Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Sân bay Tokyo quả là một trong những sân bay quốc tế đông đúc nhất. Kaito thở phào nhẹ nhỏm khi cuối cùng cũng thấy chiếc vali đặc trưng của mình ở khu vực hành lí. Chuyến bay kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã đủ làm cho cựu siêu trộm mệt rả rời, thế mà đến khi hạ cánh, Kuroba Kaito còn phải gặp rắc rối với hành lí của mình.

Kuroba kiểm tra điện thoại, tên thám tử kia vẫn chưa nhắn hỏi thăm cậu, dù cho cậu đã thông báo hạ cánh 23 phút trước. Đừng nói tên đó vẫn chưa đến đón đó. Kaito chắc chắc sẽ tức với cay cú nếu điều đó là sự thật, cậu vừa mới gặp vấn đề với hành lí, không muốn vừa đáp xuống là gặp vấn đề với người yêu.

Ấy thế mà từ đằng xa, Kaito đã có thể phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đứng giữa dòng người. Kudo Shinichi đứng im bất động nhìn vào khoảng không vô định, Kaito phải tới nói một tiếng, anh mới giật mình quay lại thực tại.

"Này đại thám tử? Sao nãy hồn cậu lại trông như ở một nơi khác như vậy?"

"Hửm? À là do có một vụ án gần đây làm tôi phải suy nghĩ một chút thôi"

Hai người đang đi, thì Kaito nhúng chân đưa mắt nhìn sát vào người bên cạnh mình. Điều này là cho người yêu cậu bối rối, đỏ mặt.

"Sao vậy? Kaito"-Shinichi hỏi, chảy mồ hôi khi mắt đối mắt Kaito.

"Mắt cậu trông thâm quá, ngài đại thám tử đây dạo gần đây có ngủ không vậy?"

"Cậu nói cái gì vậy? Tất nhiên là vẫn ngủ rồi. Không có chuyện tôi ngủ không được vì cậu đâu!"

"Ahh! Cái tên thám tử này! Hôm nay mồm cậu dẻo lắm ha!"

Họ cười đùa vui vẻ, Kaito khẽ nắm lấy tay Shinichi. Anh trông thoáng chốc cứng đờ lại đỏ mặt, nhưng vẫn nắm lại đôi tay nhỏ hơn của Kaito.

Đó là một đêm tuyết mùa đông, sắp tới ngày lễ giáng sinh đặc biệt lớn. Đường đường phố xá đã chuẩn bị kĩ lưỡng đồ trang trí lấp lánh, lộ rõ dáng vẻ mùa lễ hội. Shinichi lái xe chở họ về căn dinh thự nhà Kudo, còn Kaito cứ thế ngắm nghía con phố. Kaito đã rời nước Nhật 3 tháng, thời gian đó quá ngắn để một thay đổi lớn ở Nhật Bản được nhìn thấy, nên cảnh vật Tokyo vẫn cứ đâu vào đó.

Những con người làm việc chăm chỉ, những bạn trẻ nghỉ ngơi vui chơi và những cặp đôi trao nhau cái ấm áp vượt qua mùa đông này. Kaito khẽ cười mỉm, chống cằm nhìn sang tài xế cá nhân của bản thân. Một buổi hẹn hò lãng mạn sau 3 tháng xa cách quả là không tồi. Chỉ là không biết một tên nghiện công việc như này còn lịch để sắp xếp không.

Kaito hơi lo lắng vì trước đó đại thám tử có nói mấy nay phải suy nghĩ vì một vụ án oái ăm nào đó. Bản thân rủ hẹn hò lúc này không hợp lí, Kaito không muốn hai người lại bị phá đám vì một vụ án bất chợt nào đâu, hay bị ám sát đột ngột để ngăn chặn vị thám tử vĩ đại nhất Nhật Bản điều tra thêm về vụ án. Những suy nghĩ đó trong đầu khiến cậu mất hứng.

Khuôn mặt chán nản của Kaito bị Shinichi bắt gặp, nhìn cựu siêu trộm bỗng chợt xanh mặt sẽ khiến bất kì ai đặt câu hỏi. Và Shinichi cũng không phải ngoại lệ.

"Sao vậy Kaito?"-vẻ mặt chàng thám tử lừng danh toát vẻ lo lắng cho người yêu, anh vừa tập trung lái xe mắt đôi lúc đưa sang kiểm tra vẻ mặt người bên cạnh.

Kaito nhất thời không trả lời liền, chỉ càng thả lỏng người trên ghế. Cậu lại dán mắt vào cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Không có gì đâu"-nói không có gì đâu nhưng người ngồi cạnh cậu có thể đọc rõ cảm xúc trên khuôn mặt đó. Không có gì ở đây chắc chắc là có gì đó.

