Vũng lầy - 01
*xin nhắc lại một lần nữa, fic có yếu tố loạn luân, đặc biệt là anh em ruột!!!*
...
Đây là lần thứ tư Ryu Minseok chuyển trường. Bởi vì người mẹ sướt mướt của cậu sau 3 năm ly hôn lại quyết định tái hợp và quay về bên người đàn ông kia.
Trước 14 tuổi, Ryu Minseok đã từng nghĩ mình là đứa trẻ được người đàn ông kia yêu chiều nhất. Tuy nhiên, 3 năm trước, dù luôn chỉ chơi đá bóng và dắt cậu đi mua Lego, người đàn ông ấy vẫn chọn anh trai nó, thay vì nó.
"Minseok, bố tin con có thể chăm sóc tốt cho mẹ đúng không?" Bố cậu lúc đó đã cúi xuống ôm chặt lấy nó, thì thầm bên tai cậu.
Đúng vậy, anh trai không thích nói chuyện, không thích kết bạn, không thích chơi đùa, anh chỉ luôn cặm cụi đọc đủ các loại sách. Nếu một người như vậy phải rời đi cùng mẹ, sẽ tồi tệ đến nhường nào.
"Vâng ạ, bố, con sẽ ngoan ngoãn và chăm sóc mẹ thật tốt."
— Tôi thật là một đứa con hiếu thảo mà.
Dù mấy năm sau đó Ryu Minseok đại khái đã hiểu được quyết định của bố khi đó, nhưng việc bố mẹ đường đột chia tay vì một lý do vặt vãnh mà người thường không thể hiểu được, thì bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận được.
Trên đường trở về Seoul, mẹ không ngừng lẩm bẩm bên tai nó: "Sanghyeok tin lời bố các con, cứ nghĩ rằng mẹ chỉ dẫn con đi vì lý do công việc. Nhưng tại sao mấy năm nay thằng bé lại không bao giờ nghĩ đến việc hỏi mẹ khi nào sẽ về? Sanghyeok của chúng ta vẫn lạnh lùng như vậy, có phải nó không yêu mẹ không..."
Ryu Minseok nhắm mắt lại, không muốn để ý đến người mẹ quá giàu tình cảm của mình.
Cậu đã từng nghi ngờ rằng chính vì mẹ quá đa cảm nên anh trai cậu sinh ra mới quá đỗi thờ ơ. Vô điều kiện tin vào lời người nhà nói, hoàn toàn không quan tâm đến người ngoài gia đình, bị bắt nạt cũng không biết khóc, chỉ đáp lại bằng một biểu cảm lạnh lùng, nhận được quà yêu thích cũng chỉ biết nói cảm ơn.
Dường như những cảm xúc bình thường như hỉ nộ ái ố đều không liên quan gì đến anh.
— Anh trai bây giờ, còn giống như trước đây không?
Khi trở về căn nhà quen thuộc ấy, nhìn thấy nụ cười đã lâu không gặp của bố, bức tường phòng thủ trong lòng Ryu Minseok đột nhiên sụp đổ. Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, dù trong lòng có nói hàng vạn lần ghét bỏ bố, cũng sẽ ngay lập tức bị một nụ cười quen thuộc và một cái ôm ấm áp làm cho tan chảy.
"Anh... anh đâu rồi ạ?" Ryu Minseok cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
“Từ hồi cấp ba, Sanghyeok đã bắt đầu ở ký túc xá rồi. Thằng bé… vẫn như cũ, thích sống một mình. Lần đầu tiên cậu đưa ra yêu cầu với bố chính là muốn được ở ký túc xá,” bố có chút khó xử giải thích. "Nhưng Minseok đã về rồi, anh con chắc chắn cũng sẽ về nhà ở thôi."
Thế nhưng, phải đến ngày thứ hai sau khi chuyển trường, Ryu Minseok mới tóm được Lee Sanghyeok.
Cậu rất băn khoăn, thấy thật khó hiểu — tại sao bố lại nhắn tin cho anh, tại sao anh rõ ràng biết cậu đã chuyển về đây mà vẫn lẩn tránh.
Tin nhắn thì không trả lời; tan học đến lớp anh tìm thì bị bảo là anh vào phòng y tế, chạy đến đó thì bác sĩ lại nói chưa hề thấy anh; đến tận cửa ký túc nhờ đàn anh cùng khối gọi hộ, kết quả cũng là anh chẳng có ở đó.
“Thưa thầy, em nghe nói… em trai em gặp chút chuyện…?” Vốn đang trong giờ học, Lee Sanghyeok vội vã chạy đến phòng giáo viên.
