Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hiếm hoi được 1 hôm 2 phòng ban tổ chức tiệc chào mừng nhân viên chính thức mới,
Cả phòng của woojin và trưởng phòng kim ryul đều tham dự.

Họ tổ chức ở 1 quán nướng quen thuộc gần công ty. Cả quán khi ấy đầy ắp người. Woojin cùng những người khác được ra mắt trở thành nhân viên chính thức , ryul khi ấy chỉ hướng đôi mắt mình về woojin để tận hưởng những nụ cười hiếm có của em ,chỉ như thế thôi cũng khiến bữa cơm này ngon hơn gấp 10 rồi. Ngay khi woojin vô tình hướng mắt về phía ryul, anh liền mau chóng cụp mắt xuống bát cơm của mình như sợ rằng em sẽ phát hiện tình cảm đặc biệt của bản thân.

Sau màn chào mừng, cùng không khí náo nhiệt các bàn đều dùng bữa và cười nói cùng nhau, kim ryul cũng trò chuyện cùng đồng nghiệp của mình nhưng cứ vài giây anh lại chẳng kiềm đc mà lén lút liếc nhìn bàn bên ( bởi cậu thực tập nhỏ xíu của anh ở bàn đó mà). Woojin đang bị các đồng nghiệp mời rượu liên tục, cậu vui vẻ cạn từng ly một nhưng chỉ có ryul thấy được sự khó chịu em đè nén trên khuôn mặt khi bị ép uống nhiều đến vậy.

Một lát sau,ryul ra ngoài quán để hút vài điếu thuốc cho khuây khỏa, ngay lúc đó woojin cũng bước ra với dáng vẻ lảo đảo vì say rượu, có vẻ tửu lượng của cậu đã đến giới hạn rồi. Anh bất ngờ nhìn sang rồi vô thức tiến đến vươn tay về phía woojin như sợ cậu sẽ ngã mất .Chẳng ngờ tới như có oán tính,cậu mất thăng bằng mà ngã vào rồi bám 2 tay lên bả vai anh, điếu thuốc trên tay anh cũng rơi xuống đất vì cú ngã bất ngờ.

xin thứ lỗi trưởng phòng kim...

tim của kim ryul khi ấy đập vang như tiếng trống gõ, anh sợ phát khiếp woojin sẽ nghe được nhịp đập vồn vã không ngớt của mình. Song anh đỡ lấy cơ thể chao đảo của cậu. khoảng khắc va chạm ấy chỉ có 2 giây ngắn ngủi rồi woojin cố đứng thăng bằng lại . Tuy nhiên, ở một viễn cảnh khác trong tâm trí ryul, vài giây quý giá ấy đối với anh như đang kéo dài cả thập kỉ. Woojin thế mà đầu cứ xoay mòng mòng, cậu vẫn phải bám một tay lên vai anh rồi tựa đầu vào để trấn tĩnh đầu óc của bản thân.

Kim ryul cố giữ khuôn mặt mình trông bình thản nhất nhưng phản ứng của cơ thể và vẻ lúng túng trong giọng nói đang tố cáo anh.

Cậu-cậu có sao không?

có cần tôi gọi xe về cho cậu không?

Cả vành tai anh đỏ ửng lên, cả người anh cũng bỏng rát đến khó hiểu. Chỉ đỡ lấy cậu thôi nhưng động tác chẳng tự nhiên chút nào.
Woojin đáp

em không sao đâu ạ,chỉ choáng chút thôi..

Nào ngờ cậu ngã khụy ngay tấp lự. Khi này cả người ryul như ôm trọn lấy thế giới của mình, anh cảm nhận rõ được hơi ấm hầm hập của woojin vì say. vừa vui sướng trong lòng như nở hoa, vừa hoảng loạn đến độ 1 câu hoàn chỉnh cũng nói lắp bắp.

Thế...để a-anh bắt taxi về cho cậu nhé?

Woojin chỉ nhỏ tiếng đáp lại vì quá mệt

vâng...chắc em cũng không trụ nổi nữa...

Kim ryul giữ lấy tay cậu khoác lên vai mình rồi quay vào trong nói vọng vào với mọi người rằng sẽ đưa cậu về vì Woojin say mất rồi.

Cả 2 thậm chí chẳng chung phòng ban hay nói chuyện lần nào, thế mà woojin lại giao phó cơ thể mất kiểm soát của mình cho kim ryul, bản thân cậu cũng khó hiểu chính mình nhưng cảm giác yên tâm đó ko phải là ko có nguyên do. Chính trái tim hay tâm trí cậu đều không cảm thấy nguy hiểm hay có chút đề phòng nào trước tên trưởng phòng này, khác hoàn toàn với tính cách luôn cảnh giác với người lạ của cậu.

Kim ryul không tính bắt taxi hộ woojin rồi ở lại mà hộ tống cậu thẳng về nhà
(Cho an lòng anh khoai nhà mình ý mà hihi)
mặc dù cậu đã xua tay nhưng anh vẫn lì lợm muốn đưa cậu về vì sợ cậu không lết nổi tới cửa mất.

Thế là trong xe taxi, sau khi đưa địa chỉ cho bác tài, woojin cứ vật vờ một lúc rồi tựa hẳn đầu lên vai trưởng phòng Kim thiếp đi. Kim ryul nhìn thì trầm lặng nhưng cả người anh đã cứng đờ, sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc. Mặt khác, trong lòng anh dậy sóng như vũ bão, trong đầu đã có vô số viễn cảnh, chỉ muốn vuốt ve em cún nhỏ của mình, lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy làm thế nào mà anh bình tĩnh được cơ chứ.
Cứ thế chiếc xe đi qua cung đường này đến cung đường khác cùng không gian tĩnh mịch,im lặng trong xe.

