái trường này ra tòa luôn."

ryujin sờ lên vết thương vô tình có khi hắn chọt đũa vô cổ yeji, mấy ngón tay cô nàng cứ lướt qua lướt lại làm nó đỏ mặt, tằng hắng tùm lum. 

"tình dược."

nó chợt nhớ.

"bồ ngửi thấy mùi gì, tình dược ấy."

"tự nhiên hỏi."

cô nàng quay mặt sang chỗ khác. yeji ép ryujin phải nhìn thẳng vào mình.

"chuyện này quan trọng hơn cả cái xoay thời gian khốn nạn kia. mình cần phải biết bồ ngửi thấy gì trong cái vạc tình dược đó."

"thì..." nàng ngập ngừng

"cỏ mới cắt và bánh mì mứt."

"gì..."

yeji đang cố liên tưởng xem hai cái đó có gì liên quan đến mình không nhưng nó không nhớ có lần nào nó nhét cỏ vô người hay làm mứt cho ryujin ăn bánh mì không.

"sao? thất vọng hả?"

cô nàng xung thiên lên với yeji. 

"thì nó không có liên quan tới mình.."

quai hàm ryujin như muốn rớt xuống đất. 

"ba bồ nói đúng. bởi vì bồ ngu quá nên tụi mình mới được có cái vinh dự được chọn làm mồi cho cái bẫy."

chưa kịp để yeji phản pháo, cô nàng cúi người thấp hết cỡ để đặt lên môi yeji một cái hôn.

"mùi anh đào nữa."

"tao nói hai đứa nó yêu nhau mà mày không tin!"

chaeryeong gào la cho cả cái bệnh thất nghe sau khi ra khỏi chỗ nấp là cái kèm cùng với gương mặt tội lỗi của jisoo và yuna. 

"mình cố gắng ngăn nó lại rồi..."

ryujin liếc ba đứa nó và hôn yeji thêm một lần nữa, ánh mắt thách thức nhìn cả ba.

"cứ làm tiếp chuyện gián điệp đi."

yeji bật cười. 

bà pomfrey sau khi thấy tụi nó đã chuẩn bị lao vào đánh nhau thì đuổi hết ra khỏi bệnh thất.

"tụi bây đủ khỏe rồi, giờ tới lượt tao bệnh."



và yeji, trên đường ra ngoài sân, nắm tay ryujin, cùng tụi bạn rủa xả bộ pháp thuật. tụi nó chọn một gốc cây khác để ngồi, ryujin lần này không bật dậy khỏi đùi của yeji nữa. cô nàng bứt một cọng cỏ đưa lên mũi yeji, nháy mắt với nó. 

sân trường đầy nắng, và nó đẹp hơn nữa với cảnh tượng hyunjin khệ nệ khiêng cái rương đi ra khỏi cổng trường. 

"sao yuna? còn mê k không?"

nó đảo mắt, làm bộ rùng mình.

"thôi cho xin. cảm giác bị ba người mình tin tưởng nhất ếm bùa không có vui gì hết."

cả đám phá lên cười, đem đũa phép ra hù dọa nó. yeji bất giác nhớ ra cây đũa phép của nó đã mất tiêu rồi. ryujin đột nhiên kéo yeji dậy.

"mình với yeji cần đi tới chỗ này một chút. xin lỗi nhe."

"đừng có hun hít nhiều quá."

chaeryeong quăng cho bóng lưng hai đứa một cái nhìn khinh bỉ. 

"tụi mình đi đâu thế?"

"lấy đũa phép cho bồ."

"nó gãy rồi."

yeji buồn bã lướt qua đại sảnh. không có đũa phép thì nó chỉ là một người có tí xíu pháp thuật tầm bậy trong người.

"thì nối nó lại thôi."

"làm sao?"

"giáo sư mc gonagall đang giữ cái xoay thời gian. sau những cống hiến mà mình đã cống hiến," cô nàng xiết tay yeji chặt lại, "thì mình cũng nên được hưởng gì đó."

"tụi mình sẽ về quá khứ tước đũa phép và mình sẽ xài cây đũa quá khứ hả?"

"không. đừng có ngu. tụi mình không được làm đảo lộn dòng thời gian. với lại bồ nghĩ sao mà bộ pháp thuật làm ra thứ gì đó có thể quay lại thời của chúa tể hắc ám hả? nó chỉ là đồ cà tàng dùng để sửa đồ thôi. dạo này bộ sửa chửa bên bộ pháp thuật đang bí quá nên ba bồ mới chế ra cái đó."

"và tụi mình hy sinh vì cái thứ chỉ sửa được đồ hả?"

"ừ."

tụi nó dừng lại trước cửa phòng giáo sư mc gonagall, yeji gõ cửa có hơi mạnh. giáo sư biết trước tụi nó sẽ đến nên đã dọn sẵn ghế mời vào. yeji rút tàn dư cây đũa ra, cần thận đặt nó lên bàn. 

"ta biết hai trò sẽ thế này mà. và ryujin, trò hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của huynh trưởng nếu ta sửa đũa phép cho trò hwang chứ?"

ryujin tự tin gật đầu, yeji thừa biết nó chỉ tự tin lúc nó nói dối. giáo sư mc gonagall rút cái xoay thời gian ra.

"con tưởng chỉ có ba con mới xài được?"

"thì ba con xài cái của ba con."

"ừ phải. một âm mưu thông minh khác của bộ pháp thuật tuyệt vời."

ryujin lầm bầm. giáo sư liếc nó một cái trước khi hồi sinh cây đũa cho yeji. nó nghĩ là mình cần phải học thêm bùa nói thật sau khi nhận lại cây đũa và bị đuổi ra khỏi văn phòng. 

"đi ăn không?"

yeji chỉ vừa mới nhận ra là nó đã bỏ bữa sáng và giờ nó đói meo mốc. yeji thử vẫy cái đĩa cho nó bay lại hướng mình, hơi quá nhập tâm nhưng có vẻ mọi thứ đã yên lành. nó nhìn đăm đăm dĩa bánh mì và cà ri, sực nhớ tới buổi sáng hôm đó.

"à ra vậy."

yeji khúc khích, ryujin quăng cho nó ánh nhìn khó hiểu rồi mặc xác nó cứ vừa ăn vừa cười, tiếp tục với gà hầm của mình.

và hai đứa đã tận hưởng ngày nghỉ của mình hết sức nhàn hạ cho đến khi các giáo sư đòi một mớ bài tập. 

"biết gì không?"

yuna đá bay cái đống giấy nháp vô trong lò sưởi.

"mình sẽ tiếp tục bị ếm cho đến hết năm."


fin.

--------


wizardy tới đây là hết rồi. mình biết nó có vài chỗ khá là lủng củng nhưng mà thật sự là mình không biết làm sao cho phải hết, nên mình sẽ để đây để mọi người nhận xét nhe. cảm ơn vì đã theo dõi tới cùnggggg



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com