until i found u
Trước khi đưa ra quyết định rời đi, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cho Min Seon, cho Min Rin, cho cả Ryul, cho cả mái ấm tôi luôn cố gắng vun vén vẹn toàn này.
Những đêm trằn trọc thao thức không ngủ, màn đêm đang dần nhường chỗ cho ánh dương soi rọi giữa bầu trời đầy sao, tôi thẫn thờ nằm cạnh ánh đèn ngủ vàng mờ trong phòng, Ryul không về, lại một đêm nữa tôi không được thấy mặt anh.
Bao lâu rồi nhỉ?
Đã bao lâu rồi tôi không thể thấy được hình bóng bố của Min Seon và Min Rin luôn rạng rõ cầm từng bó hoa đỏ thẫm về nhà nhỉ?
Tôi chẳng nhớ nữa, quá lâu rồi, thật sự quá lâu rồi, đến cả khuôn mặt Ryul sau 8 năm cũng dần mờ dần, nhờ dần, vơi nét dần sau những đêm anh không về nhà, để tôi trơ trọi cùng mảnh trăng treo bên mình.
Liệu tôi đã làm đủ tốt chưa, với tư cách là mẹ hai đứa, và với tư cách là một người vợ?
Trong kí ức của tôi, Ryul luôn là những điều đẹp đẽ nhất khi tôi nhớ về anh.
Năm tôi 20 tuổi, tôi gặp anh dưới gốc cây phượng đỏ, ký ức lấp lánh rực rỡ ấy luôn là một thứ tôi luôn mang theo suốt một hành trình dài.
Năm tôi 21 tuổi, có những hôm anh phải thức đến 2,3 giờ sáng làm việc khuya, tôi thương anh lắm, thương lấy đôi vai vững chãi luôn cố gắng vì tương lai của hai đứa, thương lấy người luôn thủ thỉ nhắc nhở bảo tôi phải cố gắng lên, em và anh còn phải cố gắng nhiều vì tương lai lắm.
Tôi biết, biết rõ là đằng khác ấy chứ, và vì thế với sức còm hèn mọn thì những thứ tôi làm cho anh khi ấy cũng chỉ vỏn vẹn là đôi ba tách cacao ngọt ngào nồng đượm và vài tờ giấy note đầy màu sắc cùng đôi lời nhắn nhủ.
"Anh cố lên nhé."
"Ryul của em sẽ làm được mà."
"Em thương anh nhiều lắm."
Cho đến tận bây giờ, đôi ba dòng chữ nguệch ngoặc năm nào vẫn được anh nâng niu trân quý dán lên một mảng lớn trên tủ lạnh, những điều nhỏ nhoi ấy luôn là thứ khiến tôi thương anh nhiều hơn, dẫu cho khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ loi choi chẳng có gì trong tay, thì anh lại bằng lòng hy sinh hết tất cả những gì mình có cho tôi.
Năm tôi 22 tuổi, tôi phải đón sinh nhật với anh chỉ qua đôi ba cuộc gọi thoại, tôi bảo với anh rằng tôi không sao đâu, nhưng khi hồi chuông điện thoại tắt đi cũng là lúc những giọt lệ chực trào rơi xuống đôi gò má.
Tôi bảo với anh thế để cho anh yên tâm mà đảm đương nhiệm vụ công tác, tôi không muốn chỉ vì những tâm tư tình cảm ích kỷ của tôi mà lại làm anh vướng bận thêm trong lòng.
Năm tôi 23 tuổi, sau vài lần mặn nồng hoan ái, tôi mang trong mình sinh linh bé bỏng của anh, tôi vui mừng khôn siết chẳng thể nào tả được, khi biết được tin nước mắt tôi cứ rơi rớt thành từng hàng dài dưới đôi gò má, những giọt nước mắt hạnh phúc khi ấy là điều tôi chẳng thể nào chối cãi được.
