Chương 2...
Chương 2 : Sơ lược về câu chuyện của Hạ Thiên.
#Trích : "Ta là quái vật ?"
[Đây là năm thứ 2 sau khi đại dịch tang thi xảy ra ... Ánh mặt trời toả ra sức nóng dường như có thể làm vạn vật nung chảy thành chất lỏng . Thành phố Gloya vốn là một thành phố xa hoa hiện đại , tràn đầy những công nghệ thông tin thế nhưng hiện tại nó trông như một cỗ máy ngưng hoạt động và rồi để bị tàn phá đến thê thảm . Lâu lâu trên những con đường bị vụn vỡ hoặc trong những con hẻm nhỏ lại xuất hiện một hai con tang thi dị năng theo bản năng chúng tìm kiếm con mồi còn sống , chúng phát ra những tiếng kêu gầm gừ trong cổ họng .. như một lời thông báo đến toàn thể con người , đây là một thời đại của kẻ mạnh làm chủ.
Quay lại thời điểm 2 năm trước đó.
Hai người Hạ Thiên và Vong Tử Thi sau khi trải qua những vòng vây nguy hiểm thì trở lại về thành phố Gloya , nơi sống của hai người , khi vừa về đến thành phố , cả hai còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đối mặt với những lời hỏi han bởi rất nhiều người quen và người trong gia tộc , cả hai dường như nản đến mức muốn xỉu tại chỗ , may là gã thông minh chỉ trong chốc lát đã dọn dẹp hết phiền toái , sắp xếp ổn định lại tình cục [...].
Vong Tử Thi bước vô căn nhà xa xỉ đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ ham muốn kia của Hạ Thiên , liền tự nhiên như ở nhà chạy vèo vô phòng ngủ của gã , không đợi tắm rửa đã như con thú hoang leo lên giường gã mà ngủ ngon lành.
Hạ Thiên đứng trước giường nhìn cậu trầm mặc , sau đó cầm lấy quần áo trong tủ đồ , nhẹ nhàng bước vô phòng tắm , rửa sạch thân thể lâu ngày đã chưa được gột rửa qua.
Ngâm mình trong hồ nước được thiết kế tinh xảo , làn nước ấm bao trọn lấy thân thể hoàn mỹ gần như không tỳ vết của gã , gã thoải mái nhắm mắt lại gần như là thiếp đi.
[...]
Đứng trước mặt gã là Vong Tử Thi.
Xung quanh cả hai gần như không có một tạp âm thanh nào , không một bóng người càng không có lấy một loài động vật .. Tựa như cả thế giới chỉ còn sót lại bóng hai người tồn tại.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị phá nát đến không còn hình dạng.
Gã biểu tình vô cảm nhìn chằm chằm cậu , một cỗ hận ý không hiểu sao muốn tự tay được huỷ diệt tất cả mọi thứ trên người y.
Trên cơ thể trắng nõn của Vong Tử Thi bị phủ lên một lớp vảy đen chỗ có chỗ không , lại khoác lên mình một hắc y càng tôn lên khí tức của một vị vương giả . Cậu kiêu ngạo đứng đối diện gã , hai tay nhét vào túi quần.
Gã quan sát cậu ..
Cậu trong ký ức của gã đã thay đổi hoàn toàn , không còn là thiếu niên ngây thơ hồi xưa lúc nào cũng bám theo mình nữa.
Làn gió lạnh buốt đến tận xương tuỷ khẽ lảng vảng quanh người cậu , tinh tế mà thưởng thức mái tóc y. Men theo trí nhớ gã .. mái tóc bồng bềnh đen tuyền của cậu đã bị màu xám của khói lửa trộn lẫn lại.
Đôi đồng tử tà mị lại bị màu sắc của máu xâm chiếm , ánh mắt ngập tràn thù hận , coi thường của cậu chiếu thẳng về phía gã.
Đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc nhưng lại mang đến cảm giác muốn nhúng chàm , chà đạp lên phiến môi đó khẽ nhếch cao lên , lộ ra chiếc răng nanh nhọn dài như lưỡi dao.
Khẽ mấp máy hai cánh môi.
Cậu độc ác cười với gã , âm thanh sắc bén truyền đến tai gã một lời tuyên chiến.
