Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

mùa đông đã gõ cửa thăm nhà từ hôm trước, cái lạnh vội vàng chen chúc vào khe hở cánh cửa khép hờ, lặng lẽ quấn lấy gót chân. nắng nhạt màu vàng bơ, đổ nghiêng xuống bệ cửa sổ, hắt nửa ánh sáng lên chiếc giường mang đậm hơi thở ngọt ngào. woojin khẽ xoay người, cánh tay vòng quanh thắt lưng cậu khẽ co lại, kéo woojin vào cái ôm buổi sáng quen thuộc. hai trăm năm mươi ngày bên nhau, jeong woojin luôn được chào ngày mới với nhiệt độ nóng sực của da thịt kề cận và mùi dầu gội thoảng hương bạc hà.

mùi bạc hà rất riêng của kim ryul.

"yêu ơi, hôn anh một cái."

kim ryul cau mày nói rồi khẽ ho, cổ họng anh luôn thật khó chịu vào buổi sáng. thói quen ngủ của cả hai không thật sự hợp nhau, woojin thích ngủ trong chăn dày ấm sực, mỗi đêm trước khi ngủ anh đều chỉnh điều hòa ở độ nhỏ nhất, mặc kệ bản thân phải chịu cơn đau rát xước trong cổ họng.

"đừng có nhõng nhẽo với em."

woojin tựa trán vào bên má anh, khóe môi giương cao lộ ra nụ cười rạng rỡ lật tẩy tâm trạng. cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc xù như lông nhím, đầu ngón tay trượt đến bên đuôi mắt vuốt ve như mọi buổi sáng quen thuộc.

"hôn ở môi cơ mà."

kim ryul trông còn chưa tỉnh ngủ, rúc vào bên hõm cổ cậu hít một hơi như em mèo trong ổ. woojin thích nhất việc xem anh ryul nũng nịu vào mỗi sáng, có lẽ vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi người kia để lộ chút đáng yêu cậu thích mê đi được.

"anh phải cắt tóc rồi đấy yêu, ngủ mà cứ chọc vào má em mãi."

woojin vuốt tóc anh thật chậm, xoa lấy cả hai bên thái dương và vành tai. ryul chôn mặt vào vai woojin như muốn để mọi hơi thở đều vương mùi em, dù hai trăm năm mươi ngày đã qua, kim ryul vẫn thấy dường như là không đủ để anh ôm lấy jeong woojin.

"anh thích em cắt cho anh."

nụ hôn anh vừa để lại trên xương vai hơi nhột làm woojin khẽ tách ra, liền bị ryul ôm chặt hơn.

"không sợ em cạo trọc đầu anh à? đầu đinh bây giờ đang là mốt đấy, nhiều người để lắm."

ryul ngẩng mặt lên, trông thấy nụ cười vẫn chưa từng rời khỏi bờ môi của em liền biết mình bị trêu. nhưng dù woojin có thật sự cạo trọc đầu anh, có lẽ anh cũng chẳng có cảm xúc gì khác ngoài việc thấy may mắn rằng tóc mình sẽ không cọ vào em lúc ngủ.

"em thích là được."

ryul tách khỏi cái ôm trước, không quên để lại cái hôn lên má em như dỗ dành.

"dậy thôi yêu, sáng nay anh chở em đi nhé."

chăn giường ấm sực, thoảng mùi của cả hai quyện vào nhau. woojin hít đầy một hơi, không có ai ngoài cậu biết rằng bản thân đã phải trông đợi và hy vọng bao lâu để có được khung cảnh này. kim ryul như một dải nắng màu cam đỏ đã trôi tuột qua tầng lá dày mà woojin đắp lên để che giấu mình, anh đến tô màu rạng rỡ lên khoảng trống trong lòng.

kim ryul không biết rằng jeong woojin thật ra đã yêu anh từ lâu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com