Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. elysium (h)

Vài tia sáng gãy rạp, yếu ớt len qua tấm rèm mỏng tang. Tôi trở mình. Dư vị của giấc mơ vẫn còn chảy dọc khắp cơ thể - thứ dư chấn lặng lẽ không tan.

Dưới nền trời dần mờ nhòe ấy, tôi rời khỏi cậu.

Hôm nay, tôi không đến trường. Vậy là tôi vẫn có thể ngắm những đợt vảy bạc loang loáng dưới cánh đồng hoa lưu ly. Nhưng lọ thuốc đã gần cạn.

Tôi định mua thêm. 

Tôi sợ mình sẽ ngã xuống nơi ấy, sâu hơn. Nhưng nếu có thể tìm lại dù chỉ một chút hỉ nộ, tôi nguyện rơi xuống thêm ngàn lần nữa.

Viên thuốc nghẹn lại giữa cổ họng. Tôi nhắm mắt.




***




Lần này mở mắt, tôi không còn đứng bên bờ biển nơi cậu vẫn hay dừng lại nữa. Trước mắt tôi là một cao nguyên xanh dịu, trải dài đến tận chân trời.

Những triền cỏ nối liền nhau, ôm ấp nhau trong một gam màu thanh mát như sương sớm. Gió khẽ luồn qua, mang theo mùi hương non tơ của cỏ dại và hơi ẩm của đất trời. Dưới bước chân, từng nhánh cỏ như se lại, lặng lẽ bám vào da thịt, thì thầm điều gì đó rất khẽ.

Ánh sáng vỡ ra khắp không gian. Mặt trời đang lên, dịu dàng và trong vắt, đổ xuống những dải vàng mỏng như lụa. Xa xa, bầy chim nhỏ xé gió bay qua thác nước, để lại sau lưng chuỗi âm thanh trong veo như pha lê vỡ.

Tôi chạm tay vào luồng sáng đầu tiên - thứ ấm áp mềm mại đến nỗi có cảm giác như nó đang khẽ tan trên đầu ngón tay. Không còn những cơn mơ vỡ vụn, không còn mùi muối mặn của biển đêm, chỉ còn hơi thở của đất trời, tinh khiết và hiền lành đến lạ.

Tôi khẽ mỉm cười. Giấc mơ này không còn là lối trốn, mà là hơi thở của chính tôi.

"Tôi ở đây."

Thứ âm vang tôi mong cầu cất lên. Lần này cậu không xuất hiện dưới lớp đuôi cá ánh bạc mà bước đến với đôi chân trần.

"Nếu tôi chạm vào cậu, cậu có tan biến không?"

"Không đâu. Chỉ cần cậu nhớ tên tôi."

Cậu mỉm cười, ánh sáng khẽ đổ lên hàng mi. Khi khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn, gió như ngừng thổi. Tôi nghe thấy tiếng tim mình, nghe cả hơi thở cậu hòa trong mùi cỏ và nắng mới. Khi đầu ngón tay chạm nhau, luồng sáng từ chân trời lan đến, bao phủ lấy tất cả.

Không còn ranh giới giữa da thịt và không khí, giữa cậu và tôi - chỉ còn cảm giác ấm áp tràn ra, mờ dần trong ánh vàng đang tan.

Tôi bước về phía cậu, từng bước chạm xuống lớp cỏ mềm như sóng. Ánh sáng nghiêng theo nhịp chân, đổ lên vai cậu những vệt vàng mỏng đến trong suốt. Cậu đứng đó, yên lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng gió len qua kẽ tóc, mùi da thịt lẫn vào hương nắng sớm, nhè nhẹ mà say.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi ngắn lại. Tôi thấy trong mắt cậu phản chiếu cả bầu trời – xanh đến vô tận, nhưng cũng sâu đến mức khiến người ta sợ lạc.

"Cậu đang mơ à?" - tôi hỏi, chỉ để nghe giọng mình run nhẹ trong gió.

Cậu khẽ cười, nụ cười lẫn vào ánh sáng, vừa như có thật vừa như tan đi. "Không. Tôi chỉ đang nhớ."

Gió cuộn lên, kéo theo hơi ấm từ lòng bàn tay tôi khi chạm vào cậu. Một chạm thôi, nhưng cả thế giới như nghiêng đi một nhịp. Da thịt tiếp xúc, lạnh và ấm đan xen, tựa như chạm vào ranh giới giữa mơ và thực. Tôi muốn rút tay về, nhưng lại sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.

