Chap 12: Âu yếm
Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp quen thuộc, nhưng bầu không khí giữa Sasuke và Sakura giờ đây đã bị xé toạc, nén chặt bởi sự hỗn loạn của những cảm xúc vừa bùng nổ. Nụ hôn vừa rồi, mãnh liệt và đầy bất ngờ, đã khiến Sakura hoàn toàn mất kiểm soát.
Trái tim cô đập thình thịch, cuồng loạn đến mức đau nhói, như thể cô nhóc thiếu nữ ngây thơ ngày xưa đã trở lại, mặt đỏ bừng chỉ vì một cái chạm nhẹ từ anh.
Cô quay lưng, bước vội, gần như chạy ra khỏi bếp, không phải vì căm ghét anh, mà vì cơn sóng cảm xúc và sự ngượng ngùng đang dâng trào không thể kiềm chế. Gò má cô nóng ran, nóng đến mức bỏng rát, và cô thề là cô không muốn anh nhìn thấy điều đó, không muốn để lộ rằng sau bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu năm xa cách và sự phản bội của lòng tin, anh vẫn có thể dễ dàng khiến cô rung động đến mức này.
"Sakura, đợi đã!"
Giọng Sasuke trầm khàn vang lên, mang theo một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Sasuke đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Ánh mắt anh sắc bén, nhưng ẩn chứa một cơn cuồng phong cảm xúc. Anh biết cô quá rõ, từ cô bé hay khóc lóc, luôn lẽo đẽo theo anh, đến người phụ nữ mạnh mẽ của Konoha, người cố giấu mọi tổn thương bằng một vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách mà anh đã tự tay tạo ra.
Dù anh từng im lặng, từng lạnh nhạt, từng khiến cô phải chờ đợi và khóc đến cạn nước mắt, anh chưa bao giờ ngừng để ý cô.
Anh nhận ra sự ngượng ngùng trong cách cô quay đi, sự giận hờn trong đôi vai đang run rẩy, và cả sự khao khát bị chôn giấu qua cách cô mím môi để che giấu hơi thở gấp gáp. Và lần này, anh không cho phép cô trốn tránh nữa.
Sasuke bước theo, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu, như một thợ săn lặng lẽ đã chờ đợi quá lâu để đuổi theo con mồi quý giá nhất. Sakura đi nhanh về phòng, đóng sập cánh cửa lại với một tiếng động mạnh, như muốn đóng lại luôn cả quá khứ. Nhưng trước khi cánh cửa kịp khép hoàn toàn, Sasuke đã dùng lực đẩy nó ra, bước vào phòng với sự tự tin hiếm thấy.
Sakura giật mình quay lại, ánh mắt màu lục bảo của cô vừa ngạc nhiên, bối rối, lại vừa bùng lên sự phẫn nộ bị kìm nén.
“Sasuke, anh làm cái quái gì vậy? Ra ngoài! Ngay lập tức!”
Giọng cô run run, chứa đựng cả sự giận dỗi. Cô không muốn anh ở đây, không muốn anh thấy cô yếu đuối.
Sasuke không trả lời ngay. Anh tiến tới gần, ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào cô, như thể muốn nhìn thấu, muốn bóc trần mọi lớp ngụy trang của trái tim cô. Anh đóng sập cửa lại sau lưng, tiếng “cạch” vang lên nặng nề trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời tuyên bố không thể thay đổi. Sakura cứng người lại.
“Anh không đi, Sakura. Và em cũng không trốn thoát được nữa.”
Giọng anh trầm khàn, mang theo một sắc thái mà cô hiếm khi nghe thấy – không phải sự lạnh lùng xa cách, mà là một sự chiếm hữu đầy mê hoặc. Anh bước tới, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh, sự gần gũi này như một loại ma túy mà cô đã thèm khát. Sakura lùi lại, lưng chạm vào mép giường. Cô cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng gò má cô đang cháy rực.
“Sasuke, dừng lại. Đừng làm chuyện này thêm phức tạp. Anh nghĩ nụ hôn đó có thể xóa đi được hết mọi chuyện sao?”
Cô nhấn mạnh chữ “phức tạp” và “hết mọi chuyện” với sự cay đắng tận đáy lòng.
Sasuke mỉm cười nhạt, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sức mạnh. Anh vươn tay, không phải cánh tay mới, mà là cánh tay còn lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết chạm vào má cô, ngón tay lướt qua làn da mềm mại. Sakura khẽ run lên, sự phản ứng vô thức này càng khiến cô thêm tức giận chính mình.
