Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 : Nhật ký của kẻ chơi đàn

Buổi sáng thứ hai đến chậm chạp như một cơn ác mộng chưa tan. Mây vẫn đen, bầu trời vẫn cúi rạp xuống như sắp đổ máu. Tiếng chuông trường ngân lên méo mó, vừa chát vừa lạnh.

Giyuu đi chậm dọc hành lang, trong tay cậu vẫn là cuốn sổ nhạc cũ, ngón tay khẽ run. Dưới lớp da, từng mạch máu sẫm màu hằn lên, tím ngắt như dây đàn căng sắp đứt. Cậu không dám nhìn kỹ, chỉ quấn băng lại.

Sanemi đứng ở cầu thang, khoanh tay tựa tường. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo Giyuu, một thứ gì đó không rõ là lo lắng hay bực bội dâng lên. Cậu đã cố giả vờ thờ ơ, giả vờ như đã buông bỏ Giyuu, nhưng từ sau đêm đó, hình ảnh người kia chơi đàn giữa gương vỡ không sao xóa được.

Giyuu đi ngang qua, không nói gì. Nhưng Sanemi nghe tiếng thở, nhẹ và đứt quãng

-"Này," cậu cất giọng khàn, -"cậu không khỏe à?"

Giyuu dừng lại, không quay lại, chỉ đáp nhỏ:

-"Tôi chưa chết"

Sanemi nhíu mày, cảm thấy câu trả lời ấy vừa đáng ghét vừa khiến tim nặng trĩu.
-"Đừng nói kiểu nửa chết nửa sống thế."

-"Đó là sự thật," Giyuu quay đầu, mắt đen ánh lên, "tôi đang thở thay cho những người không còn được thở."

Sanemi muốn hỏi "ý cậu là gì", nhưng trước khi kịp mở miệng, chuông báo họp khẩn vang lên.

Tất cả học sinh khối lớn được triệu tập về hội trường. Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đứng cạnh nhóm điều tra: Shinobu, Tengen, Rengoku. Không khí căng như dây đàn sắp đứt.

-"Chúng ta phải đối diện với sự thật," Shinobu nói, giọng lạnh, "một học sinh khác đã chết. Cách chết giống hệt vụ trước: vết cắt sâu, không dấu vật lộn. Nhưng trên da có những vết hằn rung động – giống tần số âm thanh."

Cả hội trường rúng động. Mitsuri che miệng, mắt ầng ậc nước. Obanai nắm lấy tay cô thật chặt.

Tengen lôi ra một túi nhựa đựng vật chứng: mảnh giấy cháy dở, viền đen, mùi khét.
- "Chúng tôi tìm thấy cái này trong phòng nhạc cụ bỏ hoang."

Hắn mở túi, và khi ánh sáng chiếu lên, ai nấy đều nín thở. Giữa tờ giấy cháy nham nhở là một con dấu lạ – hình một cây violin đen, mực đỏ như máu khô. Dưới dấu ấn là dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:

    Tomioka.

Cái tên ấy rơi vào tai Giyuu như nhát dao xuyên tim. Cậu đứng bật dậy, ghế đổ ầm. Cả hội trường quay lại nhìn.

-"Em biết gì về cái tên đó?" Shinobu hỏi.

Giyuu cứng người. Cổ họng nghẹn, nhưng rồi cậu đáp, giọng khản: -"Đó là họ của tôi."

Tiếng xì xào nổi lên. Rengoku gằn giọng yêu cầu im lặng.

Shinobu tiến lại gần, nhẹ giọng:- "Có thể em nên cùng chúng tôi xem qua vật chứng. Có lẽ nó... liên quan đến gia đình em."

Cả ngày hôm đó, trời đổ mưa xám. Từng giọt mưa rơi xuống mái ngói như nhịp đếm đám tang.

Phòng nhạc cụ được niêm phong bằng băng đỏ, nhưng khi Tengen mở khóa, một luồng khí lạnh toát ùa ra. Bên trong đầy bụi, tường phủ rêu. Giữa phòng là chiếc đàn violin phủ vải trắng. Dưới lớp vải, có thứ gì đó cứng, dính lại.

Tengen kéo nhẹ. Tấm vải rơi, và mọi người cùng nín thở. Trên mặt đàn, không phải bụi – mà là một lớp máu khô dày, thấm vào thớ gỗ.

Bên cạnh đó là cuốn sổ cháy dở. Giyuu run rẩy quỳ xuống. Mùi khét, mùi sắt, và mùi hoa oải hương nhạt – mùi của mẹ. Cậu nhận ra ngay, dù đã hơn mười năm.

Trang đầu tiên dính máu, nhưng vẫn đọc được dòng chữ xiêu vẹo:

   - "Ngày thứ nhất sau nghi lễ: tiếng đàn vẫn vang trong đầu ta. Con trai ta – Giyuu – ngủ không yên. Có phải linh hồn con đã bị chạm tới không?"

Giyuu siết quyển sổ, tay run. Cậu lật trang kế:

   - "Họ bảo, để giữ linh hồn người chết giữa hai cõi, cần một nhạc cụ được tắm bằng máu người thân. Nhưng tôi chỉ muốn giữ chồng mình lại. Tôi đã chơi, và tôi đã nghe hắn đáp lại..."

Mực nhòe ra như nước mắt.

