Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Điều Tôi Không Nói


    "Tôi chưa từng giỏi dùng lời. Nhưng nếu em là người duy nhất tôi muốn giữ lại... thì ít nhất, tôi sẽ học cách để em không còn phải đoán nữa."

Tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai đó. Sau tất cả những gì tôi gây ra, những gì tôi mất đi, yêu một người tưởng như là thứ xa xỉ nhất.

Nhưng ngay cả khi tôi chưa biết gọi tên thứ tình cảm đó là gì... thì từ rất lâu, tôi đã có một chỗ trong lòng dành riêng cho Sakura.

Lúc tôi quay về làng và nhìn thấy cô đứng đó — ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định, như thể chưa từng bỏ cuộc vì tôi — tôi nghĩ... có lẽ mình nên thử. Không phải chuộc lỗi, không phải nghĩa vụ. Mà là một mong muốn thật sự: được sống cùng ai đó như một con người.

Tôi hỏi cô có muốn đi cùng tôi không. Và khi cô gật đầu, tôi cảm thấy bản thân còn sống thật sự.

Tôi không giỏi nói lời ngọt ngào. Không biết nên nắm tay cô thế nào cho đúng. Không biết phải nói "Tôi yêu em" bằng lời. Nhưng tôi nghĩ, miễn là tôi luôn ở bên cạnh, bảo vệ cô, thì cô sẽ hiểu.

Tôi đã từng dùng Susanoo để tiêu diệt. Nhưng lần đầu tiên tôi dùng nó chỉ để che mưa cho một người. Chỉ để giữ cho vai áo của cô không bị ướt. Chỉ để đôi vai ấy, không phải run lên vì lạnh.

Có lần Sakura bị ốm nhẹ. Cô nằm bẹp trên giường trọ, mồ hôi túa ra trán, môi khô khốc. Tôi không biết phải làm gì... nhưng tôi nhớ cách mẹ tôi từng hạ sốt cho Itachi khi anh bị cảm. Tôi đắp khăn, tôi nấu cháo. Tay tôi vụng về, mùi cháo khét lẹt, nhưng khi cô mở mắt ra, mỉm cười yếu ớt, tôi biết mình đã làm đúng.

Chúng tôi hôn nhau lần đầu trong một quán trọ nhỏ. Đó là sau khi cô giúp một làng nhỏ chữa trị vết thương cho cả chục người — chỉ một mình. Cô nằm trên bậc hiên, cổ áo nhăn, tóc bết mồ hôi, nhưng ánh mắt lấp lánh ánh trăng. Tôi không kiềm được. Và cô không từ chối.

Đêm đầu tiên của chúng tôi... Tôi chưa từng chạm vào ai như vậy. Càng không nghĩ đến việc có thể được một người phụ nữ yêu thương tôi đến mức ấy. Tôi không vồ vập. Tôi nâng cô lên như thứ gì đó dễ vỡ. Cô nắm lấy tay tôi, siết chặt, và thì thầm: "Em tin anh." Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình muốn bảo vệ điều gì đó hơn cả thù hận.

Hai năm trôi qua như một giấc mộng. Nhưng giấc mộng ấy đẹp đến mức khiến tôi sợ hãi.

Rồi một ngày cô đặt tay lên bụng và nói: "Sasuke-kun... em nghĩ... em có thai." Tôi đã chết lặng trong vài giây. Tôi không biết phản ứng sao cho đúng. Nhưng tôi ôm lấy cô, rất chặt, và nói: "Chúng ta về làng."

Tôi xin với Kakashi không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào trong suốt thai kỳ của cô. Tôi muốn ở đó, muốn tự mình chăm sóc cho cô. Mỗi ngày đều cố gắng nấu món cô thích, đưa cô đi dạo, không bao giờ để cô phải đi khám một mình. Nhưng...

Tôi đã quên mất một điều: tôi chưa bao giờ nói yêu cô bằng lời.

Khi Sakura nghe được những lời người ta xì xào sau lưng — những lời độc địa đến mức chính tôi nghe cũng muốn giết người — cô chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt cô... đã thay đổi. Như thể, cô bắt đầu nghi ngờ cả tôi.

