Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Chúng Ta Không Biết Cách Yêu


Gió chiều thổi qua hàng cây trong rừng Naka, mang theo mùi đất ẩm và hoa cỏ tháng tư. Sasuke đứng im lặng trước hai tấm bia đá cũ — nơi cha mẹ anh an nghỉ. Bên cạnh là một nấm mộ nhỏ khác, được đặt đơn sơ bằng đá trắng, không hoa lệ — của Itachi.

Trên gương mặt anh, lần đầu không có vẻ lạnh lùng mà là một biểu cảm không rõ ràng — như thể anh đang lạc giữa giấc mơ và hiện thực. Tay anh siết nhẹ bó hoa cúc trắng, rồi chầm chậm đặt xuống.

"...Cha. Mẹ. Itachi."

Gió thổi vạt áo bay nhẹ. Sasuke không quỳ, không cúi đầu. Anh chỉ đứng thẳng, như ngày nào còn nhỏ, hay đứng trước ánh mắt nghiêm nghị của cha mình. Nhưng giờ đây, người nghiêm nghị nhất lại là trái tim chính anh.

"Con... đã quay về làng." Giọng anh khẽ, nhưng không cứng nhắc.

"Cô ấy... vẫn ở bên con." Một khoảng lặng kéo dài. "Và... cô ấy đang mang thai."

Câu nói tuột khỏi môi như một lời thú nhận. Anh không biết mình chờ điều gì — một tiếng trả lời từ hư vô, hay chính là sự thừa nhận rằng, mình đang thay đổi.

"Con không biết phải làm gì." Mắt anh cụp xuống. "Con chưa từng được dạy phải yêu một người như thế nào. Con chỉ biết bảo vệ."

Tay anh run nhẹ.

"Con chưa từng nói yêu cô ấy. Nhưng con nghĩ rằng... con đã làm tất cả vì cô ấy. Là vậy không đủ sao?"

Sasuke im lặng thật lâu, cho đến khi tiếng lá xào xạc bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm từ phía sau.

"Vậy em mong con bé hiểu điều đó... bằng cách nào?"

Sasuke không quay đầu, nhưng anh biết giọng nói ấy.

"Kakashi."

Vị Hokage Đệ Lục bước đến, tay đút túi áo, dáng đi vẫn thong dong như mọi ngày. Nhưng ánh mắt dưới mái tóc bạc lại sắc bén như nhìn thấu tâm can học trò cũ.

"Em yêu con bé không?" Kakashi hỏi thẳng.

Sasuke hơi khựng. Một nhịp, rồi hai. Gió thổi nhẹ lên làn tóc đen rối bời.

"...Có." Anh nói, giọng nhỏ, như sợ thốt ra sẽ làm mọi thứ vỡ tan.

"Thế thì sao không nói?" Kakashi tiếp lời. "Con bé không đọc được tâm trí em. Con bé chỉ có thể cảm nhận qua lời nói, qua ánh mắt, qua những điều nhỏ bé."

Sasuke siết nắm tay. "Tôi đã bảo vệ cô ấy suốt hai năm. Tôi chưa từng để cô ấy phải chịu đau. Tôi... tôi nghĩ như vậy là đủ."

"Không. Với một người từng bị bỏ rơi, từng không được nhìn thấy trái tim em — thì không đủ."

Kakashi dừng lại, rồi dịu giọng: "Em yêu con bé... thì phải học cách làm cho con bé thấy một cách rõ ràng nhất về. Không phải bằng thanh kiếm, mà bằng trái tim. Mấy đứa không còn là 2 đứa trẻ 12 13 tuổi nữa không phải cứ tuỳ tiện qua loa như vậy được, thầy biết em là người ít nói nhưng ít ra câu 'anh yêu em' cũng phải thốt ra chứ"

Anh đặt tay lên vai Sasuke, nhẹ nhưng chắc.