Tengen ra hiệu cho Shinobu chụp ảnh, ghi chép. Shinobu nói nhỏ, "Đây không còn là nghi lễ thông thường. Nó là giao ước – giữa âm nhạc và linh hồn."

Rengoku cau mày. "Giao ước?"
"Linh hồn người chết sẽ bị ràng buộc vào tiếng đàn. Nhưng để khởi động nó, cần máu của kẻ từng chết hụt. Một dòng máu không thuần – nửa sống, nửa chết."

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Sanemi.

Sanemi khẽ rùng mình. "Đừng nhìn tôi kiểu đó."
Shinobu nói nhẹ như cắt: "Em là người duy nhất trong trường từng được cứu khỏi cái chết lâm sàng. Bệnh án của em ghi rõ: tim ngừng đập ba phút."

Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng mưa rơi dày đặc ngoài cửa sổ.

Tengen gấp nhật ký lại. "Tối nay, chúng ta sẽ canh phòng nhạc cụ. Nếu tiếng đàn vang lên, ít nhất ta sẽ biết nguồn."

__________

Đêm buông xuống. Ký túc xá chìm trong bóng tối. Sanemi nằm trên giường, mắt mở thao láo. Trong đầu cậu cứ vọng lại giọng nói mơ hồ: "Máu từng chết đi sống lại..."

Giyuu nằm ở giường đối diện, im lặng. Chỉ có ánh trăng chiếu qua khe cửa, hắt lên mặt cậu, nhợt nhạt như sáp nến. Sanemi quay sang, khàn giọng:
"Nếu tất cả là thật... cậu sẽ làm gì?"

Giyuu đáp không chớp mắt: "Tôi sẽ chơi, dù có chết."

Sanemi bật dậy. "Cậu điên à?"

"Có thể." Giyuu quay sang nhìn thẳng, mắt sâu hun hút. "Nhưng nếu không chơi, những linh hồn kia sẽ không bao giờ được giải thoát."

"Cậu sẽ chết theo họ!"

"Có lẽ... nhưng ít ra tôi sẽ không để ai khác chết vì tôi."

Câu nói ấy như vết dao cứa vào lòng Sanemi. Cậu bước đến, nắm cổ tay Giyuu. "Nếu cậu dám động vào cây đàn đó, tôi sẽ tự tay phá nát nó!"

"Anh không làm được đâu."

Ánh mắt Giyuu mềm đi, nhưng cũng xa lạ.

Đêm ấy, Giyuu lại chìm vào lucid dream. Hành lang gương vỡ nát, ánh sáng nhấp nháy. Trên trần, hàng chục xác học sinh treo lơ lửng, đầu ngoẹo, miệng khẽ cử động theo từng nhịp đàn. Cậu ngồi giữa vũng máu, violin trong tay. Từng nốt nhạc rút ra khỏi da thịt, như sợi tơ đỏ.

Phía xa, Sanemi bước vào. Máu nhỏ từ gót giày, mỗi bước lại vang lên tiếng trầm nặng.

"Dừng lại, Giyuu!"

"Không được." Giọng Giyuu vọng lại, vỡ nát như phát ra từ nhiều hướng. "Nếu bản nhạc dừng giữa chừng, họ sẽ không bao giờ yên nghỉ."

"Và cậu cũng sẽ không còn sống!"

Giyuu mỉm cười. Máu rỉ từ khóe môi. "Tôi đã không sống từ lâu rồi, Sanemi."

Bóng đen phía sau dàn gương cười khẽ. "Chìa khóa đã ở đây rồi. Máu của kẻ từng chết, và nhạc cụ của kẻ chưa từng được sống."

Một bàn tay khổng lồ, đen sì, trồi ra từ gương, chộp lấy Sanemi, ép cậu quỳ xuống. Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống sàn, tạo thành hình xoắn – biểu tượng violin đen.

Giyuu hoảng hốt. "Không! Đừng đụng vào cậu ấy!"

Tiếng đàn bỗng đổi tông, đau đớn, nghẹn ngào. Gương nổ tung, ánh sáng đỏ rực tràn ra. Sanemi hét lên, lao về phía Giyuu. Cậu ôm lấy người kia giữa cơn bão máu, và mọi thứ tan biến.

Cả hai tỉnh dậy cùng lúc. Trời vừa sáng.

Căn phòng đầy mùi sắt. Giyuu nhìn xuống – dưới giường, máu loang ra thành một vệt dài. Sanemi rút tay ra, thấy vết rạch sâu ở cổ tay, vẫn đang rỉ máu, dù cậu không nhớ đã làm gì.

Giyuu run lên, lấy băng quấn lại. "Sao anh lại...?"

Sanemi nhìn cậu, giọng khản: "Có lẽ... vì tôi đã hứa... không để cậu chết."

Giyuu không nói gì. Cậu chỉ nắm lấy bàn tay ấy, giữ chặt. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, rọi lên hai khuôn mặt trắng bệch.

Phía xa, trong phòng nhạc cụ bỏ hoang, cuốn nhật ký tự mở. Trang giấy trống trắng từ từ thấm máu, và những dòng chữ mới hiện ra:

-"Nếu một người chết vì tình, liệu linh hồn có được yên?"
-"Tiếng đàn của mày đã cứu tao."

Rồi tiếng violin khẽ vang – dịu dàng, nhưng rợn người như lời ru của những kẻ chưa kịp tan biến.

___________
.
.
.
.
.
.
__________

End chap 6
9/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com