Sau khi thông báo cho gia đình đôi bên, hai nhà cũng đã tổ chức đám tiệc linh đình, nhận được tin chúc phúc của họ hàng gần xa mà lòng tôi cũng ấm lên đôi chút, tôi cũng thầm cảm ơn thượng đế vì đã cho tôi cơ hội gặp được Ryul, và gặp được cả hình hài bé nhỏ Min Seon.
Năm tôi 24 tuổi, Min Seon bị ốm nặng, tôi lo cho thằng bé vô cùng, tức tốc nhắn tin cho anh rồi lại lao vào công việc chăm sóc cho Min Seon, tôi cứ đứng ngồi không yên kiểm tra lại nhiệt độ trên trán, cầu mong trời phật thằng bé đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Và có lẽ như người đã nghe thấy tiếng tôi cầu xin, Min Seon đã thôi quấy khóc và dần chìm vào mộng đẹp, độ 30 phút sau, anh đã về tới nhà, chân còn chưa kịp tháo giày mà đã vội vã chạy vào phòng kiếm tìm hình bóng thằng bé, chỉ khi xác nhận Min Seon đã yên giấc, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm một cái.
Tôi nhẹ nhàng tiến đến gần anh hơn, từ tốn cởi lớp áo khoác dạ vẫn được hơi sương bao phủ, dịu dàng xoa xoa hai bên bả vai anh rồi đan lấy đôi bàn tay chai sần, giờ phút ấy, tôi đã nghĩ rằng liệu anh sẽ ở bên tôi mãi mãi như bây giờ chứ?
Những gì tôi nghĩ vào lúc ấy cũng chỉ là những điều tôi tự huyễn hoặc nên, năm 25 tuổi, tôi cùng Ryul đến một nhà hàng đắt đỏ nhân dịp cả hai bên nhau, tôi còn nhớ rõ từng con số được ghi trên chiếc bánh kem lấp lánh ánh xanh, 1825 ngày, 5 năm, một chặng đường đủ dài, đủ dài để tôi thương lấy người luôn cố gắng chu toàn cho mái ấm nhỏ, đủ dài để tôi thấy xót cho anh, và cả cho tôi, vì bên cạnh việc đón ngày kỷ niệm vui vẻ với nhau, thì việc tôi lại mang trong mình sinh linh bé bỏng lần thứ hai là điều tôi không muốn nhất.
Tối đó, trên xe chỉ còn lại vương vẩn hai nhịp thở đều đặn, ngoài trời gió bắt đầu rít gào, trong xe lại ấm áp đến lạ thường, anh hắng giọng, lấy hơi, giọng anh đều đều như chiếc radio phát nhạc
"Em sao vậy, Woojin?"
"Hôm nay em không vui à?"
Tôi ngập ngừng, phân vân đắn đo mãi một lát lâu, chỉ cho đến khi cả hai dừng trước trạm đèn đỏ đang đếm ngược 100 giây, tôi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm những gì mình có để thông báo với anh
"Em lại có đứa thứ hai rồi.."
"Em sợ bọn mình không thể lo lắng chu toàn cho đứa bé, nên em đang muốn bỏ.."
"Nhưng em không nỡ làm thế, Ryul à."
Anh quay đầu nhìn tôi, đôi tay nắm ở vô lăng vô thức xiết chặt hơn, giọt lệ hạnh phúc đong đầy cũng chẳng thể kiềm được mà rơi xuống, giọng anh trìu mến hơn bao giờ hết, anh thì thầm với tôi một lời thề nguyện mà có thể tôi chẳng bao giờ tìm thấy ở đâu suốt cõi đời này
"Woojin, em không được nói vậy."
"Anh hứa sẽ lo cho em và con bằng tất cả những gì anh có, kể cả là việc dâng hiến thân xác và trái tim này."
"Woojin tin anh nhé?"