_ Hạ Thiên..
_ Thế giới này ..
_ Vốn chỉ cần một người làm vương thôi !
Lời vừa dứt , một lưỡi hái tử thần vụt đến trước mặt gã có ý định muốn đem đầu gã cũng thân thể cắt rời... [...]
Khẽ rung động đôi lông mi dài như chiếc quạt nhỏ , gã từ từ mở mắt ra để lộ đôi mắt màu xám tro nhàn nhạt gần như trong suốt có chút nghi hoặc.
Là mơ sao ? Cảm giác rất chân thật , người trong giấc mơ của gã thật sự là cậu sao !??? Đây hẳn chỉ là một giấc mơ kì quái.
Hạ Thiên có chút lười biếng không muốn lìa xa khỏi hồ tắm cứ giữ tư thế dựa vào thành hồ ngâm nước.
Một lúc sau , không hiểu sao .. có phải là do cảm giác của gã không mà nhiệt độ trong nước lại giảm đi , khiến cơ thể của gã lạnh buốt giống như muốn đóng băng vậy.
Tuy là nghi hoặc nhưng gã lại không để tâm nhiều , đứng dậy lau khô người rồi mặc quần áo tiêu sái bước ra khỏi phòng tắm . Có lẽ là do thời gian ngâm mình trong nước lâu nên mới cảm thấy lạnh đến vậy đi ? Gã leo lên giường , chỉnh lại tư thế ngủ của Vong Tử Thi , rồi mới nằm xuống xoay lưng về phía cậu , nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ [...]
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Kể từ khi hai người rời khỏi mê cung khủng bố đó là 3 tháng , quãng thời gian tương đối dài , trong 3 tháng đó dị trạng bất thường của gã tần suất xuất hiện càng lúc càng rõ.
Da thịt của gã từng miếng từng miếng bị ăn mòn , thối rữa . Bàn tay gã trơ trọi chỉ còn lại khung xương , cơ thể gã cũng ngày càng mất đi nhiệt độ ấm áp của một con người nên có , rồi đến một ngày gã phát hiện chính mình cư nhiên tim ngừng đập ??? Chuyện này nói thế nào cũng thật phi lý !?
Vì để đề phòng mọi người nghi ngờ phát hiện , gã dẹp tất cả mọi chuyện lấy thời gian để sinh hoạt trong nhà , gã cũng từng nghĩ .. sinh mệnh của gã đã sắp hết.
Biểu hiện thất thường , lúc nào cũng ở trong ngôi biệt thự nhất quyết không chịu ra ngoài gặp ai hiển nhiên không thể lọt qua khỏi mắt cậu . Vong Tử Thi híp mắt suy tính , sau đó tàn nhẫn mà nhếch cao khoé miệng , chiếc răng nanh hiển nhiên không biết từ đâu mọc ra xuất hiện , vừa nhọn vừa dài như huyết quỷ . Y lôi điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc [...]
Bạn gái đính hôn của Hạ Thiên tìm đến , nhưng không ngờ lại bắt gặp một cảnh tưởng kinh khủng . Quái vật với cơ thể hư thối tràn đầy máu đen dính nhơ nhớt lê lết khắp ngóc ngách trong căn biệt thự . Gã đau đớn ngẩng đầu nhìn người yêu đang chết đứng trước mặt .. muốn mở miệng giải thích với người yêu nhưng lại phát hiện trong ánh mắt của người yêu gã đã phát hiện ra gã nhưng lại đem ánh mắt sợ hãi , ghê tởm nhìn mình , gã rất muốn hét lên "em hiểu lầm rồi !!! Nghe anh giải thích đi mà" nhưng lúc phát ra lại chỉ gầm gừ khàn tiếng . Nana vẫn dùng ánh mắt ghê tởm nhìn gã , không quá bao lâu sau cô nhìn gã sau đó nhăn mặt khiếp đảm hét lên , lập tức đám vệ sĩ bên ngoài của cô chạy vào . Gã còn nhớ như in lúc đó , Nana đã chỉ vào gã và nói "Mau giết nó , nó là quái vật !! Nó ăn thịt Hạ Thiên rồi !!! Mau giết nó đi ! Đừng để nó sống !!!"
