Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cánh tay


Buổi sáng tại bệnh viện Konoha, không khí tấp nập nhưng vẫn mang vẻ nghiêm trang đặc trưng của một ngày làm việc. Sasuke đã được Tsunade sắp xếp cho ca phẫu thuật nối cánh tay, một quyết định mà bà đồng ý sau khi thấy được sự kiên định trong ánh mắt anh.

Anh ngồi trên giường trong phòng chuẩn bị, mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xuống bàn tay duy nhất của mình, như thể đang hình dung một tương lai nơi anh có thể làm nhiều hơn cho Sakura và Sarada. Anh không nói nhiều, nhưng trong lòng, anh biết ca phẫu thuật này không chỉ là để khôi phục cơ thể, mà là để khôi phục cả cuộc đời anh.

Tsunade bước vào, mặc áo blouse trắng, tóc vàng buộc cao, ánh mắt bà sắc sảo nhưng không giấu được sự quan tâm. Theo sau là một đội y tá, mang theo các dụng cụ y thuật và một lọ chứa tế bào được chuẩn bị đặc biệt – công nghệ y thuật tiên tiến mà bà đã phát triển từ tế bào của Hashirama. Bà khoanh tay, giọng cộc lốc.

“Sẵn sàng chưa, nhóc? Đây không phải chuyện đơn giản đâu. Sẽ đau đấy.”

Sasuke ngẩng lên, ánh mắt anh kiên định, không chút dao động.

“Tôi sẵn sàng. Làm đi.”

Tsunade nhếch môi, ánh mắt bà thoáng chút hài lòng. Bà quay sang y tá, ra lệnh ngắn gọn.

“Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Kiểm tra lại tất cả thiết bị. Ta không muốn sai sót.”

Một y tá gật đầu, giọng chuyên nghiệp.

“Vâng, Tsunade-sama. Mọi thứ đã sẵn sàng.”

Tsunade quay lại nhìn Sasuke, giọng bà trầm xuống, mang theo một lời cảnh báo.

“Cậu sẽ cần thời gian để hồi phục và tập luyện lại. Cánh tay này không chỉ là nối lại, mà là một phần mới của cơ thể cậu. Đừng mong nó hoạt động hoàn hảo ngay lập tức. Hiểu chưa?”

Sasuke gật đầu, giọng anh trầm thấp.

“Tôi hiểu. Tôi không cần nó để chiến đấu. Tôi chỉ cần nó để… làm những việc tôi chưa từng làm được cho Sakura và Sarada.”

Tsunade hừ nhẹ, nhưng ánh mắt bà dịu đi. Bà vỗ vai anh, giọng bà pha chút ấm áp.

“Tốt. Ít ra cậu cũng biết mình muốn gì. Nằm xuống đi, chúng ta bắt đầu.”

Sasuke nằm xuống bàn phẫu thuật, ánh sáng trắng từ đèn trên cao chiếu thẳng vào mắt anh. Các y tá bắt đầu chuẩn bị, tiêm thuốc gây mê, kiểm tra nhịp tim. Tsunade đứng bên cạnh, đeo găng tay, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Bà thì thầm, như nói với chính mình.

“Thằng nhóc trời đánh, lần này mà không giữ được Sakura, ta sẽ tự tay bẻ gãy cánh tay này.”

Sasuke nghe thấy, khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng anh không đáp. Thuốc gây mê bắt đầu có tác dụng, tầm nhìn của anh mờ đi, và anh chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy hình ảnh Sakura và Sarada, đang cười đùa trong một khu vườn đầy hoa, ánh nắng chiếu lên mái tóc hồng phai của Sakura và nụ cười rạng rỡ của Sarada. Anh thì thầm, giọng nhỏ dần.

“Sakura… Sarada… đợi anh…”

Phẫu thuật bắt đầu. Tsunade, với sự chính xác của một huyền thoại y thuật, điều khiển chakra và các dụng cụ, kết nối tế bào mới với cơ thể Sasuke. Quá trình kéo dài hàng giờ, mồ hôi lấm tấm trên trán bà, nhưng bà không dao động. Các y tá làm việc nhịp nhàng, không ai dám để xảy ra sai sót dưới ánh mắt sắc bén của Tsunade.

Khi ca phẫu thuật kết thúc, Sasuke được chuyển về phòng hồi sức. Cánh tay mới, được tạo từ tế bào của Hashirama, nằm yên trên băng gạc, vẫn còn yếu ớt nhưng đã là một phần của anh. Tsunade ngồi bên giường, kiểm tra lần cuối, giọng bà mệt mỏi nhưng hài lòng.