Tôi gật đầu một cái rất nhẹ, dẫu sao khi ấy mọi thứ vẫn chưa hóa thành những câu chuyện cổ tích phù phiếm viển vông, những điều anh nói khi ấy vẫn là sự thật hiện hữu mà tôi cảm nhận được, chỉ là sau này mọi việc lại dần đổi khác, có lẽ là từ khi năm 26 tuổi, năm tôi kiếm được cho mình một công việc ổn định, một công việc mà tôi hằng ao ước, luôn là nỗi niềm mà tôi theo đuổi suốt cả cuộc đời.
Năm tôi 27 tuổi, tôi thương anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ, ở cạnh anh, tôi đã từng thấy một chàng trai luôn mang bên mình nụ cười nồng ấm ánh dương, và giờ ở cạnh anh, tôi cũng đã thấy một người đàn ông luôn ấp ủ bên mình những đợt gió lạnh và sương sớm, những hôm anh đi làm sớm, đôi lúc tôi cũng chỉ muốn níu lấy vạt áo của anh lại thêm ít giây, chỉ để thủ thỉ tỉ tê thêm đôi điều
"Anh ở lại với em thêm một chút được không?"
Nhưng tôi không dám nói, tôi thừa nhận tôi là một kẻ hèn nhát, chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, và cũng vì thế mà tôi chỉ đành lẳng lặng mang theo bên mình những điều ấy vào từng giấc mộng, kể cả là khi anh đã không còn ở bên.
Năm tôi 28 tuổi, cũng là ngày Min Rin tròn 3 tuổi, cả gia đình tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật cùng nhau, tôi mừng lắm vì lâu lắm rồi mới có một buổi mà cả gia đình được tụ họp quây quần như thế này, chỉ sau khi cả nhà vừa hát xong bài đồng ca chúc mừng sinh nhật thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại khô khốc của anh vang lên, một lần nữa, Ryul lại đẩy tôi, Min Seon, và Min Rin ra xa anh hơn.
"Anh đi đâu vậy, Ryul? Nay sinh nhật Min Rin mà?"
Đáp lại tôi chỉ là câu trả lời qua loa cho qua chuyện của Ryul, anh quay lưng rời đi, chẳng bận tâm gì đến 3 mẹ con tôi, dù chỉ là một chút
"Ít nhất thì anh hãy nhìn em một lần cuối được không?"
Những gam màu ngọt ngào hạnh phúc ban đầu đã dần thay thế và nhường chỗ cho những điều xám xịt u ám, tôi chẳng bao giờ muốn điều ấy xảy ra, nhưng ít nhất nó đã xảy ra rồi, với tôi, với Ryul, với Min Seon và cả Min Rin nữa.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cùng anh và những đứa con vui vẻ sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long, đến khi cả hai chẳng cùng đập chung một nhịp, tay kề tay, gối kề gối nữa.
Nhưng tôi lầm rồi, tình yêu luôn là thứ gì đó khó nói trăn trở nhất mà mỗi người luôn rong ruổi kiếm tìm cho mình - một mảnh ghép còn lại hoàn hảo, và nếu chẳng may không vẹn toàn thì sao, tôi sẽ lại bỏ đi mảnh ghép ấy sao?
Tôi chưa bao giờ mong cầu gì ở anh quá nhiều, tôi không yêu cầu anh là một người bố hoàn hảo, tôi chỉ yêu cầu anh là một người bố có thể sẵn sàng ở bên con lúc con cần như khi Min Seon gào lên đòi bố, hay cả khi Min Rin khóc thút thít vì bố chẳng thể dự sinh nhật tròn 3 tuổi của nó một cách trọn vẹn được.
Nói tôi ích kỷ khi bỏ đi như vậy cũng được, ít nhất thì hãy để tôi ích kỷ một lần cuối cùng, trước khi những thứ cỏn con anh cho là không đáng kể bào mòn giết chết tôi từng ngày.
.
.
.
