Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Rượu không thể làm ta quên đi điều gì


Bình minh vừa ló dạng, ánh nắng nhạt len qua những tán cây, chiếu lên con phố nhỏ ở Konoha. Sarada, mới mười tuổi, dụi mắt ngái ngủ khi cảm nhận vòng tay ấm áp của mẹ bế mình lên. Cô bé còn mơ màng, mái tóc đen rối bù, nhưng cảm giác lạ lẫm khiến cô khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ vang lên.

"Mẹ... đi đâu vậy? Sớm thế này..."

Sakura siết chặt con bé trong lòng, ánh mắt cô dịu dàng nhưng mang theo một nỗi buồn khó che giấu. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ hôn lên trán Sarada, giọng nhỏ nhẹ.

"Chúng ta đi đến một nơi mới, Sarada. Chỉ mẹ và con thôi. Ngủ thêm chút nữa đi, con yêu."

Sarada nhíu mày, cảm giác bất an len lỏi, nhưng cơn buồn ngủ khiến cô bé không hỏi thêm. Cô tựa đầu vào vai mẹ, đôi mắt khép lại, không nhận ra rằng mẹ cô đang kéo theo hai chiếc vali nhỏ, chứa đựng những thứ cần thiết cho một cuộc sống mới. Sakura bước đi, mỗi bước chân đều kiên định, dù trái tim cô nặng trĩu. Cô đã quyết định ly thân. Sasuke không chấp nhận ly hôn, nhưng cô không thể tiếp tục sống trong căn nhà đầy kỷ niệm mà thiếu đi tình yêu. Cô đã mua một căn nhà lớn ở ngoại ô Konoha, một nơi đủ rộng để cô và Sarada bắt đầu lại, nơi cô có thể tìm lại chính mình.

Căn nhà mới nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh bởi những luống hoa dại và một khu vườn nhỏ. Ánh sáng chan hòa, không gian thoáng đãng, khác hẳn với căn nhà cũ đầy những khoảng lặng ngột ngạt. Sakura đặt Sarada xuống sofa trong phòng khách mới, đắp chăn cho con bé, rồi lặng lẽ sắp xếp đồ đạc. Cô không khóc, không dao động, nhưng mỗi lần nhìn Sarada, cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ, vì con bé, vì chính cô.

::

Trong khi đó, tại căn nhà cũ, Sasuke tỉnh dậy trong phòng khách, nơi anh đã ngồi suốt đêm, ánh mắt trống rỗng nhìn vào đống tro của tờ đơn ly hôn. Anh nhận ra sự im lặng bất thường. Không có tiếng bước chân của Sakura trong bếp, không có giọng nói trong trẻo của Sarada gọi "Papa". Anh đứng bật dậy, lao vào phòng ngủ của Sarada, chỉ để thấy chiếc giường trống rỗng và vài con thú bông ngổn ngang như những chứng cứ câm lặng. Trái tim anh như ngừng đập. Anh chạy khắp nhà, gọi tên cô, gọi tên con gái, nhưng chỉ có tiếng vọng đáp lại.

"Sakura! Sarada!"

Sasuke tái nhợt như người mất hồn, anh điên cuồng hất tung một thứ trong tầm tay mình.

"Sakura! Con! Hai người đừng có trốn nữa, không vui đâu!"

::

Anh lao ra ngoài, chạy qua những con phố Konoha, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người dân sớm. Và anh đã chọn nhảy vào cửa hàng hoa của Ino túm lấy cổ Sai, dù anh chả biết mình lúc đó sao lại túm cổ một người không liên quan như vậy.

Nhưng anh điên rồi, anh không cần biết. Anh lúc đó chỉ biết rằng có lẽ Ino biết nơi Sakura và con gái anh đang ở, nơi để họ rời xa anh. Sai ngơ ngác nhìn anh, còn phải chịu vài đấm vô mặt.

Bốp!

"Nói, Sakura và Sarada đang ở đâu, hả?!"

"Tôi không... không biết...Cậu bình tĩnh...!"

Bốp!

Một đấm nữa giáng vào mặt Sai vô tội. Sasuke gào lên như tên điên.