Tôi muốn giải thích. Nhưng tôi không biết phải nói gì. Tôi nghĩ hành động của tôi là đủ... Nhưng tôi đã sai.

Khi cô đứng trước mặt tôi, tay đặt lên bụng, nói: "Em yêu anh, còn anh thì... yêu em chứ?", tôi đã im lặng.

Không phải vì tôi không yêu. Mà là vì tôi quá sợ lời nói của mình không đủ để cô tin.

Và khi cô cười gượng, nói: "Em hiểu mà. Em vì yêu anh, còn anh vì phục hưng gia tộc...", tôi không kiềm được nữa.

"Em hiểu cái chó gì chứ?!" — Tôi đã gào lên. Chưa bao giờ tôi nổi giận như vậy. Nhưng không phải với cô. Mà với chính mình.

Tôi đã làm tổn thương người mình yêu nhất.

Tôi bỏ đi trong đêm đó. Không phải để trốn. Mà để tìm lại bản thân mình. Tôi ngồi trước mộ cha mẹ, rồi mộ của Itachi. Tôi không cầu xin. Tôi chỉ hỏi: "Làm thế nào để yêu một người cho đúng?"

Gặp Kakashi, tôi hỏi ông ấy, và ông chỉ cười: "Cậu không phải kẻ không biết yêu. Chỉ là chưa biết cách thể hiện thôi."

Tôi quay về. Nhìn Sakura vật vã vì nghén, trán ướt mồ hôi. Tôi không biết nói gì, chỉ lấy khăn thấm sương đặt lên trán cô. Tay cô nắm lấy khăn, còn mắt cô nhìn tôi — đầy mong chờ.

Tôi nói lần đầu tiên, bằng tất cả dũng khí: "Anh xin lỗi. Anh sẽ học cách để em không còn phải đoán nữa."

Từ đó, tôi bắt đầu tập nói. Mỗi ngày một ít. "Em ăn chưa?", "Em có mệt không?", "Anh ở đây." Và rồi, một ngày, tôi nói:

"Anh yêu em. Không phải vì em mang thai. Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì đó là em."

Sakura bật khóc. Nhưng là giọt nước mắt nhẹ nhõm.

Chúng tôi bước ra phố, tay trong tay. Và khi những lời đồn xuất hiện lần nữa, tôi không còn im lặng.

Tôi nhìn thẳng vào họ, lần đầu tiên nói trước đám đông: "Chúng tôi yêu nhau. Đứa bé này là minh chứng."

Tôi từng giết người không chớp mắt. Nhưng khi nhìn Sakura đau đớn vật vã trên giường sinh, tôi cảm thấy mình bất lực hơn bất kỳ trận chiến nào. Tôi chỉ biết siết tay cô, thì thầm: "Cố lên, anh ở đây."

Khi Sarada cất tiếng khóc đầu tiên, tim tôi như ngừng lại một giây.

Tôi bế con lên, nhìn khuôn mặt đỏ hỏn, nhỏ xíu, tay bé xíu cựa quậy giữa vòng tay tôi — và tôi thì thầm:

"Bé con, sau này chúng ta cùng nhau bảo vệ mẹ nhé."

Tôi đặt con vào lòng Sakura, rồi đặt tay lên mái tóc đẫm mồ hôi của cô.

"Cảm ơn em... người em trân quý nhất đời tôi."

Tôi thề với lòng — mình sẽ không để cô phải sinh thêm một lần nào nữa. Không phải vì tôi không muốn có thêm con, mà vì không muốn nhìn thấy người tôi yêu chịu đựng cơn đau đó thêm lần nào.

Tôi chưa từng giỏi nói lời yêu. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ không để cô phải đoán nữa.

Tôi không phải kiểu người hay uống rượu. Nhưng cái đêm ấy... Naruto kéo tôi đến một buổi tiệc nhỏ để mừng lễ hội mùa thu ở làng. Shikamaru cũng có mặt. Chōji mang thịt nướng, Ino mang rượu mơ. Tôi đã định từ chối, nhưng Naruto nhìn tôi, vỗ vai:
"Thả lỏng đi, Sasuke. Cậu là bố rồi mà. Lần này không phải nhiệm vụ đâu."

