Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Bầu trời nay trong trẻo, chim hót líu lo trên cành, mây vẫn cứ lơ lửng dửng dưng...vô tình, dường như chẳng quan tâm ai đó vừa biến mất trên cõi đời này.

Deidara đứng trên mỏm đá. Mái tóc vàng óng xưa kia giờ lại sơ rối, vài lọn tóc lay lay theo gió, tóc quật mạnh vào mặt nhưng cậu cũng chẳng thấy đau nữa. Tim cứ như siết lại, như có hàng ngàn con ấu trùng đang gậm nhấm.
Bên dưới là đống tro tàn của cuộc chiến khốc liệt ...mảnh rối vương vãi khắp nơi. Máu sẫm làm cho khung cảnh quái dị.

Sasori—xích xa của làng Cát...đã chết.

Dưới tay một mụ già nhăn nheo và một con nhóc!?

"Vô lý!?!" Giọng Deidara vang lên u uất, song lại bật cười giễu cợt, chỉ là tiếng cười này lại khô khốc hệt như cát đang trôi qua cổ họng. Nóng rát và khó chịu,...

"Danna ông mà cũng có ngày này sao,un?" Giờ cậu lại mang sắc thái tuyệt vọng, như thể đang vỡ vụn ra từ trái tim "đã chết" của chính mình.

Vốn dĩ Deidara không ngờ mọi chuyện lại xấu như thế. Khi đang ẩn nấp chờ thời cơ bắt Cửu Vĩ (tức Naruto) thì bỗng con nhỏ Sakura và bà lão Chiyo vẫn còn sống sờ sờ đáp xuống chỗ đám làng Lá. Cậu chỉ nghĩ ông ta rút, hoặc chí ít giả chết...

Nhưng khi thấy Tobi đeo cái nhẫn của Sasori,  tam quan Deidara chính thức sụp đổ, đôi đồng tử mở to ra vì sốc. Tên Tobi kia cứ đùa nhảm nhí làm cho cậu phải cho hắn một bài học, dù vẫn đùa vui với tên kia là thế nhưng nào ai biết trái tim y đang vỡ ra từng mảnh đâu?

"Sasori chết rồi." giọng Zetsu lạnh tanh vang lên, như muốn là nhát dao cuối xé toạc vài hy vọng nhỏ nhoi của Deidara.

Câu nói ấy chẳng khiến cậu hét toáng lên, không khiến cho trời đất quay cuồng...chỉ đơn giản như làm rơi một hòn đá xuống biển rồi chìm nghỉm.

Deidara chỉ đứng im, không nói gì cũng chẳng làm gì. Khoảng không trầm hẳn, như có ai đó đang đè cậu đến khó thở.

"Ngươi không nói gì ư?"

"Tiến bối không thấy buồn giống Tobi hả!!"

"..."

"Ông đùa ta đấy à? Danna mà có thể chết dễ dàng thế ư, ông nghĩ ta ngu vậy sao..."

"Đùa không vui đâu Zetsu,un—" giọng Deidara ngày càng chậm rồi dừng hẳn, day dứt mà đau đớn. Cậu không tin, dù có tận mắt thấy Sakura với Chiyo còn sống thì cũng quyết không tin Sasori tử trận được.

"Ta sẽ đuổi theo cái tên nhân trụ lực của Cửu Vĩ, mấy người cứ về căn cứ trước đi." Giọng Deidara nhuốm màu tuyệt vọng, mắt chóng cũng đã đuộm buồn.

Zetsu nhìn cậu trầm ngâm, ai mà chả biết cậu sẽ đến chỗ Sasori thay vì đi đến chỗ Naruto như đã nói. Ông không phản ứng thái quá, chỉ quay gót theo hướng đi về, Tobi thì cứ léo nha léo nhéo.

"Tiến bối cứng đầu thật đó!! Đánh có lại đâu mà." Quay qua quay lại thì Deidara đã mất dạng, có vẻ rất vội vàng.

Vượt qua từng ngọn cây rậm rạp, qua từng đồi cát. Những hạt cát khô khốc cọ vào nhau vang lên thứ âm thanh rin rít ngứa tai. Trời vẫn mang màu vàng đục như chẳng có gì thay đổi. Lòng Deidara lại nặng trĩu đến kì lạ, một cảm không quen. Chẳng phải vì không được cưỡi lên con chim đất sét như bình thường...mà là người cậu yêu thương đã không trên cuộc đời này nữa.

"Danna...thực sự chết rồi sao,un" cậu khó khăn nói, như thể đang thử phát âm ra những từ xa lạ.

Không một ai hồi âm, làn gió sa mạc mang hơi nóng cứ cậu nhăn mặt. Khoảng không như chìm vào vô tận, Deidara từng ước đó là một giấc mơ, chỉ là do cậu chưa tỉnh mà thôi. Deidara vất vả leo xuống cạnh cái vỏ rối của Sasori, lạnh lẽo như trái tim cậu hiện giờ. Cậu nhìn bên cạnh còn có hai con rối tượng trưng cho bố mẹ, hắn từng kể cho cậu thế đấy.

"Nè Danna đứng dậy đi nào, nhiệm vụ thất bại rồi những vẫn phải về căn cứ chứ..?"

"Ông cứ ở đây là tôi bỏ ông một mình đấy! Danna à dậy về với tôi đi mà..."

"Cái đồ thất hứa đáng ghét, không có Danna sao tôi sống nổi"

Giọt lệ theo đó mà rơi lã chã, khuôn mặt hoàn mỹ của cậu giờ lấm lem cát bụi. Con ngươi xanh từng rất đẹp như dòng suối trong, giờ lại sâu thăm thẳm mang vác nỗi bi ai vô tận. Một kẻ luôn miệng nói về nghệ thuật là sự vĩnh cửu, thậm chí còn tự tay biến mình thành con rối vô tri vô giác. Sao hân lại tàn nhẫn bỏ cậu một mình. Thử tự hỏi tâm can xem cậu đã đồng ý chưa? Rõ ràng Deidara chưa cho phép hắn ta làm thế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com