Gã lạnh người đi , vô lực cùng trống rỗng nhìn cô . Người mà gã yêu nhất lại trước mặt gã phản bội , dùng ánh mắt ghê tởm nhìn quái vật là gã... Điều này thật nực cười , bao nhiêu lời hứa hẹn đều là dối trá !
Gã không biết bị bao nhiêu đạn súng găm vào người , không lâu sau thì gã bị đem đi đến khu nghiên cứu .. Quãng thời gian 'sống không bằng chết' kia là nỗi ám ảnh nhất của gã [...] Thế nhưng , một ngày nào đó thù hận sau khi gã biết cậu chính là người đem gã thành ra thế này thì như điên cuồng mà tàn sát khu nghiên cứu trong một đêm , cái viện nghiên cứu biến mất như không tồn tại , gã thay đổi diện mạo cùng tính cách âm lãnh.
Sau đó gã gặp lại em gái cùng cha khác mẹ của gã , và rồi khi em gái biết người trước mặt là anh trai thì vô cùng niềm nở giang tay chào đón gã vô nhà , chu đáo mà cẩn thận lo lắng cho gã . Tuy là không phải ruột thịt cùng chung dòng máu nhưng xét theo quan hệ thì vẫn là anh em trong gia đình .. Ở chung riết cũng có thể nảy sinh ra tình cảm cấm đoán , em gái gã lại nguyện yêu gã !? [...]
Tiểu Mãn đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Hạ Thiên , níu níu góc áo y nhỏ giọng.
_ Đêm nay ngủ chung với Mãn Mãn được chứ ? - Mặt đỏ như trái cà chua cùng chất giọng như mèo con lại toát ra vẻ ngây thơ dễ thương của thiếu nữ mới lớn..
_ Được - Gã một bên tắt màn hình ti vi một bên bế Tiểu Mãn vô phòng ngủ.
Đặt Tiểu Mãn lên giường , nhẹ nhàng đắp chăn cho cô xong xuôi chính mình mới có thể an tâm mà nằm xuống bên cạnh ngủ được . Nhắm mắt chưa bao lâu thì lại nghe thấy thanh âm mèo con bên cạnh thủ thỉ.
_ Anh à.. - Tiểu Mãn khẽ gọi , sau đó nghĩ gã ngủ rồi liền nhỏ giọng nói tiếp - Em yêu anh hai a..
Không rõ tư vị gì nhưng gã lại chỉ có thể mỉm nhẹ trong lòng tiếp tục nghe em gái gã nỉ non bên người gã.
_ Em sợ mất anh lắm... mai anh đừng đi ra khỏi nhà được không... !? Đừng đi đâu nữa.
_ Ngày ngày anh ra ngoài.. em đều.. lo lắng anh không trở về với em nữa a.. em sợ .. rất sợ...
Gã hiểu Tiểu Mãn , nếu như là điều Tiểu Mãn muốn gã đều sẽ làm cho Tiểu Mãn , gã muốn nhìn nụ cười thân thiện ngây ngô của Tiểu Mãn . Nhưng.. trước mặt gã bây giờ là một màn đen bao trùm , em gái gã.. thế nhưng vào lúc gã suy yếu lơ là nhất cầm cây dao bạc Thánh đâm vào nơi yếu ớt nhất trong cơ thể gã . Gã nhìn Tiểu Mãn chạy ra đằng sau Vong Tử Thi , em gái gã ... phản bội gã cấu kết với cậu !?? Y tuyệt vọng nhìn hai người trước mặt ? Gặp nhau , tình cảm , quan tâm .. chỉ là một vở kịch thôi phải không Tiểu Mãn... ?
Gã như đang tự nhủ em gái gã sẽ không thế , em gái gã chỉ là bị đe doạ bởi tên Vong Tử Thi thôi ! Nhưng lời của em gái gã như một xô nước tạt vào mặt gã khiến gã thức tỉnh.
_ Em sợ mất anh... nhưng.. em sợ anh ăn thịt em hơn.. quái vật.. - Giọng nói mà gã từng rất thích nghe sao đến hiện tại khó nghe đến như vậy ? Nhất là khi gã nghe được chính từ "quái vật" từ trong miệng Tiểu Mãn phát ra ? Gã bất lực nhìn Tiểu Mãn rồi đảo mắt liếc qua Vong Tử Thi đang cười chế nhạo gã sau đó gã chìm vào màn đêm sâu thẳm [...]
