Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau buổi hôm đó - cái lần gặp lại giữa mớ côn đồ hỗn loạn và cái ơn không ai muốn nhận - Bongyi và Bareum trở lại quỹ đạo thường nhật: phớt lờ nhau như thể người kia chưa từng tồn tại.

Cấp 3 đến.

Đầu năm, Bareum lại bước đến chỗ Bongyi, như một thói quen - hoặc một trò chơi hắn chưa từng chán.

"Lại học chung nữa." - hắn nói, giọng đều đều.

Lần này, cô không đeo tai nghe. Cũng không giả vờ.

Bongyi từ từ ngẩng lên. Đôi mắt cô dừng lại nơi ánh mắt hắn, không né tránh, không che giấu. Một cái nhìn thẳng như muốn đục thủng mọi lớp mặt nạ.

Ánh mắt Bareum cũng không lùi bước.

Giữa hai người, không một lời nào được thốt ra nữa. Chỉ là sự đối đầu âm thầm. Như thể ai nhìn đi trước là người yếu thế.

Vài giây trôi qua. Bongyi khẽ quay đầu trước, rút sách ra. Bareum nhếch mép, dời ánh mắt, lại cất cái nụ cười "chuẩn mực xã giao" mà hắn vẫn dùng để sống sót trong thế giới này, bước đi.

---

Hôm đó, tan học.

Bongyi đi một mình, balo trễ một bên vai, bước chân chậm rãi. Trời âm u như tâm trạng một ngày chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến khi - mùi máu.

Nồng. Tanh. Quen thuộc.

Cô đứng khựng lại ở ngã rẽ hẹp. Là cái hẻm cũ, nơi tuổi thơ từng có những mảnh ghép kì dị.

Cô bước vào. Không ngạc nhiên khi thấy Bareum đang đứng đó, tay cầm thứ gì vừa nhuốm máu.

Xác một con mèo. Lại là mèo.

Bên kia, có tiếng sột soạt nhẹ. Một thằng nhóc đang rút điện thoại quay trộm. Mặt nó háo hức như thể vừa nắm được bí mật giật gân.

Bongyi không nói gì. Cô bước nhanh đến, giật điện thoại khỏi tay nó, xoá clip trong vài thao tác, rồi ném trả.

Bareum nghe tiếng động, quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô nói, giọng dửng dưng:
"Chúng ta hết nợ. Tôi xóa clip dùm rồi."

Không chờ phản hồi, cô quay lưng, bỏ đi.

---

Bareum đứng đó. Tay buông thõng, mắt dõi theo bóng lưng cô như thể có gì chưa nói ra. Rồi hắn nhìn sang thằng vừa bị giật điện thoại.

Cái nhìn đó lạnh hơn cả gió chiều tháng chín.

---

Vài ngày sau, trong danh sách lớp, tên của thằng đó biến mất. Người ta nói nó xin chuyển trường gấp vì lý do "không phù hợp môi trường".

Còn Bongyi? Cô chẳng thắc mắc. Cô cũng không quan tâm.

Chỉ là, từ hôm đó, mỗi khi Bareum đi ngang, ánh mắt hắn nhìn cô có thêm gì đó khó lường hơn. Như thể, món nợ kia, cô đã vô tình tạo ra một món khác... nguy hiểm hơn.

---

Từ sau vụ xóa clip, Bareum vẫn sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cười, nói, hòa đồng.
Bình thường đến mức giả tạo.

Chỉ có một điểm khác - hắn bắt đầu... để ý cô.

Không phải kiểu để ý mà người ta gọi là "cảm nắng". Mà là cái kiểu săn mồi biết chính xác con mồi nghĩ gì, phản ứng thế nào, để rồi từ từ bày ra trò đùa của mình.

Một lần, bạn bè rủ hắn đi hát karaoke sau giờ học. Cả đám ríu rít sắp xếp xe cộ, Bareum bỗng quay sang Bongyi, giọng thân mật hết sức:

"Cậu đi cùng tụi mình không?"

Câu nói như thể họ là bạn thân lâu năm.
Cái nụ cười của hắn vẫn vậy - đẹp một cách phi lý, và phi thật.

Cô không đáp. Không liếc nhìn. Không phản ứng.
Hắn cũng không đợi. Chuyển ánh mắt sang đám bạn, tiếp tục đóng vai lớp trưởng quốc dân.

---

Chuyện lạ chưa hết.

Từ trước đến giờ, mỗi lần Bongyi ngủ gục trong lớp, Bareum luôn làm lơ. Có khi còn che hộ cô khi thầy cô đi ngang.

Nhưng giờ?

Chỉ cần cô nhìn ra cửa sổ lâu hơn ba phút, tay ngừng ghi bài một chút - tên cô lập tức xuất hiện trong danh sách vi phạm.

Không cần báo trước. Không cần nhắc nhở.

Ban đầu cô bực, nhưng rồi chọn im lặng. Vì cô hiểu - phản ứng là thứ Bareum muốn. Và cô không cho.

---

Cho đến cái buổi trực hôm đó.

Bareum luôn không ở lại coi vệ sinh. Hắn hay bận họp lớp, chạy việc Đoàn, lý do thì đủ kiểu.

Nhưng hôm nay, hắn ở lại.

Cô đang lau bảng. Bareum đứng ở góc lớp, tay khoanh lại, quan sát như giám khảo.

"Chỗ kia còn bụi."
"Góc kia chưa lau."
"Bên đó còn vết phấn, nhìn kỹ đi."

Cô nghiến răng, cố nhịn. Nhưng khi hắn chỉ vào một vết mờ bé bằng đầu móng tay và bảo cô lau lại từ đầu, thì... hết nhịn nổi.

Cô quay lại, lau tay vào áo, nhìn hắn - nụ cười nửa miệng.

"Bạn học Jung à, có gì thì nói thẳng.
Đừng có chơi hèn như vậy."

Giọng cô nhẹ tênh, nhưng cái cách cười - bắt chước y chang cái nụ cười hắn hay dùng, khiến cả phòng học như lạnh đi một nhịp.

Bareum im trong vài giây.
Rồi hắn cũng cười. Đúng cái kiểu cười Bongyi khinh nhất.

"Bạn học Oh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn... tốt cho cậu thôi."

Hắn nói xong, xách cặp bước ra khỏi lớp. Nhẹ nhàng, tao nhã như một diễn viên hài lòng với vai diễn của mình.

---

Cánh cửa vừa khép lại.

"Mẹ kiếp..." - Bongyi chửi to.

Cô vớ đại cái khăn lau, ném vào bàn giáo viên. Ghế xung quanh bị đá văng loạn xạ.

"Tốt cái con khỉ! Thích làm màu à? Tao đốt luôn sổ trực bây giờ!"

Cô thở hổn hển giữa lớp học trống không, tay run lên vì tức.

Ở một nơi nào đó trong trường, Bareum có thể đang cười.
Vì hắn biết - hắn đã khiến cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com