02.
Căn phòng rơi vào một khoảng không vô tận. Woojin nhìn người đàn ông trước mặt, người mà em đã từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối đời. Tình yêu vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối, nhưng sự tôn trọng dành cho bản thân không cho phép em tiếp tục đóng kịch.
"Mình dừng lại đi, Ryul à.." - giọng nói em nhỏ nhẹ hệt như lần đầu tiên ta gặp nhau, nhưng giờ đây lại để nói lời chia tay.
Câu nói nhẹ như hơi thở nhưng nặng tựa ngàn cân. Ryul thẫn thờ, cánh tay lơ lửng trong không trung rồi buông thõng xuống. Anh không nói lời nào, cũng chẳng níu kéo. Có lẽ bởi chính anh cũng không muốn tiếp tục vòng lặp này nữa rồi.
"Em chắc chứ"
"Em không muốn một ngày nào đó chúng ta phải nhìn nhau bằng sự căm ghét, nên dừng lại ở sự chán chường này thôi."
Lời nói em nhẹ tênh, bình thản nhưng đôi tay đang nắm chặt vạt áo mình đến phát run của e lại đang lên án điều ngược lại. Ryul chẳng nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý rồi mặc lại chiếc áo khoác ngoài. Tiếng bước chân vang lên chầm chậm như từng lần đâm xuyên qua màng nhĩ Woojin làm em bức bối khôn cùng.
"Đồ của anh mai anh sẽ đến dọn đi, đêm nay em nghỉ ngơi sớm đi. Em ngủ ngon..Và xin lỗi em..."
"Ừm, anh ngủ ngon."
Cánh cửa khép lại. Không có tiếng cãi vã, không có sự đổ vỡ của bát đĩa, chỉ có sự điềm nhiên đến rợn người. Họ chia tay nhau khi vẫn còn yêu nhưng lại bằng lòng thoát ra khỏi cái lồng giam ngọt ngào đến chết người ấy.
__________
Đã một tuần trôi qua kể từ sau đêm hôm ấy, cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng một khoảng trống hoác trong lồng ngực. Woojin bỗng nhớ nhung Ryul vô cùng. Tệ thật đấy..
Woojin đã lầm khi nghĩ rằng chỉ cần dọn dẹp đồ đạc của Ryul đi là có thể xóa sạch ký ức. Nhưng không, mùi nước hoa của anh vẫn vương trên tấm rèm cửa, và thói quen chừa lại một nửa giường bên trái vẫn khiến em giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Đêm nọ, em chẳng thể chịu nổi khi nỗi nhớ anh ngày một lên men. Em buồn tủi vô cùng mà vào đại một quán bar nào đó, gọi liên tiếp mấy ly Whisky.
Em ngồi một mình ở góc quầy bar, trước mặt là ly Whisky đá đã tan quá nửa. Ánh đèn neon hồng tím hắt lên gương mặt xinh xắn giờ đã có chút hốc hác. Em ghét cái cách mình đang nhớ anh. Em ghét việc mình là người nói chia tay, nhưng lại là người không chịu nổi sự im lặng của căn nhà trước tiên. Em ghét Kim Ryul lắm. Ghét việc anh không níu kéo khi em nói lời chia tay, ghét việc anh chẳng gọi cho em lấy một cuộc dù đã chẳng là gì..
Em anh, lại càng ghét chính mình hơn. Thật mâu thuẫn.
Woojin đã lâng lâng không còn tỉnh táo, em bắt đầu lôi điện thoại ra, ngón tay run rẩy lướt qua cái tên "Ryul yêu ơii" giờ đây đã được đổi thành một dãy số vô danh nhưng em đã thuộc lòng từng chữ số. Nhưng em lại chẳng bấm gọi, em sợ tràng "tút tút tút___" dài đằng đẵng kia lại vang lên.
Giữa lúc Woojin định gục đầu xuống bàn để che đi giọt nước mắt sắp rơi, một hơi ấm quen thuộc đột ngột bao phủ lấy vai em. Không phải là hơi ấm từ chiếc áo khoác em đang mặc, mà là mùi gỗ tuyết tùng trộn lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt - là mùi của Ryul.
"Uống đến mức này rồi, định để ai đưa về đây?"
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên ngay sát bên tai. Woojin ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe đi vì nước và cồn. Trước mặt em là Ryul, anh trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao với quầng thâm dưới mắt và chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Hóa ra, không phải chỉ mình Woojin bị mắc kẹt trong nỗi nhớ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com