Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kiểm tra năng lực【Past】

"Nhóc con, dậy nào." Sekiro lay lay con nhóc đang ngủ mê mệt không biết trời đất là gì kia. Hơi không vui vì em gái ngủ quá trớn nhưng chung quy lại vẫn là cam chịu chiều chuộng đứa nhỏ này.

Toyoko nhập nhèm tỉnh giấc, đầu óc như có cả rổ bong bóng vừa vỡ tanh bành. Cô dụi dụi mắt, cơn rát đột ngột kéo đến khiến cô hít một hơi sâu.

"Chị Sekiro...Vừa nãy ai đã ở trong cơ thể em vậy ạ?"

Máu me vương vãi như này thì không thể là chị Sekiro được.

"Kan, em biết cái tính đặc thù của tộc Yato nhà cậu ta mà."

Toyoko gật gù, mơ màng lấy khăn tay lau máu trên mặt và ngón tay, nói bằng giọng ngái ngủ: "Chị cảm ơn anh ấy hộ em nhé."

Sekiro mỉm cười: "Được, em đi cẩn thận."

Toyoko lững thững đi về phía giám thị, gần đến nơi, bước chân cô ngưng lại giữa không trung.

Toang rồi, nên gọi người ta bằng gì đây nhỉ? Trông nam không ra nam nữ không ra nữ thế này.

May thay, không cần cô chủ động mở miệng, vị giám thị đó đã hồ hởi tiến đến, nắm chặt hai vai Toyoko lắc lắc: "Tuyệt vời! Congratulations! Lần đầu tôi thấy một người có khí tức sát thủ trời sinh như em! Chắc chắn em phải vào khoa ám sát!"

Anh Kan xuất sắc thật, lúc nào cũng được mọi người săn đón.

Toyoko chóng mặt, cổ họng hơi nhợn nhợn: "Dạ vâng, sao cũng được ạ."

Có lẽ nhận ra mình quá khích, vị giám thị ngại ngùng buông cô ra, đôi mắt thì vẫn sáng rực: "A a ngại quá, em chắc đã mệt rồi đúng không? Được rồi, để tôi liên lạc với ban thường vụ, học sinh chuyển trường lần này sẽ được đánh giá loại tốt."

"Ngài giám thị, ngài có thể dẫn em vào trường không?"

"Ồ, em có thể gọi thầy là thầy Shinji. Đương nhiên rồi, thầy sẽ đưa em tới gặp cô Satoda, đó là giáo viên phụ trách của em."

Hóa ra là thầy à...

Toyoko gật đầu.

Dọc đường, thầy Shinji thao thao bất tuyệt về đủ thứ nội quy và chuyện trường lớp. Cô vừa mới ngủ dậy, đang lag muốn chết mà còn phải nghe mấy cái này. Tuy nhiên, Toyoko phải ráng ghi nhớ mấy điều cần thiết để đỡ phiền phức mai sau.

Chị Rasun mà phát hiện cô phá phách thì chị ấy sẽ giận lắm.

"À phải rồi, Nakura, em đừng học theo mấy đứa cá biệt nhé. Mấy đứa đó ỷ mình có tài mà làm loạn, ngày nào thầy cô cũng đau đầu với bọn nó."

Toyoko chăm chú nhìn gạch nền sáng loáng, nhỏ tiếng dạ dạ.

Shinji Hayato càng nhìn cô nhóc học sinh mới càng thấy nó thuận mắt. Đứa nhỏ này ngoan phải biết, dù trông không để ý lời hắn nói tí nào, bộ dáng ngơ ngẩn thiếu tập trung nhưng hắn biết cô nhóc này đang ghi nhớ từng lời hắn vừa nói.

Còn đám ranh kia, nếu so sánh thái độ của chúng nó với bò thì đúng là xúc phạm loài bò.

"Nếu gặp thì hãy tránh xa chúng ra. Ba đứa đó tên là..."

"Akao, Nagumo, Sakamoto, ba đứa có muốn bị đuổi học không hả?"

Âm thanh từ ái vang lên, không lớn, nhưng với thính giác của sát thủ thì có thể nghe được rõ ràng. Hơn nữa, thầy Shinji đang nói chợt dừng lại làm Toyoko hiếu kỳ ngó ra từ sau lưng hắn để nhìn xem có chuyện gì.

Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt hiền hậu khép hờ như đang mỉm cười, tóc dài quá gáy một chút, phân nửa được cố định bằng kẹp tóc khiến bà trông không xuề xòa chút nào. Ngược lại, bà có vẻ đẹp lão bất thường.

"Nhóc con, bà ấy là một tay Aikido kì cựu đấy."

"Chị Nichika?"

Một người con gái với mái tóc hồng đào nhàn nhạt nói, chống một tay lên đỉnh đầu cô. Vì là ma nên Toyoko không thấy nặng. Đôi mắt vô thần của Toyoko dường như phát sáng, giọng cô hơi hâm mộ:

"Tức là mạnh giống chị Nichika sao?"