“Sanghyeok đến rồi à, em trai em đột nhiên thấy hơi khó chịu, nghe nói chỗ em có mang thuốc?” Thầy giáo lo lắng nhìn anh
Nghe vậy, Lee Sanghyeok chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
“Thưa thầy, em đỡ hơn rồi. Cảm ơn thầy đã giúp em gọi anh ấy qua đây. Chỉ cần lát nữa anh ấy đưa em xuống phòng y tế nghỉ ngơi thêm chút, chắc sẽ không sao đâu ạ.” Ryu Minseok ôm bụng, vẻ mặt đầy khó chịu.
Suốt quãng đường dìu Ryu Minseok đến phòng y tế, Lee Sanghyeok vẫn lặng thinh, không nói một lời. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt ấy, Ryu Minseok liền kéo mạnh anh trai vào nhà vệ sinh gần đó.
"Anh, tại sao anh lại trốn em?" Ryu Minseok có chút tức giận, ôm lấy Lee Sanghyeok không buông.
Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô hại này của em trai, cơ thể lại không kiềm chế được mà run rẩy.
"Anh sao không nói gì? Anh không nhớ em sao?" Ryu Minseok vùi mặt vào ngực Lee Sanghyeok, giống như đang nức nở.
— Người này vẫn như vậy...
Một vài ký ức không mong muốn lại ùa về, Lee Sanghyeok run rẩy càng dữ dội hơn.
"Minseok, em buông anh ra có được không?" Lee Sanghyeok gần như không thể thở được. Chỉ cần nhìn gương mặt ấy, nghe tiếng gọi “anh” ấy, là anh như bị nhấn chìm xuống tận đáy biển.
“Sao phải buông ra chứ? Em đã từng buông ra rồi, chẳng phải sao?” Minseok vẫn ôm chặt lấy anh, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng, không cậu rời khỏi cơ thể ấm áp, quen thuộc này.
"Chúng ta, chúng ta đã mấy năm không gặp nhau rồi, anh cần một chút thời gian, cho anh thêm một chút thời gian để thích ứng lại..." Lời chưa nói hết của Lee Sanghyeok bị Ryu Minseok bóp nát trong không khí.
"Á, em, em buông ra đã... Minseok..."
Ryu Minseok cách lớp áo phông liếm láp lên núm vú, chỗ nhô lên càng rõ rệt hơn do căng thẳng của Lee Sanghyeok. Một tay cậu luồn vào trong áo, sờ lên tấm lưng trần của anh, tay còn lại cách lớp quần thể thao, dùng ngón tay mơn trớn hình dáng của “bé xinh đẹp” trong ký ức.
"Anh, nhìn xem, cơ thể anh hoàn toàn không quên đâu này. Không cần thời gian để làm quen lại nữa đâu mà, phải không?"
Ryu Minseok khẽ cắn một cái vào đầu vú của Lee Sanghyeok. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt từng khiến Sanghyeok nhiều năm nay chẳng thoát nổi lại trong veo, ngây ngô đến mức nguy hiểm.
“Anh có khó chịu không? Em vẫn có thể ở bên anh… như trước kia. Chỉ cần anh nói, chỉ cần anh muốn…”
Lee Sanghyeok suýt nữa lại chìm vào cơn mê hoặc ấy, cho đến khi tiếng chuông báo tan học vang lên, kéo anh trở về với một chút tỉnh táo — và ngay sau đó là nỗi sợ hãi dâng tràn.
“Đừng… đừng như vậy nữa. Chúng ta không thể tiếp tục… sẽ có người vào ngay bây giờ.”
Khi một đám con trai đi vào nhà vệ sinh, Ryu Minseok đã túm lấy Lee Sanghyeok và kéo anh vào trong một buồng vệ sinh. Lúc này Lee Sanghyeok chỉ có thể tập trung chú ý đến tiếng động của người bên ngoài, nhưng phía Ryu Minseok lại cảm thấy không hài. Vì vậy cậu buông tha cho bầu ngực sắp sưng lên kia, trực tiếp cởi quần của Lee Sanghyeok xuống.
“Không!” Sanghyeok khẽ bật ra lời phản kháng, giọng run rẩy.
Ryu Minseok vẫn không hề buông tay, sự liều lĩnh càng lúc càng vượt quá giới hạn, ngậm lấy dương vật hồng hào của anh. Lee Sanghyeok vội bịt chặt miệng mình, cố ngăn những âm thanh hỗn loạn, không để bản thân phát ra những tiếng động kỳ lạ, nhưng hơi ấm trong khoang miệng của Ryu Minseok sắp làm anh chín rục, da thịt cũng nhuộm một sắc hồng mơ hồ.