"Con vợ cậu sẽ biết, chắc chắn biết! Cô ta đâu? Cô ta trốn đâu rồi, HẢ?!"

ĐÙNG!

Một chậu hoa từ đâu bay tới, đập vào gáy Sasuke khiến anh ta loạng choạng lùi lại, Sai thoát được một nạn. Ino đứng đó, cô hét lên như muốn nhảy vào cắt tiết Sasuke.

"BUÔNG CHỒNG BÀ RA NGAY, TÊN ĐIÊN KIA!"

::

Ino vừa tức vừa hoảng chạy ra và từ đó Sasuke đã biết Sakura và Sarada ở đâu.

Cô nàng tóc vàng đó, dù cắn răng không muốn nói, vẫn phải bật ra địa chỉ của căn nhà mới mà Sakura đã mua - một căn nhà nằm trên ngọn đồi, tách biệt khỏi con đường mòn.

Khi anh đến được, trước mắt anh là một căn nhà lớn, cửa sổ sáng rực trong ánh nắng chiều tàn, như một lời tuyên bố nghiêm túc về sự khởi đầu mới của Sakura. Anh lao đến cánh cửa, đập mạnh, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian vắng lặng. Giọng anh khàn đặc, đầy tuyệt vọng, gần như gào lên.

"Sakura! Mở cửa! Làm ơn! Em không thể làm thế này với anh! Sakura!"

Sakura đứng trong bếp, chiếc tạp dề xanh nhạt vẫn còn buộc trên eo. Tay cô khựng lại trên chiếc bát dở dang. Tiếng đập cửa thô bạo cùng giọng nói lạc điệu của anh xuyên thẳng vào lồng ngực cô, khiến cô thở không nổi. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại mọi thứ đang cuộn trào bên trong. Cô lau tay vào tạp dề, rồi bước ra.

Cánh cửa mở ra, và khung cảnh trước mắt khiến trái tim cô thắt lại. Sasuke đứng đó, không còn là Uchiha kiêu hãnh. Tóc anh rối bù, mắt đỏ hoe, toàn thân toát ra một sự tuyệt vọng trần trụi, thảm hại mà cô chưa từng thấy suốt mười mấy năm quen nhau.

Anh lao tới, không kịp nói một lời, nắm chặt lấy cả hai tay cô, siết chặt như sợ cô tan biến. Giọng anh run rẩy, vỡ vụn.

"Sakura, đừng làm thế này. Anh xin em... anh van em đó! Anh không chịu nổi đâu. Đừng bỏ anh! Anh không thể mất em, không thể mất gia đình này!"

Sakura nhìn anh. Ánh mắt cô lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng đôi môi cô lại run lên, và cô không thể giấu được cái đau đớn đang xé nát mình. Cô gỡ tay anh ra, chậm rãi, từng ngón một, như thể đang gỡ bỏ một sợi dây ràng buộc đã mục nát.

"Sasuke... nghe em nói. Em không ly hôn. Em không muốn phá vỡ gia đình. Nhưng em cần ly thân. Em cần thời gian, cần không gian cho chính mình. Anh có hiểu không? Em cần biết em là ai nếu không phải là người chờ đợi anh! Đừng ép em nữa! Em chịu quá đủ rồi..."

Giọng cô khẽ nức nở ở cuối câu, nhưng cô cố gắng giữ cho nó đều đều. Cô không muốn bật khóc ngay lúc này, như Sakura luôn yếu lòng trước Sasuke như ngày xưa.

Sasuke lắc đầu điên cuồng, nước mắt đã chảy thành dòng trên gương mặt hốc hác. Anh bước tới gần hơn, khuỵu xuống, gần như quỳ rạp dưới chân cô. Đây không phải là Uchiha Sasuke, người hùng của Konoha, đây chỉ là một người đàn ông trần trụi, đang tuyệt vọng cầu xin một sự sống.

Anh nắm lấy vạt áo cô, kéo cô lại.

"Anh sai rồi, Sakura! Anh biết anh sai! Anh đã ngu ngốc, đã chủ quan, đã nghĩ em sẽ mãi mãi ở đó, mãi mãi đợi anh. Anh đáng chết... nhưng anh không thể mất em, Sakura."