Sợ người ta nghi ngờ, Nichika chuyển sang dùng sóng não liên lạc với cô.

[Nhóc đánh giá cao chị thật, chị khá vui đó.] Nichika bật cười xoa đầu cô: [Bà ấy mạnh hơn chị nhiều.]

[Vậy ạ...] Toyoko ngẩn tò te. [Thế còn chị Sekiro, anh Kan, chị Hokoan...?]

Nichika xoa cằm: [Nếu cả bốn người bọn chị hợp sức đánh thì chắc là được. À, thay Sekiro bằng Irie, bọn chị cần healer, chắc phải đánh ba ngày ba đêm mới miễn cưỡng thắng.]

Toyoko: "!?"

Mạnh đến vậy sao!?

"Ngầu quá..." Cô bật thốt.

Thầy Shinji nghe được câu này, vội vàng quay lại phẩy tay với cô: "Hả? Đám phá phách đó thì ngầu gì chứ? Em tuyệt đối không được chơi với chúng nó nghe chưa?"

Không thể để mầm giống tốt bị hủy hoại!

"Vâng thầy."

Đến bây giờ Toyoko mới chú ý đến ba người đối diện cô Satoda. Thế nào nhỉ, đẹp, rất có sát thương, là dạng nhan sắc mang đậm cá tính và mạnh mẽ, nhìn một lần là sẽ nhớ mãi luôn. Mỗi người mang một khí chất riêng biệt, đã vậy còn cực kì thu hút người khác. Trên người có vết xây xát lấm lem nhưng không thể làm mờ được sự ưu việt của bọn họ. Điểm chung giữa cả ba là sự bất cần đời không thèm che dấu.

Đặc biệt là cái người đầu trắng phau kia...Màu tóc hay quá đi.

Toyoko vô thức vo tròn lọn tóc đỏ sáng của mình.

Chờ cô Satoda thuyết giáo xong thì cũng là năm phút sau. Etsuko Satoda điềm nhiên nheo mắt, giọng nói không nóng cũng không lạnh, có ý tứ nhu hòa:

"Thầy Shinji đây là có việc tìm tôi sao?"

Shinji Hayato giật mình, ho khù khụ đẩy cô lên đằng trước: "Cô Satoda, đây là học sinh chuyển trường năm nay."

Toyoko ngây ngốc bị đẩy đi như chú cừu non đáng thương, đối diện với cô Satoda hiền lành như một bà lão phúc hậu. Cô rón rén giới thiệu:

"Em là Nakura Toyoko, hân hạnh được gặp cô ạ."

Đôi mắt Satoda Etsuko hơi mở ra, mỉm cười đáp lại: "Ồ, rất vui được gặp em, em chờ ta nói chuyện với thầy Shinji chút nhé."

Toyoko lễ phép lui ra sau, lại vô tình đứng cùng hàng với ba người vừa nãy. Trùng hợp là cả ba cũng đang đánh giá quan sát cô. Toyoko đáng thương trở thành đối tượng bị nhắm trúng. Bọn họ nhìn cô cứ như là đi sở thú gặp được chim cánh cụt vậy.

Tình trạng hiện tại: Cánh cụt non lạc giữa bầy sư tử, hơn nữa bầy sư tử còn đang nhỏ dãi.

Sakamoto, Akao và Nagumo nhìn nhau, thấy hết được đánh giá của cả đám dành cho cái cô học sinh mới này.

Sakamoto: Ê, nhỏ này lùn vãi.

Nagumo: Kiểu này là học sinh năm hai thật à? Hay đi lạc từ lớp mẫu giáo qua thế?

Akao: Trông yếu thật, chắc cũng phải mạnh lắm.

Tóm lại là không thể khinh thường nhưng cũng không nên quá coi trọng, được cái siêu thấp.

Cả bốn người không ai nói hay cười nhưng Toyoko đọc được giữa bọn họ đang có một cuộc trao đổi ngầm.

Akao Rion chợt chỉ ngón trỏ vào tóc cô: "Tóc mày dính máu rồi kìa."

A? Mới gặp đã gọi mày tao có phải là hơi lồi lõm không?

Akao hoàn toàn không hứng thú gì với con nhỏ đang lơ ngơ cào tóc mình hết. Chỉ là tóc nó màu đỏ nhưng lại rất sáng, sáng đến mức màu đỏ thẫm của máu trở thành điểm nổi bật trên đầu nó. Máu dính trên quần áo con nhỏ này còn không đáng chú ý bằng. Vậy nên Akao mới tiện miệng nhắc nhở, cô muốn xem con nhỏ này phản ứng kiểu gì.

Máu khô dính cứng ngắc trên tóc Toyoko, cô cào mãi không xong. Hơn nữa còn làm rơi vào mắt mình, máu khô lợn cợn làm mắt cô hơi đỏ lên. Kết quả là Toyoko vừa nhăn mặt khó chịu vừa bị bẩn tóc.

