Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 ( sặc nghi ngờ nar phủ nhận )

Vài ngày sau.
Trong căn phòng tĩnh mịch, Naruto nằm nghiêng, tay ôm bụng như muốn xoa dịu cơn đau mơ hồ. Cơ thể cậu ngày càng lạ lẫm – buồn nôn bất chợt, mệt mỏi, và cái cảm giác nặng nề âm ỉ trong dạ dày khiến cậu gần như không còn sức lực.

Sasuke vừa bước vào liền cau mày. Hắn tiến lại gần, thấy Naruto vẫn cố nặn ra nụ cười gượng:

Em… chỉ hơi mệt thôi. Ngủ một lát sẽ khỏe lại.”

Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm, nhưng rồi Sasuke không nói thêm. Hắn bỏ ra ngoài, lát sau quay lại với khay đồ ăn còn nóng hổi.

Ăn đi.” – giọng hắn trầm khàn, không phải mệnh lệnh lạnh lùng, mà có chút gì đó như ép buộc pha lẫn quan tâm.

Naruto khẽ gật, miễn cưỡng bưng bát lên. Thế nhưng vừa đưa vào miệng vài thìa, vị giác lập tức phản kháng. Cậu nhăn mặt, bụm miệng lao ra góc phòng nôn thốc.

Âm thanh ấy khiến Sasuke giật mình. Hắn lao tới, một tay giữ chặt vai cậu, ánh mắt thoáng hiện sự hoang mang hiếm hoi:

Lại nôn nữa?”

Naruto lắc đầu, vội lau miệng:

Chắc… do đồ ăn hơi nhiều dầu. Không sao đâu.”

Sasuke nheo mắt, đôi đồng tử u tối xoáy sâu vào khuôn mặt tái nhợt của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như muốn mở miệng hỏi ra điều gì… nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng buông tay, đứng dậy.

Được. Nếu em nói thế.”

Bóng hắn quay đi, nhưng khóe mắt vẫn liếc lại. Một tia nghi ngờ lặng lẽ bén rễ trong tâm trí hắn.

Naruto ôm bụng, cố gắng lấy lại hơi thở. Tim đập loạn như trống trận. Cậu biết… mình không thể giấu Sasuke mãi được.
Đêm hôm đó.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa, phủ xuống căn phòng u ám một lớp sáng lạnh lẽo. Sasuke nằm nghiêng, mắt nhắm hờ như đã chìm vào giấc ngủ. Naruto lặng lẽ ngồi dậy, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Mấy ngày nay cơn buồn nôn, mệt mỏi cứ bám riết lấy cậu. Linh cảm mơ hồ khiến Naruto chẳng thể yên lòng. Cậu cắn chặt môi, khoác tạm chiếc áo choàng, rón rén mở cửa.

“Chỉ cần đi khám thôi… chắc chắn mình sẽ rõ.” – cậu tự trấn an.

Naruto không hề biết, từ khoảnh khắc cậu nhấc chân ra khỏi phòng, đôi mắt lạnh như băng phía giường đã mở ra. Sasuke ngồi dậy, khoác lấy áo choàng đen, lặng lẽ bước theo, bóng hắn hòa vào màn đêm như một cái bóng không thể thoát.

Trên con đường dẫn tới trạm y tế trong làng, Naruto đi gấp gáp, tay ôm lấy bụng, thỉnh thoảng quay lại nhìn sau, nhưng chỉ thấy ánh trăng và bóng cây. Cậu thở phào, đâu hay rằng ở khoảng cách vừa đủ, Sasuke vẫn theo dõi từng bước.

Vào đến phòng khám, Naruto ngồi trước mặt vị ninja y, bàn tay run run:

Tôi… dạo này hay buồn nôn, mệt mỏi. Anh có thể… kiểm tra giúp không?”

Ánh mắt y sĩ thoáng ngạc nhiên, rồi bắt đầu thực hiện vài thủ tục. Sau một hồi, ông ngẩng lên, nhìn Naruto nghiêm túc:

Cậu Uzumaki… chúc mừng. Cậu đã mang thai được hơn ba tuần.”

Toàn thân Naruto chấn động. Tai ù đi, tim như ngừng đập một nhịp. “Mang… thai ư? Nhưng… mình là con trai mà…” – ý nghĩ ấy gào thét trong đầu cậu.

Cậu run rẩy cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Nhưng ngay khi bước ra hành lang tối tăm, một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cậu.

Naruto giật thót, ngẩng lên – bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng đang xoáy thẳng vào mình.

Giọng Sasuke trầm khàn, căng như dây cung sắp đứt:

Vậy ra… đây là lý do em trốn ta để lén lút ra ngoài?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com