Sasuke quỳ thụp xuống. Ánh mắt anh thực sự không còn giống như xưa nữa. Nó lay động dữ dội, nước mắt cứ trào ra không ngớt. Sakura không biết đã từ bao lâu cô không còn nhìn thấy giọt nước mắt đó rồi. Từ khi cô sinh Sarada sao?

"Anh không thể mất Sarada! Mất cả hai, anh sẽ chết... Anh sẽ làm bất cứ điều gì, em nói đi! Anh sẽ quỳ, sẽ cầu xin, sẽ bỏ hết mọi thứ, danh dự, thể diện, nhiệm vụ... tất cả! Anh không đi làm nhiệm vụ nữa! Anh sẽ ở nhà, mỗi ngày, anh sẽ rửa bát, nấu cơm, anh sẽ là người chồng mà em muốn! Chỉ cần em ở lại với anh thôi..."

Sakura quay phắt mặt đi. Cô không muốn nhìn cảnh tượng này. Người đàn ông cô từng yêu đến điên dại, người cô thầm lặng chờ đợi suốt mười năm, giờ đây đang quỳ dưới chân cô, tự hạ thấp đến tận cùng. Đây là hình phạt của cô, hay của anh? Nước mắt cô lặng lẽ rơi, ướt đẫm gò má. Nhưng lần này, cô không thể yếu lòng.

"Anh không hiểu, Sasuke. Anh không bao giờ hiểu được! Đây không phải về những gì anh làm, hay những gì anh hứa sẽ làm! Đây là về em! Anh nghe rõ đây, đây là về Haruno Sakura! Em cần tìm lại chính mình. Em không thể tiếp tục sống chỉ để chờ đợi một bóng hình xa xăm, sống mà không biết mình có tồn tại trong mắt anh hay không nữa!"

Cô gào lên, nhưng giọng cô lại nghẹn lại trong cổ họng.

Sasuke cúi gằm mặt, nước mắt anh nhỏ xuống sàn gỗ mới, từng giọt rơi xuống như những mảnh vỡ từ trái tim anh. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, tay anh run rẩy. Giọng anh nhỏ đi, gần như thì thầm, một lời thú tội đau đớn.

"Anh yêu em... Sakura... Anh luôn yêu em. Anh biết anh không giỏi nói, không giỏi thể hiện... Anh là một thằng chồng tồi... nhưng anh thề, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ ở đây, mỗi ngày, vì em, vì Sarada. Anh không cần nhiệm vụ, anh không cần sự công nhận của ai hết! Chỉ cần em quay lại nhìn anh thôi!"

Sakura mím chặt môi, cố gắng hít thở để giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Cô rút tay ra khỏi bàn tay đang run rẩy của anh, bước lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua. Ánh mắt cô kiên định dù trái tim cô đang rỉ máu.

"Em cần thời gian, Sasuke. Em không biết liệu em có thể tìm lại tình yêu đó hay không. Không phải bây giờ. Bây giờ, em cần sống cho em, cho Sarada. Anh hãy tôn trọng quyết định này của em."

Từ trong nhà, Sarada, cô bé với đôi mắt đen to tròn giống hệt cha, bước ra. Cô bé nhìn cha mẹ, đôi môi run run, giọng nói như một lưỡi dao cứa vào vết thương.

"Mẹ... Papa... Hai người đang cãi nhau à? Con không muốn thế đâu... Hai người đừng bỏ nhau..."

Tiếng nói non nớt của con bé khiến cả hai như chết lặng. Sakura quỳ sụp xuống, ôm lấy Sarada, hôn lên tóc con bé, nước mắt cô rơi lã chã.

"Không, con yêu. Không phải cãi nhau. Mẹ và Papa chỉ đang nói chuyện... Mọi thứ sẽ ổn thôi, con gái của mẹ. Mọi thứ rồi sẽ ổn."

Cô lặp lại, như thể đang tự trấn an chính mình.

Sasuke nhìn Sarada, trái tim anh như bị bóp nghẹt đến tan tành. Anh vươn tay, muốn chạm vào con bé, muốn ôm lấy cả hai sinh mạng đã rời xa anh. Nhưng Sakura đã bế Sarada lên, quay người vào nhà. Cô không cho anh cơ hội.