“Em ngượng, Sakura. Em đang giận anh, và em vẫn khao khát anh. Anh biết. Em có thể lạnh lùng, có thể ghen tuông với những gì anh đã làm trong quá khứ, nhưng em không lừa được anh. Anh là người đã dạy em cách yêu, và anh cũng là người hiểu rõ nhất tình yêu em dành cho anh lớn đến mức nào.”
Giọng anh thấp, gần như thì thầm, nhưng đầy sự tự tin, sự tự tin của một người đã chiến thắng mọi cuộc chiến. Sakura mở to mắt, muốn phản bác. Cô muốn hét lên rằng cô đã hết yêu, cô muốn kể về những đêm cô phải ôm Sarada khóc thầm vì nỗi cô đơn anh để lại.
“Anh đừng có tự mãn! Anh nghĩ em vẫn còn như cô bé năm xưa sao? Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh!” Cô cố đẩy mạnh tay anh ra.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, Sasuke đã dùng lực vừa đủ đẩy nhẹ vai cô, khiến cô ngã xuống giường, cơ thể mềm mại bật lên tấm nệm. Cô chống tay, định ngồi dậy, nhưng Sasuke đã cúi xuống, một tay chống bên cạnh cô, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, giam cô trong không gian nhỏ hẹp giữa anh và chiếc giường.
“Anh sẽ không đi. Kể cả khi em giận anh đến phát điên, anh vẫn sẽ ở đây.”
“Sasuke, anh—”
Cô chưa kịp dứt lời, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Lần này, nụ hôn không còn mãnh liệt như trong bếp, mà chậm rãi, sâu lắng, như thể anh đang cố hôn đi những giận hờn, hôn đi những nghi ngờ của cô. Sakura khựng lại, trái tim cô đập loạn, nhưng cô không đẩy anh ra, bởi một phần sâu thẳm trong cô đang gào thét vì sự khao khát anh. Nụ hôn ấy như một lời nhắc nhở về những ngày họ từng yêu nhau, từng mơ về một tương lai hạnh phúc.
Anh buông môi cô, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay, trán anh tựa vào trán cô. Hơi thở anh nóng bỏng phả vào mặt cô, giọng anh khàn khàn, đầy sự day dứt.
“Anh biết anh đã làm em tổn thương, Sakura. Anh biết sự lạnh lùng, sự xa cách đó của anh đã khiến em giận hờn, ghen tỵ và đau khổ đến mức nào. Anh không mong em tin anh ngay, nhưng anh yêu em, từ trước đến giờ, và anh sẽ dùng cả đời để chứng minh điều đó. Anh biết em không còn tin anh nữa, và đó là lỗi của anh. Em không cần tha thứ cho anh ngay, nhưng đừng đẩy anh ra. Anh sắp không chịu nổi sự xa cách này nữa rồi.”
Sakura nằm đó, hơi thở cô gấp gáp. Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp và đầy mâu thuẫn. Cô muốn giận, muốn đẩy anh ra để giữ khoảng cách, để trừng phạt anh vì những năm tháng cô đơn, nhưng vòng tay anh, giọng nói anh, và cả sự chân thành, tuyệt vọng trong ánh mắt anh khiến cô không thể dứt ra. Nước mắt cô trào ra, lăn dài xuống thái dương.
“Anh biết em đã phải chờ đợi bao lâu không? Anh biết em đã ghen tỵ với những bí mật, với những nhiệm vụ của anh đến mức nào không? Em không biết… Em không biết liệu em có thể quay lại hay không. Em sợ… sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa.”
Sasuke đau đớn gật đầu. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, cánh tay mới của anh siết cô không một chút vụng về. Anh thì thầm, giọng anh như một lời thề.
“Anh...anh xin lỗi, Sakura. Anh đã tra tấn em đủ rồi. Anh thề với em, lần này anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, bên cạnh em. Nhưng đêm nay, để anh ở lại, chỉ một chút thôi. Anh nhớ em đến phát điên rồi.”
Sakura không đáp, chỉ tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập mạnh, một nhịp đập chỉ dành cho cô. Cô vẫn ngượng, trái tim vẫn loạn nhịp, nhưng cô không đẩy anh ra.
Họ nằm đó, chỉ có hơi thở hòa quyện và một tia hy vọng mong manh về sự hàn gắn.
Trong căn phòng nhỏ của Sakura, ánh đèn mờ ảo hắt lên, tạo nên một không gian riêng tư. Sasuke vẫn ôm chặt Sakura, cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay anh. Anh tựa trán vào trán cô. Sâu trong anh, một nỗi khao khát mãnh liệt đang trỗi dậy, một sự thèm thuồng mà anh đã kìm nén quá lâu, sự thèm thuồng đến mức ghen tỵ với chính khoảng thời gian anh đã bỏ phí.