Gã tỉnh dậy đối mặt với thế giới đầy tàn khốc , trước mặt gã là đám bạn học cấp hai của gã đã bị gã ăn thịt , có chỗ nông chỗ sâu .. chỗ gặm chỗ cắn , Thu Hoài Yến cùng đám bạn muốn giết gã .. Thu Hoài Yến lợi dụng tình cảm sau đó ăn ý cùng đám bạn gã giết gã a..
Câu mà gã nhớ được .. là lời của Thu Hoài Yến trước lúc 'biến mất không dấu vết' nói với gã..
_ Ngươi là quái vật Hạ Thiên à.. ngươi sẽ huỷ diệt loài người mất...
[...]
Gã ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn bầu trời bị nhuốm đỏ như máu... đôi đồng tử màu xám tro âm u nhìn như muốn phá thủng một khoảng trời kia để gặp Thượng Đế hỏi .. tại sao lại khiến gã thành ra thế này ?
Làn da trắng đến nhợt nhạt gần như trong suốt , cơ thể yếu ớt khoác trên mình một lớp vải trắng tuyết nhìn như thể tuỳ theo lúc nào đó có thể tan biến hoà cùng theo làn gió trong không trung , vẻ đẹp so với thiên sứ còn diễm lệ mong manh hơn , ai ai cũng không thể sánh được , yêu nghiệt đến mức người nào nhìn cũng đều quên hô hấp chỉ muốn ngắm nhìn y mãi .. đây chính là hình dạng mà Vong Tử Thi tặng cho gã . Gã khúc khích cười trong màu u tối của màn đêm với sắc trời đỏ rực trên bầu trời.
Nana nói với gã : "Mau giết nó , nó là quái vật !! Nó ăn thịt Hạ Thiên rồi !!! Mau giết nó đi ! Đừng để nó sống !!!"
Tiểu Mãn nói với gã : "Em sợ mất anh... nhưng.. em sợ anh ăn thịt em hơn.. quái vật.."
Thu Hoài Yến nói với gã : "Ngươi là quái vật Hạ Thiên à.. ngươi sẽ huỷ diệt loài người mất..."
Con người sợ hãi gã.
Luôn luôn tìm cách giết chết gã a.
Tại sao ???
Gã thẩm vấn chính mình sau đó là cười như điên như dại.
Điều này thật nực cười...
Tại sao lại muốn ta biến mất ?
Tại sao không ai nguyện tin tưởng ta ? Không chịu nghe ta giải thích ?? Lần lần lượt lượt đùa giỡn lợi dụng hãm hại ta a ~ hahahaaa... ta là quái vật ? Là xác chết tim ngừng đập ? bị bắn thủng vài lỗ ? bị dao rạch từng cơ quan trên người ? bị nghiên cứu cấy ghép hết chỗ này đến chỗ kia ??? .. tại sao các người còn chưa vừa lòng ? Các người rõ ràng là hại ta sống không bằng chết ! Ta tin tưởng các ngươi ... thứ ta nhận lại là gì đây ? Phản bội a ? Hahahaa... ta căm thù các ngươi... ta hận nhân loại các ngươi ... nếu đã không còn ai cần ta , thì ta cũng không cần các ngươi ! Mà không cần nữa thì... ta nhất định sẽ huỷ đi tất cả nhân loại các ngươi hahahaaa...
Tiếng cười đau đớn tuyệt vọng căm hận của y trong không gian tĩnh mịch tạo nên sự đau thương điên cuồng méo mó xuyên thấu vào lòng người [...].
Cỗ năng lượng khổng lồ trong cơ thể gã ngưng tụ lại sau đó bùng ra , hiện ra một luồng sét màu tím khổng lồ đâm xuyên qua các tầng trời sau đó ám khí từ luồng sét lan toả nhanh chóng hoà vào không khí cùng bầu trời .. khắp bầu trời bị một màu tím đen tàn ác trói buộc trong khoảng thời gian dài . Ngày tận thế bắt đầu , một thời đại u ám vặn vẹo sinh ra].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com