I
- Sasuke? Mừng quá anh đã tỉnh rồi.
Người phụ nữ có mái tóc màu hoa anh đào ôm chầm lấy anh trong vui sướng. Sasuke nhíu mày, cơn đau như búa bổ lan khắp thái dương, ánh mắt đảo quanh căn phòng trắng toát cho đến khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện của Làng Lá.
Anh hơi lúng túng vì vòng tay của Sakura siết chặt đến mức khó thở. Một tay Sasuke đỡ trán, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cô thiếu nữ trước mặt thoáng hoảng hốt.
- Anh thấy thế nào rồi? Có chỗ nào đau nữa không?_ giọng cô run run, pha chút lo âu không che giấu.
Sasuke không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt phức tạp như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Bàn tay đặt trên trán khẽ rời xuống, chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt của cô, như một cách trấn an.
- Nào, để em xem coi.
Vừa mới tỉnh dậy, hình ảnh duy nhất lọt vào tầm mắt Sasuke là Sakura. Cô vẫn như vậy, từ trước đến nay luôn ân cần, dịu dàng chăm sóc từng bệnh nhân, nhưng đặc biệt hơn cả là khi người nằm trên giường bệnh lại chính là người đàn ông cô yêu nhất trần đời.
Khóe môi Sasuke khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng. Dòng chakra màu xanh ấm áp lan tỏa quanh anh, dịu dàng như màu mắt của cô. Dù ký ức về chuyện đã xảy ra vẫn còn mơ hồ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Sakura, tâm trí anh như được xoa dịu. Cảm giác an yên ấy khiến anh không ngần ngại để lộ những khoảng yếu mềm nhất của mình trước người con gái mang mái tóc màu hoa anh đào này.
- Xong rồi đó, anh yêu.
Bất ngờ, Sakura cúi xuống hôn nhẹ lên trán chàng trai. Mắt Sasuke mở to hết cỡ, hồn phách dường như bay tán loạn. Đúng là cả hai đã ngầm xác định mối quan hệ, nhưng trong trí nhớ của anh, Sakura dù có thích anh đến mức nào cũng chưa từng đủ can đảm làm chuyện vừa rồi. Sakura hơi lùi lại, đôi má đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
- Em chỉ muốn chắc chắn rằng… anh thật sự đã trở về.
Sasuke khựng lại, tai nóng ran, bàn tay vô thức siết chăn trên người. Anh cố tránh ánh nhìn của Sakura, nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy nụ cười dịu dàng kia khiến tim đập loạn nhịp. Chẳng hiểu sao, dù trí nhớ trống rỗng, anh vẫn cảm nhận rõ một điều: mình hoàn toàn không chống đỡ nổi trước sự gần gũi này. Sau cùng, Sasuke hắng giọng hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra? _ Sasuke xấu hổ, thanh âm lớn hơn bình thường.
- Hửm? Em mới là người hỏi anh câu đó mới phải. Nhóm của Menma đã tìm thấy anh nằm bất tỉnh trước cổng làng đó. Rốt cuộc là anh đã đi đâu và làm gì suốt mấy ngày nay mà đến mức bị cụt tay vậy? Thiệt tình! Làm em lo muốn chết.
Sakura vung tay, định đấm một cú vào mặt anh, nhưng khi chỉ còn cách vài milimét, cô khựng lại. Nắm tay dần thả lỏng, người thiếu nữ đứng thẳng, bàn tay mềm mại thay vì đánh lại đặt lên đầu Sasuke, vuốt nhẹ như đang dỗ một con mèo lì lợm.
- Nè! Làm gì vậy hả?_ Sasuke nhíu mày, khó hiểu.
Cô im lặng, không đáp. Chỉ một khắc sau, anh thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Sakura chậm rãi lau đi, giọng nghẹn lại:
- Mừng… ông xã đã về.
Sasuke chết lặng. Trên đầu anh như mọc cả nghìn dấu hỏi, nhưng khi nhìn thấy cô gái hoa anh đào run run trước mặt mình, tất cả những thắc mắc ấy lại nghẹn nơi cổ họng. Anh để mặc Sakura ôm mình thật lâu, hơi thở cô phập phồng trên vai. Bàn tay anh khẽ xoa lưng an ủi, cảm nhận nhịp tim cô dần bình ổn. Thôi vậy, để khi cô bình tĩnh, anh sẽ lựa lời hỏi sau.
…
- Cậu ta đã mất trí rồi.
- Đúng vậy, trông chẳng giống Sasuke một chút nào.
- Được rồi, tớ đã hiểu.Tớ sẽ tiếp tục theo dõi anh ấy.
Khi đám bạn ở Làng Lá hay tin Sasuke vừa tỉnh lại, ai nấy đều vội vã đến thăm. Nhưng trái với suy nghĩ của họ, Sasuke chỉ đáp lại bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là khó chịu, rồi dần dần lạnh nhạt, thậm chí là làm ngơ. Trong mắt mọi người, Sasuke vốn dĩ tuy có hơi ảm đạm với đám đàn ông nhưng chưa từng thô lỗ với các cô gái. Ấy vậy mà khi Hinata chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh để hỏi thăm, anh lại gần như gắt lên, khiến cô giật mình lùi lại.
Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Dù ai cũng hiểu Hinata chỉ có ý tốt, nhưng hành vi của Sasuke hôm nay thật khó mà chấp nhận. Chỉ với Sakura, anh mới tỏ ra bình tĩnh và không chống cự. Menma đưa mắt quan sát, trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện này. Nếu không phải vì Sasuke bị mất trí nhớ và cụt một tay, cậu không biết mình sẽ dạy dỗ người bạn này thế nào.
- Giao cho cậu đó, có chuyện gì thì nhớ nói với bọn này nha.
- Cảm ơn các cậu, tớ sẽ tự lo liệu ổn thỏa mà.
Tiễn mọi người rời đi, Sakura đứng dựa lưng vào cửa một lúc, khẽ thở dài khi nghĩ về tình hình hiện tại của Sasuke. Theo lời Menma, vài ngày trước Sasuke đã nói rằng muốn ra ngoài tìm một món quà cho con gái mới chào đời của họ. Chuyện này vốn chỉ có mình Menma biết, vì cậu nghĩ anh sẽ kịp trở về để tạo bất ngờ cho gia đình nhỏ.
Thế nhưng thời gian kéo dài hơn dự kiến, và cuối cùng họ tìm thấy anh nằm trước cổng làng. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng điều khiến mọi người choáng váng là Sasuke đã mất một cánh tay. Thậm chí Sakura còn không thể ngờ rằng, loại chuyện vô lý đồ sẽ xảy ra với chồng mình.
Người phụ nữ tóc hồng lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo, ngắm nhìn nó thật lâu rồi cẩn thận cất lại. Cô hít sâu, bước tới trước cửa phòng, đặt lên tay nắm. Khi cánh cửa mở ra, giọng cô lập tức trở nên nhẹ nhàng:
- Sasuke, anh ổn chứ?
- Ổn!
Anh ngắn gọn trả lời, điều mà trước đây chưa từng làm với cô. Những ngày qua Sakura đã cân nhắc rất kỹ điều này, dù gì anh cũng là một bệnh nhân mất trí nhớ, cô không thể làm khó người đàn ông của mình được. Sakura ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục câu chuyện dang dở:
- Vậy…
- Chừng nào mới xuất viện?
- Anh muốn ra ngoài sao?
- Phải! _ Sasuke ngắn gọn trả lời.
- Vậy cũng tốt, tối nay em sẽ làm thủ tục để sáng sớm đưa anh về nhà. Em đã cố giấu chuyện của anh, sợ ba mẹ đang đi du lịch biết thì lo lắng lắm nhưng tin tức đồn thổi quá nhanh. Chắc họ cũng sớm về thôi.
Dứt lời, nữ y nhẫn tóc hồng nhận ra bầu không khí u ám đang vây quanh Sasuke, nó khiến cô nghẹt thở và có chút sợ hãi. Bất giác Sakura phải lùi ra, cô căng thẳng giải thích:
- Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị chấn thương vùng đầu, triệu chứng là mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ nó sẽ khiến anh khó khăn với mọi thứ xung quanh nhưng đừng lo, em sẽ giúp anh hết lòng.
Sasuke im lặng nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn xuyên qua từng lời. Khoảnh khắc ấy khiến Sakura nuốt khan, nhưng cô vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi, cố gắng xua tan sự nặng nề đang bủa vây giữa hai người.
- Anh nghỉ ngơi đi nha, em có việc phải đi rồi.
Sasuke thở dài, một lần nữa chìm vào thế giới của riêng mình. Anh thật sự không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ mơ hồ biết rằng mình đã cố gắng lê từng bước, kéo lê tấm thân rệu rã về tới cổng làng rồi mọi thứ chìm trong màn sương đặc quánh.
Khi mở mắt, tất cả những người quanh anh đều có gì đó khác lạ, một sự thay đổi tinh tế nhưng rõ ràng, trái ngược hẳn với ký ức anh vẫn giữ về họ. Chỉ riêng Sakura là không thay đổi quá nhiều. Nhưng chính ở cô lại tồn tại thứ gì đó khiến anh luôn thấy căng thẳng.
Người phụ nữ với mái tóc màu hoa anh đào ấy dường như chẳng bận tâm đến khoảng cách, chẳng mảy may giữ ý tứ khi ở bên anh, thậm chí còn gọi anh bằng những từ thân mật, và mới đây lại nhắc đến cả cha mẹ của anh một cách tự nhiên.
Anh chỉ muốn sớm thoát khỏi tình trạng này, ra ngoài tìm câu trả lời. Làng Lá đang có điều gì đó bất thường hay thực chất vấn đề lại nằm ở chính bản thân anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com