"Kaito-kun, nếu có gì cậu muốn nói, hãy cứ nói ra đi, tôi nghe mà"

"Haizzz. Đại thám tử, cậu nghĩ sao nếu hai ta đi hẹn hò"-vừa nói vừa nghịch tóc, Kaito không nghĩ lời đề xuất của mình sẽ thành hiện thực một lúc nào nhanh cả. Ấy thế, cậu lại bị làm bất ngờ bởi người yêu của mình.

"Hẹn hò sao? Được chứ"

"Thật hả? Đại thám tử! Thế còn công việc của cậu thì sao???"

"Tôi hoàn toàn có thể sắp xếp được"

"Thiệt không?! Không phải vụ án nghiêm trọng lắm hả?!"

"Hừ hừ, cậu đừng có lo, không phải không có việc gì mà thám tử lừng danh Kudo Shinichi này không thể giải quyết nhanh chóng được, đúng chứ?"-Shinichi phản hồi với một cái liếc nhìn qua Kaito. Miệng nhếch một nụ cười tự tin trông thấy.

"Tên này, tôi tưởng cậu đã bỏ cái nết kiêu ngạo đó đi rồi"

"Còn cậu thì cũng không thay đổi gì hết, siêu trộm à"

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên vô nghĩa như vậy, Shinichi. Mặc dù với thân phận là một ảo thuật gia và là fan số 1 của Kid thì đó có thể coi là một lời khen, nhưng tôi đây là Kuroba Kaito thôi"

"Cậu nói phải..."

Khi trời đã tối thì khu phố Beika cũng vắng vẻ dáng người qua lại. Giữa đêm khuya tuyết rơi, chỉ có hai bóng người xuất hiện từ chiếc Toyota đen huyền. Cái lạnh của mùa đông là một trong số những thứ Kaito ghét nhất, nó khiến cậu hắt xì mấy lần ngay khi vừa nhú đầu ra khỏi xe. Vị thám tử nhanh chóng lột khăn quàng choàng quanh cổ Kaito.

Thậm chí còn lấy khăn tay lau mũi dùm cho vị ảo thuật gia-"đại thám tử à, chúng ta chỉ còn cách nhà vài bước chân thôi, không cần làm lố lăng như vậy đâu"

"Cậu ngại bị nhìn thấy sao hả? Giờ này chỗ này cũng còn ai ngoài hai chúng ta đâu chứ? Hí hí"

"Không phải cậu có khách trong nhà sao? Shinichi?"

"Hả?"

"Đại thám tử, nhà cậu đèn đang bật sáng đó"

Vị thám tử quay người lại, quả thật đèn nhà đang sáng. Nhưng anh lúc ra ngoài đã tắt hết đèn rồi cơ mà? Là kẻ nào?-

"Có khi nào là Haibara hay bác tiến sĩ không?"

"...không thể nào. Hai người họ đã cùng nhau đi dự hội thảo nước ngoài 2 tháng trước rồi... họ sẽ không về cho đến khi tháng sau"

"Vậy có nghĩa... người trong nhà có thể-"

"Kuroba, đừng vội gọi cảnh sát. Tôi sẽ vào trong giải quyết"

Nói rồi, vị thám tử lừng danh mở cổng chạy tới trước cửa nhà. Kaito phía sau muốn kêu gọi anh quay lại, nhưng cậu không dám vì tiếng kêu sẽ báo động người bên trong. Không thể hiểu nổi quyết định của Shinichi, cậu cũng đi theo sau anh.

Shinichi hiện tại đang đứng kề sát cạnh cửa chính, Kaito thấy thế cũng lại đứng phía bên kia cửa.

"Cậu, sao lại ở đây?? Cứ để tôi giải quyết việc này. Cậu ra đằng kia đi"

"Cậu mơ đi, đại thám tử, đây là nhà chung hai đứa. Có kẻ đột nhập thì tất nhiên tôi phải cho hắn biết tay rồi"

"Hừm..."

"Shinichi, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết tên to gan này đi"

"Được rồi"-Shinichi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, thì cùng lúc tay nắm cửa cũng tự động quay mở ra. Cả hai người giật mình, người bên trong đang mở cửa. Khiến cả hai chuẩn bị sẳn thế tấn công khi tia sáng trong nhà loé ra. Một nòng súng chỉa thẳng lên trán kẻ ở trong nhà. Shinichi dâng súng nhưng rồi phải hạ nó.

Là Hattori Heiji.

Hattori dơ hai tay lên nhìn hai người họ.

"Như vậy có hơi thô lỗ với bạn thân tới chơi đó, đồng nghiệp à"

"Shinichi... cậu dùng... súng sao?"

"...tôi lỡ quên đồng hồ ở nhà rồi..."

"Còn Hattori, sao cậu lại tới đây giờ này chứ?"