Trông thấy Lee Sanghyeok chỉ cần được ngậm thôi đã mang vẻ mặt sướng đến tận mây xanh, Ryu Minseok như được kích thích, khẽ dùng đầu lưỡi liếm một vòng trên quy đầu của anh, bắt đầu nuốt vào nhả ra. Lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông, bị mút mạnh như vậy, dương vật của Lee Sanghyeok không ngừng căng cứng trong miệng Ryu Minseok. Nhưng ngay khi Lee Sanghyeok sắp đạt đến cao trào, Ryu Minseok lại nghịch ngợm trêu chọc mà bất động.
"…?" Lee Sanghyeok mở đôi mắt mờ mịt, muốn mở miệng hỏi Ryu Minseok tại sao lại dừng lại, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.
"Anh, những người bên ngoài đều đã về lớp rồi," Ryu Minseok liếm lên "đỉnh" của anh, nơi đã rỉ ra dịch nhờn trắng đục, "có phải cũng nên đến lượt em rồi không, chúng ta phải như trước đây chứ, cùng nhau lên đỉnh, hửm..."
Bây giờ đầu óc Lee Sanghyeok rối bời, hoàn toàn không thể nhớ lại "quá khứ" của họ rốt cuộc là như thế nào. Anh chỉ có thể đáp lại bằng sự giày vò của khoái cảm lưng chừng.
"Được... em… mau lên..."
Sau khi chắc chắn bên ngoài đã không còn ai, Ryu Minseok nhanh chóng cởi quần của mình ra, lấy dầu bôi trơn từ trong túi áo đồng phục, bóp đầy một lòng bàn tay, rồi mò tới phía sau của Lee Sanghyeok.
Hậu môn đã lâu không có người chạm vào bị cái lạnh của dầu bôi trơn kích thích, không tự chủ mà co lại một chút. Ryu Minseok cười cười, bảo Lee Sanghyeok quay người lại. Cậu quỳ xuống, vừa gặm cắn cặp mông quả đào nhỏ nhắn và cong mẩy, vừa đẩy dầu bôi trơn vào sâu hơn vào trong lỗ thịt của anh.
Thế nhưng, ngay cả khi đã được bôi trơn, một ngón tay của Ryu Minseok cũng rất khó khăn mới vào được. Nhưng Ryu Minseok đã chẳng thể kiềm chế thêm được nữa, cậu không ngừng thêm nhiều ngón tay hơn, hành động ngày một dồn dập và mạnh mẽ. Đến ngón thứ tư, đã ép Sanghyeok đến mức nước mắt tuôn tràn trên gương mặt.
"Anh trai ngoan quá, nhiều thế này mà cũng nuốt hết được?"
Ryu Minseok khẽ vuốt ve yết hầu của Lee Sanghyeok, những giọt nước mắt chảy xuống cằm đã làm ướt đẫm lòng bàn tay cậu ấy.
Ryu Minseok khẽ vuốt qua yết hầu của Lee Sanghyeok, những giọt nước mắt chảy xuống từ cằm thấm đẫm lòng bàn tay cậu. Ryu Minseok cúi đầu, khẽ liếm qua, giọng thì thầm.
“Nước mắt của anh ngọt thật đấy. Em muốn nhìn anh khóc thêm nữa… chỉ những lúc này anh mới giống một con người bình thường thôi, anh à.”
Nói xong, cậu rút các ngón tay của mình ra khỏi mông của Lee Sanghyeok, thay bằng dương vật đã cứng đến tím tái của mình.
Lee Sanghyeok suýt chút nữa đã hét lên thất thanh ngay giây phút bị thâm nhập, quá đau. Cho dù đã bôi trơn một lúc lâu, vẫn rất đau.
Anh bắt đầu giãy giụa từ chối: "Minseok, đừng như vậy, đau quá, chúng ta là anh em, mau, mau ra đi... Á... đau... á a... ha... ưm... chật quá Minseok... á... cậu ấy đã nói... cậu ấy nói chúng ta không thể như vậy được nữa, chuyện này là không đúng..."
Lee Sanghyeok đã đau đến mức chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng. Thế nhưng Ryu Minseok lại mặt mày tối sầm, không một chút thương xót, để bản thân trực tiếp đâm Lee Sanghyeok lút cán, rồi không màng hậu quả mà nắc một cách tàn bạo.
"Đừng, đau quá, đau, a… ha… a…, á đau, chật quá đau quá, Minseok em chậm lại một chút, anh sẽ chết mất… Minseok..."
"Muốn thoải mái hơn không?" Ryu Minseok mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào biểu cảm như đang lên cơn nứng của Lee Sanghyeok.
"M-muốn..."
"Vậy thì anh trai tốt của em ơi, anh nói cho em biết đi, Kim Changdong mà anh vừa nhắc đến ấy, là ai?"
__________________________________
okay, tớ ở đây để nhắc lại lần nữa, chap sau có tình tiết quan hệ của trẻ vị thành niên, dưới 18 tuổi đó nhé! cân nhắc cẩn thận trước khi lướt tiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com