Tôi quyết định về ngoại, về cái nơi nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố, nơi mà tiếng xe cộ và khói bụi không thể chạm tới được, nơi mà Min Rin có thể tung tăng dạo chơi giữa cánh đồng hoang vắng lặng đại ngàn, và cũng là nơi tôi có thể sưởi ấm được đôi chút cho trái tim rỉ máu của mình.
"Con dẫn Min Rin về chơi với ngoại đấy à?"
Mẹ tôi ở trong gian nhà gỗ lim nói vọng ra ngoài, giọng bà đều đều như nốt trầm bản nhạc buồn, tay bà phe phẩy chiếc quạt mo, gió thổi lùa qua từ gian nhà làm giọng bà vang vọng như hát ru.
Tôi nắm chặt đôi tay bé nhỏ của Min Rin hơn đôi chút, tay còn lại kéo rê rê chiếc vali to tướng bên cạnh, chầm chậm dìu cô công chúa nhỏ vào trong rồi mới từ tốn đáp lời
"Không mẹ ạ."
"Lại giận dỗi gì thằng Ryul đấy à?"
Vừa chân ướt chân ráo về đã bị mẹ nói trúng ngay tim đen, sự thật thì hai đứa tôi còn chẳng giận dỗi gì ấy, lỗi sai rõ rành rành như ban ngày là của Ryul, việc gì người đúng như tôi lại phải giận dỗi chứ?
Thế là tôi bĩu môi hẳn một cái dài, đặt vali vào một góc ở gian phòng rồi mới xoay mặt sang tiếp tục câu chuyện
"Con chẳng ấy."
"Ai có lỗi người ấy tự biết chứ việc gì con phải giận dỗi."
Mẹ tôi nằm lắc lư ở gian võng, bà cứ đung đưa qua đung đưa lại, một tay bà xoa cằm, một tay bà vỗ đùi như thể vừa khám phá ra một điều gì đấy lí thú
"Ôi dào, bên nhau 8 năm mày chẳng thể nói chia tay là chia tay liền con ạ."
"Nghe mẹ, có gì mà từ từ giải quyết, không thể nào nói bỏ là bỏ ngang vậy được."
Tôi ngồi chồm hổm giữa gian nhà chẳng kiêng nể gì ai, nhà tôi, đất tôi, tôi thích ngồi đâu thì tôi ngồi chứ, mẹ tôi còn không cấm cản thì việc gì tôi phải quay về ở lại với căn nhà có thằng cha chẳng biết nâng niu quý trọng gì cành vàng lá ngọc nhỉ?
Gặp mẹ như gặp lại đứa trẻ trong mình, tôi cứ bướng bỉnh ở đấy mãi chẳng chịu làm hòa hay nhắn tin gọi thoại cho Ryul lấy một cuộc, bẫng 2 tháng sau, khi tôi và Min Rin đang ngồi lặt rau phía sau hè thì tôi lại thấy bóng dáng của hai cha con từ gian nhà bếp đi ra.
Là Ryul và Min Seon.
Thằng bé Min Seon thấy tôi và Min Rin thì vui lắm, nó cứ tíu tít miệng nhỏ hỏi han suốt
"Mẹ ơi mẹ giận bố hả?"
"Mẹ ơi mẹ giận bố Ryul lớn thôi mẹ đừng giận Min Seon nhỏ nhé?"
"Huhu mẹ Woojin chẳng nói gì mà đi mất tiêu, làm con nhớ mẹ Woojin quá trời."
Tôi phì cười, đúng là tâm tư trẻ nhỏ chẳng bao giờ giấu giếm được, tôi khẽ xoa đầu thằng bé rồi lại đặt lên trán nó một chiếc hôn, giọng tôi đều đều, chầm chậm giải thích cho Min Seon hiểu
"Mẹ giận bố Ryul lớn thôi, mẹ không giận Min Seon nhỏ mà."
"Min Seon nhỏ của mẹ là ngoan nhất, mẹ có bao giờ giận Min Seon nhỏ đâu cơ chứ."