Vị ảo thuật gia chất vấn, có chút lo ngại vì bầu không khí giữa cả ba. Hattori nhìn cậu rồi sau đó chuyển sang Kudo Shinichi đang đứng bên cạnh-"có thể vào trong bàn bạc được không?"

"Dĩ nhiên là được"

Cả ba người họ tiến vào bên trong, mặc dù không hiểu sự việc đang diễn ra. Kuroba cố gắng bắt đầu một cuộc nói chuyện thân thiện. Khi Shinichi đang cố giúp cậu xách hành lí dùm, thì Kuroba chạy tới đi cạnh Hattori.

"Tưởng gì, hoá ra là cậu. May là chúng tôi chưa gọi cảnh sát đấy. Không thì lại phiền toái rồi"

"Thật vậy sao? Lạ thật nhỉ, nếu là tôi trong tình huống đó chắc chắc sẽ gọi người tới giúp. Lỡ như số người đột nhập trong nhà nhiều, kĩ năng cao thấp, lại còn có vũ khí hạng nặng thì mỗi hai người các cậu làm sao giải quyết nổi"

"Tôi cũng đã có định, nhưng mà không hiểu sao Shinichi nói khoan đã..."

"Chắc chắc không thể nào là số nhiều được đâu, Hattori Heiji"-đến lúc này, Shinichi đồng hành ngang hàng cùng họ. Khuôn mặt anh hơi cuối xuống, nở một nụ cười tự mãn.

"Hẻeeeee, sao cậu có thể chắc như vậy chứ, đồng nghiệp à?"

"Dấu chân trên đường đều lộ rõ chỉ có một người vô nhà không lâu. Mùa đông quả thật là một mùa khó mà không để lại dấu vết được"

"Sẽ ra sao nếu có người xoá hết dấu vết đó đi hay tạo thêm dấu chân hả?"

"Tôi không nghĩ kẻ đó sẽ thông minh tới mức đó đâu"-có thể thấy rõ một dấu hằn hiện rõ trên trán Hattori khi Shinichi nói câu đó. Kaito thở dài với không khí giữa hai người.

"Nếu là một tên đột nhập thông minh, hắn sẽ không bật đèn sáng để cho chủ nhà khi về biết có người bên trong. Hơn nữa, ổ khoá dinh thự là loại đặc biệt tốt, không có dấu hiệu bị bẻ khoá hay có thể bị bẻ khoá dễ dàng được. Chỉ có thể dùng chìa khoá nhà vào mà thôi. Đáng lẽ từ đầu tụi tôi nên nghĩ người bên trong là cậu chứ nhỉ"-Kaito suy luận, nhà ảo thuật gia nhìn sang vị thám tử miền tây, người đang dơ ra một cái chìa khoá giống hệt mẫu cậu và Shinichi sở hữu-"đúng là như vậy đó, vậy nên tôi không phải là kẻ đột nhập đần độn nào đâu!"

Vì là một trong số những người Shinichi đặc biệt tin tưởng, Hattori được anh đặc cách giao chìa khoá dinh thự luôn. Khỏi nói, sau bao nhiêu vụ án, thì cả hai tin tưởng người bạn thám tử cùng chí hướng đến cỡ nào. Nếu có chuyện gì xảy ra trong nhà anh bạn miền đông của mình, thì Hattori cũng sẽ dễ dàng đến hỗ trợ bất kì lúc nào.

"Nhưng biết sao được, cậu ta tới vào giờ này mùa này mà chẳng nói một tiếng. Đương nhiên là tôi sẽ nghi ngờ có kẻ xấu trong nhà rồi. Không phải lúc này cậu nên ở nhà chuẩn bị cho một giáng sinh đầm ấm với gia đình rồi hay sao?"

"Hừ-"

"Mau nói đi, cậu đến đây làm gì hả?"

Trong lúc hai người kia bàn bạc trong phòng khách, Kaito quyết định vô bếp chuẩn bị chút trà ấm tiếp khách, tiện còn làm ấm cho bản thân. Đến khi quay lại chỉ thấy mặt ai người đó cũng đều căng thẳng. Nhà ảo thuật gia vừa bưng khay trà nóng tới đặt lên bàn, thì người vùng Kansai liền đứng dậy. Cậu thấy thế muốn khuyên anh ở lại nhà qua đêm một bữa, dù sao trời cũng khá tối và tuyết rơi rất lạnh.

Anh bạn miền tây chỉ mỉm cười và đáp.

"Cậu nhớ bảo trọng đó"

Rồi vỗ vai cậu ra ngoài, không đợi hai người tiễn đi. Hattori Heiji cứ thế biến mất vào trong đêm tối. Kaito thật sự muốn chất vấn Shinichi về chuyện gì đang xảy ra, nhưng quay sang anh, cậu thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt đó. Shinichi dùng tay xoa vầng thái dương một cách chậm rãi, từ từ rót một tách trà mà lúc nãy người yêu anh mới pha. Hưởng thức nó.