“Xong rồi. Giờ thì tùy cậu, Sasuke. Đừng làm ta thất vọng.”

Sasuke vẫn bất tỉnh, nhưng trong giấc mơ, anh thấy mình đứng trong bếp, hai tay rửa chén, Sakura đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ. Sarada chạy vào, ôm lấy chân anh, cười ríu rít. Hình ảnh ấy, dù chỉ là mơ, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cánh tay mới này không chỉ là một phần cơ thể, mà là một cơ hội để làm lại từ đầu.

::

Sasuke tỉnh dậy trong phòng hồi sức, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn bệnh viện chiếu thẳng vào mắt anh, khiến anh chớp mắt vài lần để thích nghi. Cơ thể anh mệt mỏi, như thể đã bị rút cạn sức lực, nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng dồn vào cánh tay mới – cánh tay trái, giờ đây được băng bó dày đặc, nằm yên bên cạnh anh. Nó không còn là khoảng trống quen thuộc sau bao năm, mà là một phần cơ thể thực sự, dù còn yếu ớt và xa lạ. Chakra từ tế bào Hashirama chảy qua nó, mang theo cảm giác tê rần, như hàng ngàn kim châm nhỏ đang thức tỉnh.

Tsunade đứng bên giường, ánh mắt bà quan sát anh kỹ lưỡng, giọng bà cộc lốc nhưng mang theo sự hài lòng.

“Tỉnh rồi à, nhóc? Ca phẫu thuật thành công. Nhưng đừng vội mừng. Giờ mới là lúc khó khăn thật sự bắt đầu.”

Sasuke gật đầu, cố cử động ngón tay trái, nhưng chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói lan tỏa từ vai xuống tận đầu ngón. Anh nhăn mặt, nhưng không rên rỉ, ánh mắt kiên định.

“Tôi biết. Bao lâu thì tôi có thể sử dụng nó?”

Tsunade ngồi xuống ghế bên giường, lấy một cuốn sổ ghi chép, giọng bà nghiêm nghị.

“Ít nhất hai tuần để vết mổ lành hẳn. Chakra của cậu sẽ giúp đẩy nhanh quá trình, nhưng cậu phải tập luyện dần dần. Đầu tiên là các bài tập cơ bản: nắm mở tay, nâng vật nhẹ. Không được vội vã, nếu không, cánh tay này sẽ bị cơ thể cậu đào thải. Và nhớ, cậu nói cậu muốn nó để rửa chén, không phải để dùng Chidori, nên tập trung vào những động tác hàng ngày đi.”

Sasuke nhìn cánh tay mới, cảm nhận dòng chakra lạ lẫm đang hòa quyện với chakra của mình. Nó không phải cánh tay cũ, mà là một phần được tạo từ tế bào của Hokage Đệ Nhất, mang theo sức sống mạnh mẽ nhưng cũng đầy thách thức.

Những ngày đầu tiên là địa ngục. Sasuke được giữ lại bệnh viện để theo dõi, và mỗi buổi sáng, Tsunade hoặc các y tá sẽ đến kiểm tra. Anh nằm trên giường, cố gắng nắm mở bàn tay trái, nhưng mỗi cử động đều kèm theo cơn đau như điện giật. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, răng nghiến chặt, nhưng anh không kêu ca. Anh nghĩ đến Sakura, nghĩ đến việc anh sẽ dùng cánh tay này để lau bàn, để ôm cô mà không vụng về. Động lực ấy khiến anh kiên trì.

“Thả lỏng đi, Sasuke. Đừng ép chakra quá mạnh, để nó tự hòa hợp.”

Một y tá trẻ hướng dẫn anh, giọng nhẹ nhàng, nhưng Sasuke chỉ gật đầu, tập trung vào việc di chuyển từng ngón tay. Ban đầu, ngón cái và ngón trỏ không nghe lời, cứ run rẩy như thể chúng thuộc về ai khác. Anh dành hàng giờ mỗi ngày, lặp đi lặp lại, đến mức cánh tay phải của anh mỏi nhừ vì phải hỗ trợ.

Sau ba ngày, Tsunade cho phép anh thử nâng một quả tạ nhỏ, chỉ nặng nửa ký. Sasuke cầm nó, cánh tay trái run lên, cơn đau lan tỏa từ khuỷu tay lên vai, như thể cơ bắp đang bị xé rách. Anh thả quả tạ xuống, thở hổn hển, nhưng không bỏ cuộc. Tsunade đứng quan sát, giọng bà khích lệ hiếm hoi.

“Tốt hơn rồi. Nhưng chậm thôi. Cậu không phải đang luyện Susanoo đâu.”

