Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. heida

Ánh đêm chưa tan, tôi giật mình trở dậy. Cảm giác vẫn còn run rẩy trong lồng ngực, như thể loài cá nhỏ đang quẫy đạp nơi bờ cạn. Trong trí óc, bờ cát còn in dấu chân, phiến đá còn vương bóng người, và những vảy bạc vẫn rực sáng trong một thoáng chớp mắt. Tất cả vừa trong tầm tay, nhưng khi tôi vươn tới, chúng đã tan đi, bỏ lại khoảng không lạnh rỗng.

Tôi ngồi lặng. Tiếng đồng hồ đều đều gõ nhịp rỉ rả bên tai, kéo dài tựa như muốn trói chặt tôi vào thực tại. Nhưng tôi biết rõ, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ lại thử. Không để bản thân bị nuốt chửng bởi nỗi phấn khích vụng dại. Phải chậm rãi, phải học cách giữ bình yên trong từng nhịp thở.

Bởi vì nơi đó, ngoài kia, vẫn còn đang chờ


___


Tôi khép mắt, hít một hơi thật sâu. Hơi thở trôi đi chậm rãi, kéo theo cả những âm vang nặng nề của một ngày dài. Trong căn phòng lặng im, ngọn đèn bàn ngả vàng như một ngọn lửa cạn dầu, chiếu lên lọ thủy tinh nằm yên trong ngăn kéo. Ánh sáng trượt qua mặt kính, lạnh lẽo, sắc nét. Tôi đưa tay ra, cảm thấy từng viên nhỏ lăn vào lòng bàn tay, va vào nhau khẽ khàng, như thể đang đánh dấu một nghi lễ chẳng ai chứng kiến.

Tôi ngửa cổ, để thứ vị đắng trôi xuống, tan mất trong cổ họng. Khoảnh khắc ấy, bóng tối quanh mình chao đảo, rồi rút lui.

...

Khi mở mắt, thế giới khác đã mở ra. Không còn trần nhà, không còn những mảng tường đặc quánh. Trước mặt tôi, biển trải rộng, ánh sáng bàng bạc tràn khắp mặt nước. Trăng nghiêng xuống thấp, rót những vệt sáng chảy đi trên sóng, vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn lung linh. Gió mang mùi muối dìu dịu, xen lẫn hương hoa xa lạ, phảng phất như từ một khu vườn nào đó nơi tận cùng của chân trời.

Tôi bước đi. Chậm rãi, chắc nịch. Lần này không còn sự giật mình xô đẩy tôi ra khỏi giấc mộng. Mặt đất dưới chân - hay chính là cát - dịu mềm, nâng đỡ. Thế giới đón tôi vào, như thể nó đã chờ tôi từ trước.

Xa xa, mặt nước rẽ đôi. Từng lớp sóng run rẩy. Một bóng người trồi lên, lấp lánh trong ánh bạc. Mái tóc ướt loang sáng dưới ánh trăng, đôi mắt sáng rực như được khắc sẵn một dải ngân hà. Đuôi cá quẫy khẽ, từng mảng vảy phản chiếu ánh sáng, rồi dần rút lại thành đôi chân trắng nhạt. Cậu ngồi xuống phiến đá gần bờ, lặng yên như một mảnh ghép vốn thuộc về khung cảnh này.

Tôi bất động. Tim tôi va đập vào lồng ngực, từng nhịp dồn dập, nén lại. Giữa tiếng sóng và mùi gió, chỉ còn hình ảnh duy nhất ấy phủ trùm.




***




Tôi bước gần hơn, từng nhịp tim như dội vào lồng ngực. Bóng người kia đã ngồi trên phiến đá, những giọt nước rơi từ tóc xuống cát, tan biến ngay khi chạm đất.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong giây lát, tôi tưởng như đã lạc vào một khe nứt khác của thế giới.

Cậu ấy cất giọng, khàn và lặng, như tiếng gió len vào vỏ sò:

"Cuối cùng cậu cũng đến."

Tôi không trả lời ngay. Hơi thở khựng lại, cổ họng như bị gió níu chặt. Tôi chỉ khẽ gật, từng chữ bật ra khó nhọc:

"Tôi đã tìm... quá lâu."

Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng. Một nụ cười mong manh thoáng qua.

"Ở đây, thời gian không đếm. Nhưng cậu đã mở được cửa."

Tôi muốn tiến lại gần, muốn chạm tay để chắc rằng cậu thực sự hiện diện. Nhưng đôi chân như bị ghì chặt xuống cát. Chỉ còn giọng nói ấy luân hồi trong đầu:

"Nếu đã chọn bước vào, đừng sợ mất dấu. Cứ đi, và cậu sẽ biết mình cần điều gì."

Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm bước gần hơn. Cậu vẫn ngồi đó, ánh trăng vỡ thành từng vệt sáng trên vai và tóc cậu. Khi tôi tiến lại, cậu đưa tay ra, bàn tay ướt lạnh nhưng vững chãi.

"Tới đây," cậu nói, giọng như tiếng sóng gõ nhịp trên đá.

Tôi chạm vào. Thế giới quanh tôi như khẽ nới lỏng, những đợt sóng ngừng thở trong một thoáng. Chúng tôi cùng nhau bước xuống bãi cát trải dài, mặt biển dạt dào phía sau. Không gian lung linh, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng máu dồn trong tai mình.

"Cậu tìm gì ở nơi này?" Cậu hỏi, mắt hướng về đường chân trời, nơi mặt biển nuốt lấy ánh sáng trăng.