Kaito nào dám hỏi sau khi thấy cảnh đó nữa, cậu chỉ lặng lẽ đến bên cạnh uống một tách trà cùng vị thám tử, việc vấn đáp có thể để dành cho ngày mai. Cậu ngồi tựa vào vai người đó, nắm tay người đó, bàn tay này kể từ khi nào đã trở nên chai sạn đến như vậy?

"Tôi nghĩ ngày mốt sẽ ổn cho bọn mình đi hẹn hò đó"

Kaito ngẩng đầu há miệng-"Mốt luôn sao?! Sớm vậy?!"

"Vậy cậu muốn tới tận tháng sau luôn à, Kaito?"

"Làm gì có, dĩ nhiên là không rồi!"

Thông thường, Shinichi có khi mất tới một tháng mới rảnh để dành chút thời gian cho việc cá nhân. Vì tính chất công việc, cũng vì anh quá lợi hại nên cảnh sát rất lệ thuộc vào anh, mà cũng vì Shinichi là một tên nghiện phá án. Bởi thế, nói hẹn hò cái lặp tức hôm sau hẹn hò là một điều vô cùng hiếm gặp! Điều này có chút làm Kaito bàng hoàng, mà đan xen cũng là một sự phấn khích tột cùng.

Cả hai người họ sau đó lên kế hoạch về địa điểm, hoạt động sẽ xảy ra vào hôm đó, rồi tiếp theo là một chuỗi câu chuyện Kaito gặp phải trong 3 tháng ra nước ngoài.

Đến 12 giờ tối, Kaito mới hết cái để kể. Đã quá đủ cho một ngày mệt mỏi rồi. Cả hai chuẩn bị để lên giường ngủ. Trong lúc Shinichi đang sử dụng nhà vệ sinh, Kaito cởi quần áo ra để thay bộ thoải mái hơn. Bất ngờ giờ vị ảo thuật gia mới để ý có mảnh giấy lạ trong túi áo khoác của mình. Cậu không nhớ mình có mang bất kì mảnh giấy nào trong người kể từ khi đáp xuống.

Thế thì mảnh giấy này từ đâu ra? có lẽ nào... là lúc Hattori vỗ vai cậu không? Mảnh giấy trông có vẻ ghi cái gì đó. Kaito chưa kịp mở ra thì tiếng cửa nhà vệ sinh làm cậu giật mình. Shinichi bước ra với một chiếc quần vải mềm ống rộng, cùng với một chiếc áo len cao cổ-"cậu đang thay đồ đó hả?"

Anh hỏi, tiến lại gần. Kaito kịp nắm tờ giấy vào lòng bàn tay, khi cậu kéo quần lên, cậu cũng nhân cơ hội khi đó bỏ mảnh giấy vô túi-"phải, tôi thay xong rồi"

"Vậy thì lên giường thôi Kaito" Shinichi nói, anh cười một cách nhẹ nhàng. Cậu ngước đầu nhìn lên đôi mắt màu xanh lam đó, giờ cậu mới để ý, hình như đại thám tử đã cao lên vài cm thì phải. Lúc ở sân bay, cậu cứ tưởng là do anh mang giày độn.

"Shinichi, cậu cao lên rồi"

Shinichi đang leo lên giường thì dừng lại, anh quay mặt sang nhìn cậu-"haha, còn cậu giờ lùn hơn tôi rồi, có lẽ cậu nên suy nghĩ tới việc thêm cá vô thực đơn của mình đi"

Việc Kaito ghét cá, hay đúng hơn là khiếp sợ mấy con cá rất ít người biết. Vậy nên cá chả bao giờ xuất hiện trong dĩa ăn của nhà ảo thuật. Chỉ một số ít người cậu đặc biệt tin tưởng mới biết được việc này. Vậy mà cái tên này thích lấy nó ra chọc cậu. Kaito bĩu môi, tỏ vẻ bực tức khi biết người yêu mình giờ cao hơn mình, nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên giường cùng với Shinichi.

Họ âu yếm nhau một chút, rồi dần dần một trong hai người cũng chìm vào giấc ngủ. Với vầng mắt thâm như vậy, có vẻ Shinichi thiếu ngủ rất nhiều. Kaito cũng rất buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ là khác. Nhưng vị ảo thuật gia vẫn cố gắng gượng, vì cậu muốn biết trong tờ giấy đó ghi gì.

Bị ôm quanh người như một con gấu bông có gây một chút khó khăn, tuy nhiên cậu vẫn xoay xở lấy tờ giấy ra khỏi túi. Mắt cậu hơi mỏi, trong bóng tối, mọi thứ đều mờ ảo, cậu đang gắng hết sức chiến đấu lại cơn buồn ngủ.

Tờ giấy ghi.

"Đừng tin Shinichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com