Nhóc Min Rin ngồi bên thấy thế cũng chẳng thể ngồi im được, con bé nhặt lấy cọng rau lang vương vãi sau hè, chọt chọt vào mắt cá tôi, bập bẹ mãi mới hỏi được một câu
"Thế mẹ có thương Min Rin hong ạ?"
Tôi bồng bế con bé lên đặt vào trong lòng, nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu, lọn tóc nâu nâu của con bé cứ bồng bềnh bay trong gió hạ, tôi thủ thỉ tỉ tê với cô công chúa nhỏ của mình
"Mẹ thương Min Rin nhỏ của mẹ nữa."
"Mẹ cũng thương cả Min Seon nhỏ nữa."
"Mẹ thương cả công chúa và hoàng tử của mẹ mà."
Hai đứa trẻ nghe thấy câu trả lời mình mong muốn thì cười khúc khích, Min Seon tíu tít dắt tay Min Rin chạy ra bãi cỏ xanh mướt ngoài kia bắt cào cào, để lại cho tôi và anh một khoảng không gian yên tĩnh vắng lặng đến lạ thường.
Ryul ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, anh nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi, dịu dàng đan lấy, anh nhìn tôi, giọng anh run run như có thể sắp vỡ thành hàng ngàn mảnh sao
"Thế mẹ Woojin nhỏ có thương bố Ryul lớn nữa không?"
Tôi thoáng sững sờ, chưa kịp định thần lại thì đã thấy từng giọt nước mắt cứ thế trượt dài rơi rớt xuống mặt đất ấm nóng nồng mùi cỏ cây, Ryul khóc nấc lên, giọng anh nhỏ dần như hòa làm một với làn gió đang bao phủ lấy từng nhịp thở
"Em về với anh đi mà Woojin."
"Anh xin em đấy, đừng bỏ bố con anh một mình mà."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ryul khóc nhiều đến thế, lần đầu anh khóc là vì biết tin tôi mang trong mình sinh linh đầu đời bé bỏng của cả hai, lần thứ hai cũng là vì biết tin tôi mang trong mình sinh linh thứ hai của anh, và đây là lần thứ ba, lần đầu tiên tôi thấy anh quỵ lụy cầu xin tôi đến như vậy, tựa như tôi là chỗ bấu víu duy nhất anh có thể dựa vào, anh dựa vào lồng ngực tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, những vui buồn hờn ghen đều được anh trút bầu tâm sự kể ra hết thảy.
Và đó cũng là lúc sự thật một lần nữa được sáng tỏ, Ryul đã chứng minh được với tôi tình cảm của anh vẫn vẹn nguyên và cả lời hứa thề nguyện bên mảnh trăng năm ấy, rằng anh luôn cố gắng gồng gánh tất cả mọi thứ mà chẳng hề giãi bày với tôi lấy một lần.
"Anh, anh biết sai rồi.."
"Em về với anh đi mà, đừng bỏ rơi anh nữa."
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, vành mắt anh hoen đỏ rỉ máu, Ryul mân mê lọn tóc vàng hoe của tôi, đặt lên đó một nụ hôn, anh thì thào từ những điều hoen gỉ đang cố gắng trở thành một mảnh ghép có thể hàn gắn được, giọng anh vỡ dần, tan ra như bọt biển
"Anh thương em, Woojin."
"Thương em nhiều lắm."
"Nên là vì thế, hãy trở về với anh nhé, một lần cuối cùng thôi."
Tôi gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ, tựa như mây mù u tối chưa bao giờ bủa vây lấy cả hai, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn như chứa cả ngàn vì sao và mảnh tâm tình tôi luôn đem theo bên mình
"Em thương anh, Ryul."
"Thương anh nhiều lắm."
Nụ hôn vào ngày hạ hôm ấy chất chứa cả lòng vị tha và vị đắng của giọt lệ hoen gỉ, một nụ hôn cuối, nhưng không phải là cuối một cuộc hành trình, mà là một nụ hôn cuối mở đầu cho một cuộc hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com