Sasuke mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng anh biết bà nói đúng. Anh không cần cánh tay này để chiến đấu; anh cần nó để sống một cuộc đời bình thường.

Tuần đầu tiên trôi qua trong đau đớn và kiên trì. Ban đêm, khi bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, Sasuke thức trắng, cánh tay mới tê buốt như bị kim châm. Anh nghĩ đến Sarada, đến cách anh sẽ bế con bé bằng cả hai tay, không còn vụng về như trước. Anh nghĩ đến Sakura, đến việc anh sẽ giúp cô dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa ăn đơn giản, những việc nhỏ mà anh chưa từng làm. Những suy nghĩ ấy giúp anh chịu đựng.

Sang tuần thứ hai, vết mổ bắt đầu lành, băng bó được tháo ra dần. Cánh tay mới lộ ra, da trắng hơn so với phần còn lại của cơ thể, cơ bắp chưa phát triển đầy đủ, nhưng đã có thể cử động linh hoạt hơn. Tsunade cho anh bắt đầu các bài tập phục hồi chức năng: vươn tay, xoay cổ tay, nắm chặt một quả bóng cao su. Mỗi buổi tập kéo dài hai giờ, dưới sự giám sát của bà hoặc các y tá. Sasuke đổ mồ hôi như mưa, cơn đau vẫn còn, nhưng dần dần, anh cảm nhận được sức mạnh trở lại.

“Giữ nguyên tư thế đó trong mười giây. Tốt. Bây giờ thử cầm cốc nước.”

Tsunade ra lệnh, và Sasuke cầm cốc nước bằng tay trái, nâng lên môi, uống một ngụm mà không đổ. Đó là một chiến thắng nhỏ, nhưng với anh, nó lớn lao hơn bất kỳ trận chiến nào.

Sau hai tuần, Tsunade cho anh xuất viện, nhưng yêu cầu anh tiếp tục tập luyện tại nhà. Anh trở về căn nhà cũ, giờ đây trống trải hơn bao giờ hết, và thiết lập một khu vực tập luyện đơn giản: quả tạ nhẹ, bóng cao su, và những vật dụng hàng ngày như chén đũa. Mỗi sáng, anh thức dậy sớm, bắt đầu bằng việc nắm mở tay một trăm lần, rồi chuyển sang nâng vật nặng hơn. Cơn đau vẫn còn, nhưng đã giảm, thay vào đó là cảm giác lạ lẫm khi chakra của Hashirama hòa quyện hoàn hảo hơn với cơ thể anh.

Anh bắt đầu thử nghiệm những việc nhỏ: rửa một chiếc chén bằng cả hai tay, cảm nhận dòng nước chảy qua ngón tay trái mà không run rẩy. Lần đầu tiên, anh làm vỡ một chiếc, nhưng anh không nản. Anh quét nhà, lau bàn, những việc mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Mỗi cử động đều là một bước tiến, một lời hứa thầm rằng anh sẽ không còn là người chồng chỉ biết rời đi.

Thỉnh thoảng, Tsunade đến kiểm tra, giọng bà càu nhàu.

“Cánh tay thế nào? Đừng có lén luyện kiếm thuật đấy nhé.”

Sasuke lắc đầu, giọng anh bình thản.

“Không. Tôi chỉ tập để có thể bế Sarada mà không mỏi.”

Tsunade cười khẩy, nhưng ánh mắt bà hài lòng.

“Tốt. Tiếp tục đi. Ba tháng nữa, cậu sẽ quen hẳn.”

Quá trình hồi phục kéo dài ba tháng, với những tiến bộ dần dần. Từ việc cầm đũa ăn cơm mà không vụng, đến ôm Sarada khi đón con bé từ trường, cánh tay mới trở thành một phần không thể thiếu. Sasuke không còn cảm thấy nó xa lạ; nó là biểu tượng cho sự thay đổi của anh, cho quyết tâm xây dựng lại gia đình. Anh nhìn cánh tay, nắm chặt tay, thì thầm.

“Sakura… Anh sẽ dùng nó để giữ em lại.”

::

Bé con Sarada thi thoảng hỏi bà ngoại vì lâu rồi không thấy cha đến đón cô bé đi chơi. Mebuki chỉ ôn tồn vuốt tóc cháu, Sasuke đã nói với bà về chuyện nối lại cánh tay, một thời gian ngắn anh sẽ không thể gặp Sarada.

“Papa đang ăn uống tập luyện đầy đủ để mọc cánh tay mới. Giờ Sarada chưa gặp được đâu.”

“Nhưng...con nhớ papa....”

::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com