Đến khi tới nơi, kim ryul ân cần dìu woojin xuống xe,sợ cậu sẽ va đầu vào thành xe nên đã lấy tay chắn trước rồi nhẹ nhàng đỡ cậu. Cả hai Đứng trước một tòa chung cư, kim ryul mới quay sang woojin hỏi:

Cậu ở phòng mấy vậy, để tôi đưa cậu lên?

Tầng 5 phòng 504 ạ..

Cứ thế 1 người khoác vai người kia loạng choạng bấm tháng máy lên tầng 5. Trong lúc đi, woojin cứ hết cựa quậy rồi thì nói mớ liên tục, làm trưởng phòng Kim của chúng ta lo xót vó ,sợ cậu sẽ làm phiền đến các nhà cùng khu. Nhưng không nỡ quát tháo công chúa nhỏ xinh, chỉ dám vội che miệng nhỏ của em lại rồi thì thầm xin em nói bé lại 1 tí.

Lên đến nơi, đến trước cửa phòng số 504, anh khó khăn lấy chìa khóa nhà trong túi quần woojin để mở cửa.
Đến lúc này anh mới thở phào, dìu cậu ngồi lên bậc thềm. Anh dùng đôi tay ân cần tháo từng chiếc giày cho woojin như nâng niu một báu vật vô giá. Woojin cứ thế nằm vật ra sàn lê lết.

Thấy cậu chẳng đi nổi nữa, Bất đắc dĩ Ryul luống cuống bế bồng cậu lên như ẳm công chúa nhỏ trên tay, anh đi từng bước rất khẽ, tiện tay mở công tắc đèn kế bên rồi tiến đến cửa phòng gần đó. Khi mở ra, may mắn thay chính là phòng ngủ. Ryul cố bước đi thật chậm để không làm kinh động đến nàng công chúa đang nằm ngủ ngoan trên tay mình. Tim anh đập như sấm rền, anh thầm cầu mong cho woojin không vì tiếng tim đập của anh mà thức giấc.

Anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, nào ngờ ngay khi lưng em vừa chạm giường thì lại cựa quậy dữ dội, ryul không lường trước được liền ngã lên giường. May thay anh kịp phản ứng mà chống 2 tay lên giường, sát ngay bên đầu của woojin. khi này cả hai khuôn mặt đối diện nhau, khoảng cách khi ấy chỉ còn cách nhau 20-30 cm. Anh thấy rõ được từng sợi mi, đường nét trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Chưa kịp hồi hộp thì woojin không dừng lại, cứ thế nằm khua tay múa chân,miệng thì không ngừng lảm nhảm thứ ngôn ngữ tiếng Hàn vặn vẹo, thậm chí nắm lấy cả đầu anh, còn hỏi người kia là ai. Ryul kêu khẽ  1 tiếng vì đau, anh cố nhịn không phát ra âm thanh rồi dùng tay mình nắm lấy tay woojin để gỡ tay em xuống, nếu không thì đầu anh sẽ tróc 1 mảng mất. May sao vật lộn một hồi, tay chân của woojin ms chịu yên rồi ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì. Lúc này ryul mới dám dùng chăn đắp cho em.

Cuối cùng anh cũng có thể yên lòng khi nhìn woojin ngủ say trên chăn ấm nệm êm. Anh ngồi kế bên woojin nghỉ một lúc, bỗng quay sang nhìn em rồi trầm ngâm rất lâu, một khoảng trống im lặng kéo dài. Trong đáy mắt anh ánh lên vô vàn suy nghĩ tràn về, thế nhưng anh chỉ có thể ngồi đó, đờ đẫn nhìn người anh thầm thương trộm nhớ cùng những khát khao khó nói thành lời.

Thế quái nào ngồi một lúc lâu ryul lại bất giác vươn tay đến muốn vén lọn tóc che khuất khuôn mặt em. Nhưng khi tay anh gần chạm đến khuôn mặt không tì vết ấy, woojin lại khẽ động mi mắt, khiến động tác của anh vừa rồi lơ lửng trên không rồi bối rối rụt tay về. Anh sợ sẽ lần nữa khiến em tỉnh giấc.

anh đứng dậy, chậm rãi bước đi về phía cửa phòng, xong lại quay đầu nhìn ngắm woojin lần nữa, là ánh nhìn đầy lưu luyến đượm buồn cứ ghim chặt lấy trên người nằm ngủ say sưa. Thế nhưng sau khi anh rời đi, ryul không biết rằng woojin đã lờ mờ mở mắt và nhìn thấy bóng dáng anh rời đi cùng cái ngoái đầu đầy tiếc nuối và ánh mắt lạ lẫm của anh dành cho cậu.

Trên đường trở về nhà của Ryul, anh ngẫm nghĩ mãi, chẳng biết bởi động lực nào đã thôi thúc anh làm tất cả những chuyện đó. Liệu Woojin có cảm thấy anh bao đồng hay kì quặc không. Khi ấy anh cũng có chút hơi men thấm vào người mà hành động vượt xa cái gọi là đồng nghiệp. Anh chỉ mong woojin cũng cảm nhận được sự ấm áp anh dành cho cậu qua những hành động ân cần, nhỏ nhặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com