Tôi lặng im. Một lúc lâu sau, lời nói mới kịp thoát ra:

"Có lẽ... chỉ là một nơi mà tôi còn được thở."

Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi như khẽ cười. Cậu quay lại nhìn tôi, ánh trăng chảy trên gương mặt ấy:

"Tôi là Sanemi. Còn cậu?"

Tôi khẽ đáp, giọng nhỏ như thể sợ khoảnh khắc sẽ vỡ tan.

Chúng tôi tiếp tục đi, vai kề vai trong sự im lặng dịu nặng. Gió mang theo hương muối và hương hoa, chảy qua hai thân thể như những sợi chỉ mảnh.

Tôi muốn kéo dài khoảnh khắc ấy mãi. Nhưng tim tôi bắt đầu đập nhanh, quá nhanh. Thế giới rung chuyển. Ánh trăng chao đảo, cát vụt mất dưới chân.

Tôi còn kịp nghe Sanemi khẽ gọi tên mình, giọng như chìm vào đáy nước:

"Đừng sợ. Tôi sẽ quay lại."

...

Tôi bật dậy. Căn phòng tối om, đồng hồ chỉ hơn ba giờ sáng. Hơi thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Mọi thứ lặng thinh, chỉ còn tiếng tim mình đập loạn. Đêm ấy kết thúc như thế.




***




Những ngày sau đó, tôi thu mình trong bóng tối. Rèm cửa khép kín, căn phòng đặc quánh hơi thuốc, chẳng còn lối cho ánh sáng len vào. Mỗi đêm, bàn tay lại tìm đến lọ thủy tinh trên kệ. Viên nén lạnh lẽo chạm lưỡi, rồi tan dần, kéo tôi rời khỏi mặt đất nặng nề này.

Tôi biết mình đang đánh đổi. Nhưng ở phía bên kia... cậu sẽ đợi.

Khi mí mắt sụp xuống, cơ thể trượt dài như rơi vào tầng sâu của biển. Nước tối ôm lấy, lạnh buốt mà dịu êm, rồi bất chợt mở ra một khoảng không khác - nơi mặt biển ánh bạc trải dài đến tận chân trời. Sóng và gió hòa vào nhau, thì thầm khúc ca không lời.

Sanemi đã đứng ở đó. Cậu quay đầu lại, trăng vỡ trên gương mặt khẽ động.

"Tới rồi à."

Chỉ một lời, lồng ngực tôi như được tháo tung. Nụ cười bật ra - mong manh, xa lạ, nhưng cũng thật. Ở đây, không còn mùi thuốc, không còn những bức tường khép kín. Chỉ có một bầu không gian mềm sáng, nơi từng hơi thở đều trở nên trong trẻo.

Tôi đi bên cậu, từng dấu chân in xuống cát ướt. Không cần câu hỏi, không cần lời giải thích. Chỉ cần bước cùng nhau, thế đã là đủ.

...

Con đường dẫn chúng tôi vào một lối hẹp hun hút ánh trăng. Rễ cây chằng chịt dưới nước nông, như một mê cung cổ xưa. Trên cao, những nhánh liễu rủ xuống, lá chạm vào mặt nước, gợn ra những vòng tròn bạc. Không khí mát lành, ánh sáng rắc thành bụi trên từng thân cây.

Đi xa hơn, một đồng hoa hiện ra dưới lớp nước lấp lóa. Những cánh mỏng hé nở, vươn mình trong thứ ánh sáng xanh dịu, khẽ lung lay khi chúng tôi lướt qua. Từ lòng nước, từng đàn cá sáng rực kéo đến, lặng lẽ di chuyển như một dòng sao trôi.

Không gian ngân nga, như đang hát bằng giọng nói của chính mặt biển.

Tôi dừng lại giữa cánh đồng hoa, bàn tay vô thức chạm vào một cánh mỏng manh đang rung rinh dưới ánh sáng. Lạ thay, nơi này làm tôi thấy nhẹ đến mức tưởng như cả cơ thể cũng tan vào không khí. Mọi vết nặng nề, mọi nhịp tim hoảng loạn dường như bị nước biển cuốn đi. Tôi đã chờ cả ngày, chỉ để có được khoảnh khắc này.

Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi nhận ra: mình không còn tự do nữa. Như một kẻ khát nước, cứ mải mê tìm đến dòng suối trong, dù biết rõ sẽ chẳng bao giờ đủ. Mỗi viên thuốc nuốt xuống, không khác gì một cái móc câu ghim sâu vào người. Tôi tự buộc mình vào nơi này, và lại thấy yên tâm vì biết rằng... cậu vẫn đang ở đây.

Bàn tay tôi khẽ run khi chạm phải những ngón tay của cậu. Làn da ẩm ướt mang theo mùi muối biển, lạ lẫm mà dịu dàng. Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước song song trên nền cát, nơi sóng vỗ mãi chẳng ngừng. Khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng tim mình chao đảo, như thể cả thế giới chỉ còn lại một nhịp thở chung.

Trong ánh sáng nhòe của mặt biển, có một khoảng cách đang dần bị xóa đi. Một thứ gì đó mong manh, ấm áp, vừa chạm vào, vừa hứa hẹn sẽ cuốn trôi tất cả vào đêm kế tiếp.




___

"Nếu giấc mơ này là bẫy, thì có lẽ tôi đã tự nguyện sa vào từ rất lâu rồi.




251013.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com