Gần hai năm đi xa, rồi những tháng ngày ly thân cô giữ khoảng cách, lạnh lùng như một bức tường băng. Anh không được gần cô, không được chạm vào cô, không được cảm nhận hơi ấm hay mùi hương của cô – mùi hương mà anh nhớ đến điên dại, mùi hoa anh đào thoang thoảng hòa quyện với xà phòng nhẹ nhàng, mùi hương của người phụ nữ anh yêu.
“Sakura…”
Giọng anh khàn đặc, gần như rên rỉ, mang theo sự khao khát không thể che giấu. Anh cúi xuống, rúc đầu vào cổ cô, hít sâu mùi hương quen thuộc. Mũi anh lướt qua làn da mềm mại nơi cổ cô, hơi thở anh nóng bỏng. Sakura khẽ run lên, dù cô vẫn cố giữ vẻ cứng rắn.
“Sasuke, dừng lại… Em nói em không biết… Anh đang làm em rối hơn đấy…”
Giọng cô run rẩy, nhưng yếu ớt. Cô muốn anh dừng lại, nhưng cơ thể cô lại không muốn. Sasuke không nghe, anh không thể nghe. Anh quá thèm thuồng, quá đói khát. Cánh tay mới của anh luồn xuống, kéo phăng chiếc áo blouse của cô, để lộ làn da trắng mịn nơi ngực.
“Anh nhớ em, Sakura… Anh nhớ mùi hương của em, nhớ cảm giác này… Anh sắp không chịu nổi rồi. Anh ghen tuông với chính mình, ghen tuông với những tháng ngày anh đã ngu ngốc bỏ em lại.”
Giọng anh trầm khàn, gần như van xin, mang theo sự tuyệt vọng. Anh ôm cô chặt hơn, môi anh lướt qua xương quai xanh, đặt những nụ hôn nhẹ nhưng cháy bỏng.
Sakura cựa mình, tay cô đẩy vào ngực anh, nhưng lực đẩy yếu ớt.
“Sasuke… anh nghĩ em dễ dãi vậy sao? Anh vừa trở về, anh nghĩ anh có thể làm mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra sao?”
Cô cố đẩy anh ra, nhưng cơ thể cô lại tựa vào anh.
Tiếng nấc nhỏ của cô cắt ngang lời nói. Sasuke ngẩng lên, ánh mắt anh khóa chặt vào mắt cô. Không còn lạnh lùng, chỉ còn sự khao khát và tình yêu mãnh liệt.
“Em không ghét anh, Sakura. Anh biết. Em có thể giận, có thể không tha thứ, nhưng anh biết em vẫn còn cảm giác với anh. Anh thấy nó trong mắt em. Em cũng ghen tuông vì anh đã từng làm em đau, nhưng em vẫn yêu anh.”
Anh nói, giọng anh chắc chắn, như thể đã nhìn thấu cô. Anh kéo cô sát hơn, để cô nằm hẳn trong vòng tay, rúc sâu vào ngực cô. Anh thì thầm, giọng anh nghẹn ngào.
“Anh sắp chết đói rồi, Sakura. Không có em, anh không sống nổi. Anh cần em, cần cảm giác này, cần em ở bên anh. Đừng trừng phạt anh bằng cách đẩy anh ra nữa. Anh đã tự trừng phạt mình đủ rồi.”
Sakura mím môi, nước mắt cô lăn dài. Cô muốn giận anh vì sự độc đoán này, nhưng cô không thể phủ nhận anh vẫn có sức mạnh khiến cô tan chảy.
“Anh… anh là đồ tồi…”
Cô thì thầm, giọng cô vỡ ra.
Sasuke hôn lên má cô, lau đi những giọt nước mắt. Anh không ép cô, không đòi hỏi thêm, chỉ giữ cô trong vòng tay, như thể đang bảo vệ cô.
“Anh biết. Anh sẽ sửa chữa. Anh sẽ không ép em, Sakura. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ ở đây, mỗi ngày, cho đến khi em sẵn sàng. Anh chỉ xin em, đêm nay, đừng rời xa anh.”
Họ nằm đó, trong vòng ôm chặt, hơi thở hòa quyện. Sakura không nói gì, chỉ để anh ôm, nước mắt cô rơi thầm lặng, trái tim cô rối bời giữa lý trí giận hờn và cảm xúc khao khát.
Sarada thì đã ngủ ngoan từ lúc nào, không biết kế hoạch của mình đang diễn ra vô cùng tốt đẹp.
::
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com