Trước khi cánh cửa đóng lại, cô nhìn anh lần cuối, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và quyết tâm. Giọng cô nhỏ, nhưng dứt khoát, mang theo sức nặng của sự chia ly.

"Đừng đến đây nữa, Sasuke. Xin anh. Hãy để mẹ con em yên. Khi nào em sẵn sàng... em sẽ nói chuyện với anh."

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, tiếng 'cạch' khô khốc vang lên, cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng.

Sasuke đứng lặng ngoài trời, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những giọt nước mắt khô khốc. Anh không còn gì để mất, không danh dự, không kiêu hãnh. Anh quỳ xuống trước cánh cửa im lìm, đầu cúi thấp, trán chạm đất, thì thầm với chính mình, một lời hứa tuyệt vọng.

"Anh sẽ đợi... Sakura. Dù bao lâu, anh cũng sẽ đợi... Em chán thì hãy quay lại với anh, nhé..."

::

Tin tức về chuyện giữa Sasuke và Sakura cuối cùng cũng lan khắp làng Konoha, như ngọn lửa hung tàn lan qua đồng cỏ khô ráo, thiêu rụi mọi hình ảnh đẹp đẽ về một gia đình anh hùng.

Không một ai biết chính xác ngọn lửa ấy bắt đầu từ đâu - có thể là từ một lời thì thầm cố ý trong quán trà Ichiraku Ramen, nơi mọi bí mật đều được trao đổi; có thể là từ ánh mắt tò mò không thể kìm nén của những người bán hàng chợ Konoha, hay từ chính những người bạn cũ đã quá thân thiết, quá đau lòng trước sự sụp đổ của cặp đôi từng là biểu tượng của hy vọng và sự tái hợp.

Dù thế nào đi nữa, cả Konoha giờ đây đều biết, đều phải đối diện với sự thật cay đắng: Sakura đã ly thân, cô đã lặng lẽ rời khỏi căn nhà cũ của tộc Uchiha, để lại Sasuke một mình với những mảnh vỡ sắc lạnh của gia đình mà anh từng nghĩ sẽ mãi mãi bền vững sau bao nhiêu thử thách sinh tử.

Sasuke, người vốn là hình ảnh của sự lạnh lùng, kiêu hãnh và bí ẩn, giờ đây trở thành một bóng dáng xa lạ, một nỗi hổ thẹn âm ỉ của cả làng. Người ta bắt gặp anh trong những con hẻm nhỏ, bước chân không còn chút linh hoạt của một nhẫn giả huyền thoại, hơi thở nồng nặc mùi sake rẻ tiền. Anh ngồi lỳ trong những quán rượu tồi tàn nhất của làng, ánh mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua cả thế giới, ly rượu trên tay không bao giờ cạn, cứ đổ đầy rồi lại cạn khô trong sự tuyệt vọng vô tận.

Dân làng xì xào, bàn tán, không thể tin nổi Uchiha Sasuke, người hùng đã cứu cả thế giới khỏi Kaguya, lại có thể rơi vào trạng thái thảm hại này. Anh không còn là chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo năm xưa, cũng không còn là người chồng lặng lẽ trở về sau những chuyến đi dài đầy trách nhiệm. Anh là một người đàn ông tan vỡ, bị bỏ lại, mất đi nơi nương tựa cuối cùng anh chấp nhận gọi là "nhà".

"Nhìn kìa, đó là Sasuke sao? Ôi trời ơi, cậu ta lại say bí tỉ nữa rồi. Đáng thương quá..."

Một người bán hàng rong trung niên thì thầm với hàng xóm, ánh mắt đầy tiếc nuối và thương hại khi thấy Sasuke lảo đảo qua khu chợ nhộn nhịp. Chiếc áo choàng đen huyền thoại xộc xệch, dính bẩn, mái tóc đen rối bù che đi đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì thiếu ngủ và rượu.

"Thật không thể tin nổi! Cậu ta từng là niềm tự hào, là chiến binh vĩ đại nhất của làng, đứng cạnh Naruto... giờ lại thế này. Chắc chắn là vì chuyện với Sakura-chan!"

