Chương 1: Kết nối
Đèn trên thân xe buýt vang lên báo hiệu xe đã đến nơi, Naruto choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu túm cặp táp đi xuống.
Cậu là Uzumaki Naruto, năm nay 23 tuổi. Thu nhập hiện tại không đến mức quá là túng thiếu. Vì sao ư?
Thực ra là cậu vốn rất nghèo...
Nghèo lắm luôn.
Và còn thất nghiệp!
Mãi cho đến một năm trước trong lúc chán nản cậu đã nghịch ngợm livestream chơi game cùng mấy thằng bạn. Không nghĩ đến lại nhận được phản hồi vô cùng tích cực!
Vậy là Naruto lao mình vào livestream thâu đêm suốt sáng. Và sau đó như nào thì các bạn chắc cũng đoán được ha! Mọi nỗ lực đều xứng đáng, cậu có lượng fan của riêng mình. Và cũng có nguồn thu nhập ổn định, đôi khi gặp fan lớn hào phóng thì cả tháng sau đó cậu chẳng cần làm mà vẫn sẽ đủ ăn đủ mặc.
Nhưng cái nền công nghiệp sáng tạo nội dung này quá là khốc liệt. Cậu lo sợ bản thân không thể trụ nổi cho đến sau cùng. Vậy là vào một ngày mưa gió, Naruto liền quyết định đi phỏng vấn tìm việc lần nữa.
Vốn chẳng đặt hy vọng gì nhiều, ấy vậy mà cậu lại đạt phỏng vấn!
Naruto cười khổ, cảm giác dường như mọi chuyện tồi tệ đều đã đi qua hết rồi. Sasuke cũng chỉ là một điều bất ngờ đáng kinh ngạc xẹt qua trong phút chốc mà thôi. Chỉ vậy thôi!
Cậu thầm trấn an bản thân, bước vào thang máy rồi nhắm mắt thả lỏng.
"Cậu nhân viên mới có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm dịu dàng từ đỉnh đầu bỗng dưng vang lên khiến Naruto giật mình lùi lại, người cậu sắp va phải tường thang máy thì được vòng tay người kia đỡ lại.
Naruto chửi thầm trong lòng, cái tật không nhìn trước ngó sau lúc nào cũng đem lại cho cậu hậu quả tai hại!
Tay anh ta đặt trên eo cậu như gọng kìm nóng bỏng kéo gần khoảng cách cả hai khiến Naruto hơi sợ hãi trừng mắt nhìn, hai tay chống lên ngực anh ta kéo xa khoảng cách gần gũi này.
Là người đàn ông lúc sáng...
Naruto thở phào, mắt lại xẹt qua tấm bảng tên đeo trên cổ anh.
"Giám đốc phòng Marketing Tập đoàn X... Gaara?!!!"
Gaara vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, bàn tay bá đạo vẫn đặt trên eo Naruto.
?!!!
Naruto chỉnh lại đèn livestream xong liền ấn nút bắt đầu. Đèn sáng, cậu liền bỏ lại những cảm xúc vẫn đang ngổn ngang.
Chỉ có ở trên đây, cùng những người xa lạ thì cậu mới có cảm giác vô lo vô nghĩ mà thôi...
Naruto khí thế căng tràn, vô cùng hăng hái buôn chuyện với fan của mình.
Sasuke nhìn đăm chiêu vào màn hình máy tính, trên đó là hình ảnh cậu thanh niên tóc vàng đầu rối tung. Đôi mắt xanh trong trẻo híp lại cùng nụ cười thật tươi.
Anh vươn tay chạm vào màn hình, ánh sáng này đã từng thuộc về riêng anh... Chứ không phải điều mà mọi người có thể tùy tiện thấy.
Nhưng mà ánh sáng ấy lại bỏ rơi anh...
Rời bỏ anh đổi lấy những thứ rẻ mạt tầm thường!
Ký ức là một thứ tàn nhẫn tùy thời nghĩ đến đều có thể ăn mòn lý trí.
Thiếu niên mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ nắm chặt tay anh, trên môi nở nụ cười tươi sáng. Gò má đỏ hồng ngượng ngùng nhưng vẫn không chùn bước rướn người hôn lên môi anh. Mái tóc cậu vẫn rối tung, đôi mắt kia vẫn rực rỡ sáng trong.
Và trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng anh là hiện diện duy nhất.
"Có chuyện gì cũng không được giấu em!"
"..."
"Chúng ta phải cùng nhau vượt qua chứ!" Naruto nâng gò má nhợt nhạt của anh, để trán anh tựa vào trán mình. Nhiệt độ ấm áp của cậu phút chốc truyền đến trái tim đang run rẩy của Sasuke.
Ấm áp đến đau lòng.
Sasuke gạt phăng màn hình trên bàn, lúc này không còn cậu thanh niên hoạt ngôn nói cười nữa, chỉ có im lìm cô độc.
Rõ ràng đã nói phải cùng nhau vượt qua...
