chương 11 ( đau bụng )
Buổi chiều tà, ánh nắng đỏ rực len qua song cửa, rải bóng dài trên sàn gỗ lạnh. Naruto khẽ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi dính ướt lưng áo. Cậu nằm co người lại, hơi thở dồn dập.
Trong ngực, tim đập không đều. Cậu nhăn mặt, bàn tay bất giác đặt lên bụng. Một cơn quặn nhẹ thoáng qua, kéo theo cảm giác buồn nôn trào dâng tận cổ.
“Ugh…” – Naruto lảo đảo ngồi dậy, hai tay chống lên giường, khuôn mặt xanh xao. Cậu gục xuống, hít thở thật sâu, cố nuốt ngược cái thứ vị chua nghẹn trong cổ họng.
Căn phòng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng tim cậu đập thình thịch và hơi thở gấp gáp vang lên. Naruto tự nhủ:
“Chắc… chắc chỉ là do hôm qua ăn linh tinh… hay do mệt thôi. Mình là con trai, làm sao… có thể…”
Ngón tay run run xiết lấy ga giường, mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay. Cậu cắn chặt môi, vừa đau vừa hoang mang. Mỗi cơn buồn nôn kéo tới lại khiến đầu óc choáng váng.
Ngoài cửa, bước chân Sasuke thoáng vang lên rồi biến mất. Naruto giật mình, vội kéo chăn trùm ngang người, cố nén lại tiếng thở gấp. Cậu không dám để hắn phát hiện.
Ánh chiều tắt dần, bóng tối tràn vào căn phòng. Trong bóng mờ, đôi mắt xanh nhạt mở to, ánh nhìn phủ một lớp mệt mỏi pha sợ hãi. Naruto ôm lấy bụng, khẽ thì thầm trong vô thức:
“Không… chắc là không phải đâu…”
Nhưng sâu trong lòng, một nỗi bất an âm ỉ như lửa nhỏ, dần dần lan rộng, thiêu đốt tất cả lý trí của cậu.
Cơn choáng váng vẫn chưa kịp tan, Naruto vừa rũ xuống giường thì tiếng két khe khẽ vang lên. Cánh cửa bị đẩy ra.
Bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào, Sasuke đứng đó, ánh mắt đen thẳm quét khắp căn phòng.
Naruto vội ngồi thẳng dậy, kéo chăn trùm kín, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“À… cậu về rồi à? Không có gì đâu, tớ chỉ… ngủ nhiều quá nên hơi mệt thôi.”
Giọng cậu run run, lạc đi vì cổ họng nghèn nghẹn.
Sasuke nhìn chằm chằm, ánh mắt chẳng chút tin tưởng. Hắn tiến lại gần, từng bước trầm chậm khiến Naruto thấy áp lực đè nặng trên vai.
“Ngủ nhiều…?” – hắn nhắc lại, giọng trầm lạnh, rồi dừng lại ngay bên mép giường.
Naruto vội gục đầu xuống, né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả tâm can kia. Bàn tay dưới lớp chăn nắm chặt lấy bụng, hy vọng Sasuke không để ý.
Sasuke cúi người xuống, ngón tay thon dài nâng cằm Naruto lên, buộc cậu phải ngẩng mặt. Đôi mắt xanh dương lấp lánh mệt mỏi, viền mi hơi đỏ, khiến hắn thoáng khựng lại.
“Dobe… mặt mày tái thế này mà bảo không sao?” – giọng hắn như vừa châm chọc vừa nghi ngờ.
Naruto nở một nụ cười gượng gạo, cố lảng đi:
“Chắc tại đói bụng thôi… tớ sẽ khỏe lại ngay mà.”
Sasuke im lặng một lúc, ánh nhìn như muốn cắt nát lớp ngụy trang yếu ớt kia. Nhưng rồi hắn buông cằm Naruto ra, đứng thẳng dậy, lạnh nhạt quay lưng:
“Đừng để tao thấy mày lăn ra ngất nữa. Phiền phức.”
Cánh cửa khép lại.
Trong bóng tối còn sót của buổi chiều, Naruto ngồi bất động. Khi bước chân Sasuke đã xa dần, cậu mới run rẩy buông bàn tay đang bấu chặt bụng. Những vệt móng in đỏ hằn sâu trên da.
Ánh mắt Naruto nhòe đi, mệt mỏi tràn ngập. Trong lòng cậu chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp:
“Rốt cuộc… cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì…?”
Bóng chiều đổ dài qua khung cửa sổ. Trong căn bếp tĩnh lặng, Sasuke lặng lẽ dọn dẹp sau khi nấu xong bữa tối. Hắn vốn chẳng mấy khi xuống bếp, nhưng dạo gần đây thấy Naruto thường mệt mỏi, hắn lại chẳng hiểu vì sao mình động tay làm mấy việc lạ lẫm này.
Mùi canh nóng hổi tỏa ra, Sasuke bê ra bàn, giọng lạnh nhưng xen chút mệnh lệnh quen thuộc:
“Ăn đi. Đừng có giả vờ ngất trước mặt tao nữa.”
Naruto ngồi trên ghế, thoáng ngạc nhiên. Trước mặt cậu là bát cơm nóng hổi, khói nghi ngút. Đôi mắt xanh ánh lên chút ấm áp nhưng nhanh chóng bị che giấu.
“Cậu… cậu nấu sao?” – cậu ngập ngừng, đôi môi mím lại, sau đó cúi xuống múc một thìa.
Hơi nóng vừa chạm đầu lưỡi, Naruto thoáng khựng lại. Chỉ mới nuốt được vài miếng, một cơn nhộn nhạo cuộn trào trong bụng. Mồ hôi rịn trên trán, mặt cậu tái đi.
Sasuke lập tức cau mày, ánh mắt sắc như dao:
“Cái gì đây? Mới ăn đã ói à?”
Naruto vội ôm bụng, một tay che miệng, ho khan vài tiếng, cố cười gượng:
“Không… chắc tớ ăn nhanh quá… bụng không quen…”
Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng Naruto chỉ cúi gằm, bàn tay run run nắm chặt thìa, che giấu cơn buồn nôn đang dâng lên.
Một thoáng im lặng nặng nề. Rồi Sasuke hừ nhẹ, quay mặt đi, giọng khô khốc:
“Yếu ớt thật. Bệnh vặt thôi.”
Hắn bỏ bát xuống bàn, chẳng nói thêm lời nào, bước thẳng ra ngoài hiên.
Naruto ngồi đó, lòng ngổn ngang. Cậu ép mình nuốt một ngụm nước, cảm giác khó chịu vẫn cồn cào trong dạ dày. Tay vô thức đặt lên bụng dưới, ánh mắt thoáng chốc hoang mang.
“Bệnh vặt sao…? Nhưng tại sao cơ thể mình lại như thế này…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com