Cậu nghiêng đầu, giọng khẽ như gió:

"Nếu tôi biến mất, cậu có tìm tôi nữa không?"

Tôi đáp bằng im lặng. Trong khoảnh khắc đó, nắng rơi xuống giữa hai chúng tôi - mảnh, nhẹ, rồi tan.


___


Gió lặng dần. Thế giới xung quanh như đang nín thở. Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập, hòa vào nhịp rung rất khẽ nơi đầu ngón tay khi vẫn chưa kịp rời khỏi làn da cậu.

Ánh sáng trên cao nguyên đổ xuống mỗi lúc một mềm hơn, như muốn cuộn lấy cả hai chúng tôi. Tôi không rõ mình đang mơ, hay ánh sáng đang mơ về tôi. Giữa làn gió mỏng, hương cỏ non và hơi ấm từ cậu trộn lẫn vào nhau, tan ra thành một mùi hương không tên.

Cậu khẽ nói, giọng như tan trong hơi thở:

"Giấc mơ này, có đau không?"

Tôi khẽ lắc đầu. "Không. Chỉ là... tôi sợ sẽ tỉnh."

Và rồi mọi thứ chậm lại - ánh sáng, gió, nhịp tim, cả thế giới đều như hòa làm một. Tôi không còn cảm thấy nơi mình bắt đầu, hay nơi cậu kết thúc. Có chăng, chỉ còn cảm giác về một điều gì đó rất thật, rất ấm, rất trong, đang nở ra giữa khoảng không vô tận. 

Thác nước xa vỡ ra thành hàng ngàn mảnh sáng. Cậu mỉm cười. Tôi không rõ đó là ánh mặt trời phản chiếu hay ánh sáng từ trong lòng mình vừa được soi tỏ.




***




Bóng cậu phủ lên những tia sáng trên trời; một cành liễu rủ khẽ đậu trên vai. Cảnh trí trở nên vô thực đến mức, ngay cả giấc mơ này tôi cũng bắt đầu hoài nghi - liệu nó có thật đang tồn tại.

Sắc đỏ lựng như vả chín dâng lên cổ, lan dần trên mặt tôi. Tóc cậu rơi xuống quanh tôi, và tôi không còn ngửi thấy gì ngoài mùi của cậu. Một sắc tím tử đằng trôi dọc theo làn da tôi, khẽ ánh lên dưới nền trời sáng rực.

Môi cậu chạm lên môi tôi - và mọi ranh giới giữa hiện thực và ảo mộng tan biến. Bởi xúc cảm tôi nhận được, quá đỗi chân thực. Tay cậu khẽ khàng, như đang hái những chùm nho chín nơi vườn cấm. Từng đợt xúc cảm dâng lên rồi rút xuống, đột ngột mà mềm mại, như thủy triều buổi xế tà.

Tôi run rẩy. Cậu cũng run lên, như thể vừa vượt qua một quãng đường rất xa. Chúng tôi sát vào nhau đến nỗi tôi cảm thấy nóng ấm của cậu trên người mình. Cậu rùng mình và chúng tôi nằm lặng im.

Chậm rãi, tựa như cảnh hoàng hôn rơi, tôi bắt đầu cảm nhận được mồ hôi đang chạm vào nền cỏ dưới lưng. Gió lùa qua triền đồi, mang theo mùi cỏ ướt và hương hoa dại vừa chớm nở. Những cánh bồ công anh trôi chậm trong nền gió, vẽ thành quỹ đạo mỏng giữa tầng không khí. Ánh nắng tan trên mặt đá, trải dài như dải lụa mật ong, lấp lánh nơi từng giọt còn sót lại. Không gian dịu lại, chỉ còn tiếng gió thở và tiếng tim đập trong lòng bàn tay.

Cậu nằm giữa khung cảnh ấy. Đẹp nhưng lại chẳng thuộc về thực tại. Hơi ấm nơi cậu dịu mát nơi tôi. Mùi muối nhẹ, phảng phất khẽ đọng lại cánh mũi. Đôi mắt khẽ nhắm rung lên như cánh bướm đậu trên cánh đồng, và ở nơi đó, tôi nhìn thấy mình đang lạc chân xuống sâu hơn nữa - nơi vòm trời hư ảo.





___

"Khi giấc mơ khép lại, không còn ai ở đó - chỉ còn hơi ấm biết tên người."




251017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com