Nhưng lại nhẫn tâm bỏ mặc anh chịu đựng một mình, lại còn sống tốt đến vậy!
***
Sáng sớm ở chung cư T tràn ngập nắng mai. Naruto nằm úp trên giường, tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi không ngừng. Cậu quơ bàn tay ủ rũ tìm nguồn cơn phá vỡ giấc ngủ ngon nhưng quơ mãi cũng chỉ vào không khí. Con mèo đen béo ụ đứng ngoài phòng không kêu tiếng nào, nó nhảy phốc lên gạt tay nắm cửa. Thành công mở cửa phòng ngủ ra, đi vào cào mấy phát vào bàn tay đang quơ loạn của cậu.
"Oái!" Naruto nhảy dựng lên, nước mắt nước mũi đầm đìa xoa bàn tay bị cào cho bật máu.
"Cái đứa mất nết này, nuôi mày tốn cơm tốn gạo!!!"
Nói vậy nhưng cậu vẫn phải xách người dậy đi lấy đồ ăn cho tổ tông đang liếm lông làm điệu kia. Chỉ là chú ta béo quá, muốn liếm bụng mà co quắp mãi không liếm tới được. Naruto hả hê cười thật to.
Cho đáng đời cái đồ tham ăn nhà ngươi!
Một buổi sáng của cậu chính là như vậy, lúc nào cũng ồn ào.
Naruto nhìn đồng hồ, nhờ tổ tông nhà cậu gọi dậy nên hôm nay cậu dậy sớm một cách bất ngờ. Cậu khệ nệ bế chú ta vào lồng, mèo béo tức giận khẹc cậu vài cái rồi tự mình thong thả chui vào.
Mèo béo tên là Ramen, rất đơn giản vì đó là món yêu thích của cậu! Vào mỗi thứ sáu hàng tuần Naruto sẽ đưa Ramen đến cho bạn mình là Shikamaru trông. Mỗi khi thấy cậu xách cái lồng với Ramen đến cậu ta thường tỏ ra rất phiền nhưng mỗi lần đón tiểu tổ tông về thì cả người nó dường như đã béo thêm một vòng khiến Naruto lúc đó sợ hãi tưởng tổ tông nhà mình đi "tò te tí tớn" với con mèo khác! Còn tốn tiền đem nó đi khám thai!
Sau khi vứt con cho người khác trông, Naruto thong thả ngồi xe đi đến công ty. Tập đoàn X là nơi đào tạo tài năng mạng, họ đào tạo ra những streamer, youtuber và xây dựng nội dung thu hút người xem. Naruto hiện tại đang làm ở mảng Marketing, tuy không hợp với khả năng của mình nhưng cũng khá gần gũi với công việc streamer của cậu.
Dường như ông trời vẫn khá là thương cậu, công việc ngày hôm nay thuận lợi đến mức có chút đáng sợ...
Đó là suy nghĩ của Naruto cho đến khi bước vào cửa phòng khám của thằng bạn mình.
"Méo!" Ramen vui vẻ dụi đầu vào lòng bàn tay của người đàn ông, anh ta cũng cưng chiều cúi xuống vuốt ve cái đầu đầy lông của nó.
Naruto sững lại vài giây. Dáng người cao gầy có chút đơn bạc, trên khuôn mặt lạnh tanh giờ lại mang nét dịu dàng hiếm có. Mái tóc có chút dài, mỗi khi anh cúi xuống đều chạm đến mắt. Cậu sợ hãi lùi lại muốn quay người chạy trốn thì Ramen bình thường ghét bỏ nay lại chủ động chạy lại chỗ cậu.
... Tổ tông nhà cậu biết chọn thời điểm báo hiếu quá đi mất!!!
Naruto ngại ngùng bế Ramen lên, véo nhẹ bên má bánh bao của nó trút giận một phen.
"Nó là..." Sasuke đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đang véo cục bông nhỏ.
"A, nó... là Ramen!" Naruto khệ nệ bế con nhỏ, cũng quên mất ngại ngùng với Sasuke trước mặt.
"À... nó..."
Sasuke mấp máy miệng, nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng thể nói ra được câu tiếp theo. Không khí im lặng khiến Naruto choáng ngợp. Cậu vội đổi chủ đề "Thật xin lỗi quá! Cái áo hôm qua tôi sẽ giặt rồi gửi lại cho anh sau..."
"..." Sasuke lại mấp máy môi, rốt cuộc không nói được gì, không gian lại im lặng đến đáng sợ.
"Vậy chào anh tôi đi trước!" Nói rồi cậu co chân muốn chạy đi. Nhưng cánh tay nhanh chóng bị người kia túm lại.
Sasuke cứng ngắc đưa cậu tấm danh thiếp của mình, sau đó trúc trắc nói "Khi nào xong thì hãy gọi vào số này."
- Bạch Quân -
Đôi lời: Các bạn nhận ra gì không? Chắc là nhận ra rồi he 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com