Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 ( trừng phạt ) (H+)

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, không gian chìm trong tăm tối chỉ còn ánh sáng mờ hắt qua khe cửa. Sasuke đứng đó, tay cầm roi da dài, lạnh lùng nhìn Naruto đang run rẩy ngồi co lại trên giường.

– Dobe… em tưởng chạy được sao? – Hắn rít khẽ, giọng trầm trầm như dội vào lồng ngực.

Vút!
Âm thanh roi xé gió rồi quất xuống bắp chân trắng nõn. Naruto bật người, một tiếng nấc nghẹn thoát ra, làn da lập tức in dấu đỏ rực.

Vút! – Roi quất vào bờ mông căng tròn, để lại vệt hằn ngang dọc như những vệt lửa bùng cháy.
Naruto nghiến răng, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt dâng nhưng cậu không khóc, chỉ thở dồn dập, đôi mắt xanh ngấn lệ ngước lên nhìn kẻ trước mặt với sự phản kháng lẫn run sợ.

Sasuke không dừng lại. Hắn hạ từng nhát roi xuống ngực trần mỏng manh, mỗi vết hằn đỏ rực lại khiến thân thể Naruto co giật. Cậu bật tiếng rên khàn khàn, đôi tay bị trói kéo căng trên đầu giường, không có lối thoát.

– Em chỉ được phép ở đây. – Sasuke thì thầm, mỗi lời nói như lưỡi dao lạnh lẽo. – Trên người em, từng dấu vết này… là khế ước giữa chúng ta.

Naruto thở gấp, từng hơi rách nát, cơ thể mồ hôi nhễ nhại. Mỗi cú quất xuống lại như dập tắt chút sức lực còn sót lại, để cậu hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát tuyệt đối.

Sasuke buông roi, bàn tay lạnh lẽo lướt qua những vết hằn đỏ thẫm, xoa nhẹ nhưng cũng siết chặt, như muốn khắc sâu rằng cậu không thể thoát khỏi hắn.

Sau những nhát roi cuối cùng, cơ thể Naruto đã ửng đỏ, lằn hằn dấu vết khắp nơi. Mồ hôi thấm ướt mái tóc vàng rối bời, từng hơi thở gấp gáp run run như muốn đứt đoạn.

Sasuke buông roi xuống sàn, đôi mắt đen lạnh băng cúi nhìn "con mồi" nhỏ bé đang run rẩy trước mặt. Hắn đưa tay chạm lên bờ ngực còn in rõ dấu hằn, ngón tay lướt qua làm Naruto khẽ bật tiếng rên nghẹn.

– Đau không? – giọng hắn khàn khàn, không phải quan tâm mà như đang kiểm chứng sự chiếm hữu của mình.

Naruto mím môi, không đáp. Chỉ đôi mắt xanh trong vắt đang ướt, nhìn hắn vừa sợ hãi vừa… khó hiểu.

Sasuke kéo mạnh, bế thốc cậu lên, nhốt vào lòng mình. Cậu chống cự yếu ớt, nhưng tất cả chỉ càng khiến vòng tay hắn siết chặt hơn.

– Ngốc… em trốn được một lần thì sẽ còn dám trốn nữa. – Hắn cúi xuống, môi kề sát tai Naruto thì thầm. – Cho nên anh phải đóng dấu… để em nhớ rõ mình thuộc về ai.

Đôi môi lạnh lùng của Sasuke hạ xuống cổ Naruto, nơi đã có dấu hickey đỏ sẫm từ trước. Hắn cắn mút mạnh, để lại thêm những vết mới, sâu và rực như lửa cháy trên da thịt trắng mịn.

Naruto khẽ run lên, toàn thân mềm oặt, để mặc cho hắn đánh dấu từng chút một. Đau đớn, nhưng kì lạ thay, trái tim cậu lại đập thình thịch, như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Trong căn phòng tối, tiếng thở dồn dập hòa vào tiếng tim đập. Sasuke giữ Naruto chặt trong lòng, ánh mắt lạnh nhưng trong sâu thẳm lại ẩn chứa một ngọn lửa mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận: tình yêu chiếm hữu đến điên cuồng.

Sasuke đẩy Naruto ngã xuống giường, cậu vẫn còn thở dốc sau trận roi vừa rồi, hai tay run rẩy cố gắng chống đỡ. Nhưng ánh mắt đen của hắn quá lạnh, quá sắc, như xiềng xích khóa chặt Naruto vào đó.

– Trốn hả, dobe… – Hắn nhếch môi, cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo miết lên bờ vai còn hằn dấu roi đỏ rực. – Anh sẽ cho em nhớ rõ… trốn thoát không bao giờ là lựa chọn.

Không cho cậu kịp phản kháng, Sasuke ghì chặt, môi hắn hạ xuống khóa lấy đôi môi mềm kia. Nụ hôn vừa như trừng phạt, vừa như thiêu đốt. Naruto vùng vẫy, nhưng càng chống lại càng bị cuốn sâu, để rồi ngạt thở trong cơn bão cảm xúc hắn tạo ra.

Áo sơ mi rộng bị kéo bật tung, từng chiếc cúc rơi lạch cạch xuống sàn. Da thịt mềm mại của Naruto lộ ra, đầy dấu vết đỏ hằn – vừa từ roi, vừa từ môi lưỡi Sasuke.

– Đẹp lắm… – Hắn khàn giọng, như một con thú vừa chiếm được báu vật.

Naruto định mở lời, nhưng Sasuke lại siết lấy eo cậu, dương vật hắn ấn thúc mạnh vào lỗ . Động tác thô bạo đến mức Naruto bật tiếng rên nghẹn. "S..sa-suke..." –
Từng cử động mạnh mẽ, dồn dập, lạnh lùng mà cháy bỏng – như lưỡi dao cắt sâu vào tim, để lại cả đau đớn lẫn khoái cảm hỗn loạn.

Căn phòng vang lên tiếng thở dồn dập, tiếng thân thể va chạm không ngừng. Sasuke giam cậu trong vòng tay và cả trong nhịp điệu tàn bạo mà hắn tự vẽ ra, không cho Naruto một kẽ hở để thoát.

Hắn ngửa cổ lên , thở một tiếng dài thỏa mãn . Hông hắn càng ngày càng đi sâu hơn , nhịp điệu dần dần mất ảnh hưởng .
Với cú đẩy cuối cùng , chất lỏng nóng bỏng – được giải phóng .

Nhưng trong từng động tác chiếm hữu, ẩn sâu vẫn là sự dịu dàng không thể che giấu – bởi sau mỗi lần làm cậu đau, hắn lại cúi xuống hôn lên vết hằn, như muốn xoa dịu bằng tất cả trái tim mình.

– Ngủ đi, ngốc… – giọng hắn thì thầm khi Naruto dần thiếp đi vì kiệt sức, mí mắt nặng trĩu, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Sasuke kéo chăn phủ lên, ôm Naruto sát vào người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ tối, nhưng bàn tay lại vuốt ve mái tóc vàng bù xù thật khẽ.

– Dù em có ghét anh… thì vẫn là của anh. Chỉ mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com