Akao phì cười: "Đần vãi."

Nagumo vui vẻ xem cô chật vật, nheo mắt tận hưởng tiết mục giải trí miễn phí buổi sáng, có vẻ là thấy cảnh này khá hài hước.

Chỉ có Sakamoto là thương tình cho số phận hẩm hiu nọ. Một nhóm có ba người, đến Nagumo cũng đóng vai súc sinh rồi thì hắn phải làm người thôi. Trong nhà có hai con quỷ là đủ, ít nhất nên có một ông bụt giữ thăng bằng.

Sakamoto ném cho cô cái khăn ướt.

Akao cười trêu trọc thằng bạn: "Gì, hôm nay thằng này anh hùng cứu mỹ nhân hả bây?"

Nagumo: "Ôi trời không khí lãng mạn ghê~ Tao và Akao không muốn làm bóng đèn đâu."

Sakamoto không thèm chấp hai đứa trẻ nghé: "Ngậm mồm đi, chúng mày bớt nói một tí không ai bảo chúng mày câm đâu."

Toyoko vừa định rụt rè cảm ơn "ông bụt tóc trắng" thì cô Satoda đã quay trở lại, ánh mắt lướt qua cả bốn người một lượt, đưa cho cô một chiếc thẻ mỏng. Lúc này, biểu cảm trên mặt ba người kia có sự thay đổi.

"Ồ ồ~ Cô Satoda đưa cho học sinh mới thẻ ám sát kìa." Nagumo dùng tốc độ mắt thường không thấy được giật tấm thẻ từ tay cô, ngắm nghía nó. Akao bên cạnh cũng ghé vào "heh" lên đầy thích thú.

Toyoko ngoan ngoãn nhìn cô Satoda, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc nhưng không thắc mắc, chờ một lời giải thích.

"Thẻ ám sát, có chức năng cho em tấn công một người cố định ở JCC trong một ngày." Cô Satoda ôn tồn nói. "Đây là bài kiểm tra riêng cô dành cho em, hãy lấy lại thứ này từ tay cô. Sau đó chúng ta sẽ chính thức là cô trò."

Trên tay Satoda Etsuko là chiếc vòng tay cầu bình an.

Toyoko khựng lại, nâng tay lên ngang tầm mắt, quả nhiên cổ tay trái đã trống trơn. Làm mất vòng bình an, mọi người sẽ buồn.

Cô nhẹ giọng: "Được ạ."

Satoda Etsuko mỉm cười gật đầu, xoay gót rời đi, tiếng giày nện xuống nền nhà lộp cộp lộp cộp.

Thầy Shinji đã đánh giá Nakura Toyoko thuộc loại tốt thì thân là giáo viên phụ trách, bà cũng nên kiểm tra thực lực con bé một chút nhỉ?

Vút.

Toyoko biến mất khỏi vị trí.

Satoda Etsuko dùng hai ngón tay gầy kẹp thanh sắt bổ thẳng vào gáy mình, Toyoko lao đến như tên bắn, căn bản không ai ngờ đến trừ cô Satoda. Akao huýt sáo đầy tán thưởng, khều khều vai hai thằng bên cạnh.

"Thấy chưa? Tao bảo rồi mà, học sinh mới không bình thường đâu."

Cô Satoda chợt nói thêm: "Em có thể hỏi ba đứa nó, chúng có kinh nghiệm đối đầu với cô nhiều hơn em." Cô nheo mắt, chỉ đích danh ba người nọ: "Nếu thích thì mấy đứa có thể tham gia đấy, giúp bạn bè là điều nên làm mà."

Toyoko bị ngăn lại bất chợt, cô ngây người nhìn thanh sắt trên tay.

[Nhóc con, bất ngờ hả?]

[Lần đầu em thấy Kan thất bại khi tấn công người khác đó, có chút chút ngạc nhiên.]

Yato Kan trong thân xác của Toyoko vứt thanh sắt sang một bên, lạnh lùng thăm dò Etsuko Satoda.

[Nichika nói đúng, nhóc đánh giá cao bọn anh quá rồi, anh nhóc từng thất bại nhiều lắm.]

Toyoko lành như cục bột quay về làm chủ cơ thể, vuốt ngược mái tóc đỏ sáng lên, hơi cong mắt trấn an.

[Không sao mà, em sẽ lấy lại vòng tay cho mọi người.]

--

Tác giả: Anh chị của Toyoko không yếu. Chỉ là họ thích cho em mình cảm giác rằng họ không mạnh mõe đến thế, vậy thì nhỏ sẽ biết tự lập hơn.

Viết song song past và present cũng khá thú vị :)))))) Mà watt sao cứ có mấy truyện đăng được chương mới có truyện k nhỉ

Mình sẽ cố gắng đăng 1 chương/1 ngày, mọi người chịu khó vào check giúp mình nho, chứ thông báo vô dụng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com