"Đừng để con bé phải tự đoán nữa. Bởi một người phụ nữ mang thai... dễ tổn thương hơn bất kỳ ai."

Tại làng Lá.

Sakura ôm bụng, cơ thể nhức mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những cơn nghén ngày càng tồi tệ, và cô gần như không ăn được gì.

"Cậu không thể cứ nằm đây mãi như thế, Sakura-chan!" Giọng Naruto vang lên như tiếng chuông tỉnh giấc, kéo cô ra khỏi cơn mệt mỏi.

Sakura ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Naruto..."

Cậu bạn thân bước vào, đặt túi hoa quả xuống bàn. "Tớ đi ngang qua, nghe bà Tsunade nói cậu đang không khỏe. Sasuke đâu rồi?"

Cô im lặng.

Naruto cau mày. "Cậu ta... bỏ đi à?"

Một giọt nước mắt rơi xuống. Sakura lắc đầu, cố mỉm cười nhưng không nổi.

"Không. Chỉ là... tớ nghĩ mình đã không đủ tốt để anh ấy yêu."

"Cái gì?!" Naruto sững người. "Sakura-chan, cậu nghĩ cậu không xứng đáng á?"

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy chiếc gối. Ánh mắt xa xăm.

"Người ta nói tớ mê Uchiha từ nhỏ... là thật. Tớ không phủ nhận. Nhưng họ còn nói... tớ tự dâng hiến, lợi dụng lúc Sasuke yếu lòng để có con..."

Naruto nhìn cô, đôi mắt xanh giận dữ. "Mấy kẻ đó không biết gì cả! Cậu là người duy nhất luôn ở cạnh cậu ta, bất kể chuyện gì xảy ra! Cậu không lợi dụng Sasuke — là cậu cứu rỗi cậu ta!"

Giọng cậu run lên. "Sasuke là tên ngốc. Nhưng tớ biết — cậu ấy chỉ có thể yêu một người. Và người đó là cậu."

Sakura bật khóc. Naruto ôm lấy cô như một người anh trai, siết chặt vai nhỏ bé đang run rẩy.

"Cậu ấy không nói... nhưng tớ biết. Cậu ấy chỉ không biết cách."

Tối hôm đó.

Cánh cửa mở ra khẽ khàng. Gió đêm lùa vào, mang theo hương hoa rừng còn ẩm sương. Sakura đang thiếp đi trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt nhẹ. Cô cựa mình, mở mắt mơ hồ.

Sasuke bước đến, không nói gì. Anh cúi xuống, đặt một chiếc khăn mát đã thấm sương lên trán cô.

"Anh về rồi..." cô khẽ nói, giọng yếu ớt.

Sasuke ngồi xuống bên giường, không chạm vào cô. Nhưng đôi mắt anh dừng lại ở từng đường nét trên gương mặt xanh xao.

Cô không hỏi anh đi đâu. Không nói gì cả. Nhưng ánh mắt cô — vẫn luôn chờ đợi.

Im lặng giữa hai người kéo dài đến mức tưởng như không thể phá vỡ.

Và rồi, lần đầu tiên...

"Anh xin lỗi."

Sakura khẽ run. Lồng ngực cô như bị ai bóp nghẹt.

"Anh... chưa từng học cách để yêu một người." Giọng Sasuke trầm, khàn khàn.

"Nhưng giờ anh sẽ học. Anh sẽ học cách để em không còn phải đoán nữa."

Nước mắt rơi, không cần báo trước. Sakura bật khóc, nhưng môi lại nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày giông bão.

Cô khẽ nói, như thì thầm:

"Em chưa từng cần nhiều... chỉ cần anh nói ra điều đó... một lần."

Sasuke đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má cô, lau nước mắt bằng mu bàn tay lạnh.

"Lần sau, anh sẽ nói sớm hơn."

"Anh yêu em Sakura"

"Từ năm chúng ta 13 tuổi, ánh mắt anh luôn hướng về em."

Kết thúc chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com