Tôi chỉ uống một ít. Rượu không nhiều, nhưng có lẽ vì lâu quá rồi tôi không uống nên đầu óc hơi lâng lâng.

Khi tôi về nhà, Sakura đang ngồi trên hiên, đan một cái áo len nhỏ cho Sarada. Tóc cô búi cao, vai áo trễ xuống một bên. Cô ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng đến mức... tôi quên mất mình đang có con nhỏ.

Tôi bước tới, ngồi sau lưng cô, quàng tay qua eo, siết nhẹ. Sakura cười khúc khích, nói:
"Anh uống rượu à?"
Tôi chỉ gật đầu.
"Anh có mùi thơm đấy," cô nói, tựa đầu vào ngực tôi.

Tôi không nhớ chính xác mình đã hôn cô từ lúc nào. Cũng không nhớ rõ ai là người kéo ai vào phòng trước. Chỉ nhớ, đêm đó, mọi cảm giác đều quay cuồng như men rượu.

Tôi đã nghĩ... chỉ là một lần. Chúng tôi đã có Sarada rồi, Sakura vẫn đang lo cho bệnh viện. Tôi không nghĩ... không thể ngờ được...

Hai tháng sau, tôi thấy cô nôn khan buổi sáng.

Tôi không nói gì. Ban đầu chỉ nghĩ dạ dày cô yếu, hoặc do thức khuya. Nhưng đến ngày thứ ba, khi tôi nhìn thấy Sakura đứng bên vườn, tay ôm bụng, mặt tái xanh... tôi biết.

Tim tôi như rơi xuống một hố sâu.

Cô ngồi trước mặt tôi, lặng lẽ nói:
"Em nghĩ... em có thai."

Tôi không nói gì. Tôi không thốt được lời nào.

Tôi, Uchiha Sasuke, người từng đứng trước tử thần không chớp mắt... lại cảm thấy hoảng loạn như một thằng nhóc mới lớn.

Tôi chỉ vừa mới biết cách yêu cô đúng cách. Chỉ vừa học được cách khiến Sakura mỉm cười trở lại. Sarada mới vào học trường ninja ngày đầu tiên. Chúng tôi còn chưa có một đêm ngủ trọn vì con bé cứ khóc đòi luyện tập lúc nửa đêm. Tôi từng thề... sẽ không để Sakura phải chịu cơn đau sinh nở lần nữa.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Chúng từng cầm kiếm, từng giết người. Nhưng lại bất lực khi nhìn Sakura sinh Sarada, quằn quại vì đau mà tôi chẳng thể làm gì ngoài nắm tay cô.

Tôi thấy sợ. Một nỗi sợ thật sự.

"Em có giận anh không?" tôi hỏi, giọng khàn hẳn đi.

Sakura lắc đầu. "Không. Em chỉ... hơi lo thôi."

Tôi quỳ xuống trước mặt cô, vòng tay ôm lấy bụng cô như cách tôi từng ôm Sarada lúc mới sinh.
"Anh... xin lỗi," tôi thì thầm. "Anh đã hứa... vậy mà..."

Đêm đó tôi không ngủ. Tôi ngồi canh Sakura ngủ, đặt tay lên bụng cô như thể sợ đứa bé trong đó sẽ biến mất nếu tôi lơ là. Tôi nghĩ đến đêm lễ hội. Nghĩ đến rượu. Nghĩ đến tiếng cười của cô khi ôm Sarada lần đầu. Rồi nghĩ đến nước mắt Sakura trong cơn đau đẻ mà tôi không bao giờ xóa được khỏi trí nhớ.

Tôi từng nghĩ mình không có quyền đòi hỏi một gia đình. Nhưng khi có rồi... tôi lại sợ mình làm nó tổn thương.

Tôi đặt môi lên bụng Sakura. Khẽ nói, không rõ là với cô hay với đứa trẻ trong đó:
"Xin hãy tha thứ cho papa... vì đã quá bất cẩn với điều quý giá nhất đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com