Một bà lão đứng gần đó, lắc đầu, giọng nói run run đầy buồn bã.

"Tôi nghe nói cậu Sasuke đó đã uống rượu liên tục suốt mấy tuần nay. Cậu ta không ăn uống gì cả, chỉ uống rượu! Tôi thấy Sakura-chan đi rồi, như thể cậu ta không còn lý do để sống nữa vậy."

"Cô Sakura làm vậy cũng đúng thôi. Cô ấy là người phụ nữ kiên nhẫn nhất thế giới này rồi! Cậu ta cứ đi biệt tăm biệt tích, để cô ấy một mình nuôi Sarada-chan... Giờ đây, ly thân là điều hiển nhiên. Chỉ có điều, cậu ta không chấp nhận được sự thật ấy."

Một người đàn ông khác thở dài, ánh mắt phức tạp.

Đêm đêm, khi trở về căn nhà Uchiha lạnh lẽo, trống rỗng, Sasuke ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn. Ánh đèn dầu mờ nhạt chiếu lên gương mặt hốc hác, gầy guộc. Anh nhìn vào khoảng không vô định, nơi từng vang lên tiếng cười giòn tan, hồn nhiên của Sarada, tiếng bước chân nhẹ nhàng, bận rộn của Sakura trong bếp. Giờ đây, chỉ còn sự im lặng chết chóc đè nặng, như muốn bóp nghẹt anh, kéo anh xuống vực thẳm của sự cô độc.

Anh không dám uống rượu trong nhà - một sự tôn trọng cuối cùng dành cho Sarada, anh không muốn con gái, nếu có ngày trở lại, thấy cha mình thảm hại đến thế. Nhưng khi bóng tối bao trùm, anh không kìm được. Những giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ rơi xuống, anh cúi đầu, đôi tay gân guốc siết chặt như cố níu giữ một thứ đã mãi mãi trôi đi, đã mãi mãi rời xa.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi, Sakura..."

Giọng anh khàn đặc, yếu ớt, thì thầm trong bóng tối, như nói với một bóng hình không còn ở đó, như một lời sám hối muộn màng.

"Anh đã sai, em biết không? Anh đã nghĩ chỉ cần anh bảo vệ làng, bảo vệ em và Sarada từ xa là đủ. Anh đã nghĩ anh có thể chịu đựng được sự cô đơn, nhưng... Anh không thể! Anh cần em... Anh cần Sarada... Xin em, hãy quay lại... Anh không thở được, Sakura... Anh đang chết dần trong cái nhà này, em biết không?!"

Anh đấm mạnh tay xuống sàn, một âm thanh khô khốc trong đêm tĩnh mịch, rồi gục đầu vào đầu gối, chìm trong cơn tuyệt vọng cùng cực, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn khả năng chiến đấu.

::

Rồi một đêm, khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống Konoha, như tiếng khóc thầm của bầu trời cho những trái tim tan vỡ, Sasuke lại lang thang trên phố. Anh không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là nhà, chai sake rỗng tuếch lăn lóc bên chân như một nhân chứng tội lỗi.

Anh bước đi, một bóng ma giữa màn đêm ướt át, mỗi bước chân là một nỗ lực để chạy trốn khỏi chính mình, khỏi căn nhà trống, khỏi hình ảnh Sarada và Sakura tan biến.

Đôi mắt Sharingan, từng là biểu tượng của sức mạnh và kiêu hãnh Uchiha, giờ đây mờ đục, vô hồn, không còn ánh sáng sắc bén, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tận cùng.

Anh loạng choạng, tựa vào một bức tường thô ráp, hơi lạnh của đá thấm qua lớp áo choàng mỏng manh. Anh không thể đứng vững, rồi từ từ trượt xuống, ngã gục giữa con hẻm lạnh lẽo, nước mưa xối xả làm ướt sũng mái tóc và gương mặt hốc hác. Chai sake cuối cùng vỡ tan, mảnh thủy tinh lấp lánh như những giọt nước mắt vô hình.

"Sarada... Papa xin lỗi..."

Anh thều thào, một câu nói không thành tiếng, rồi chìm vào bóng tối.

Một người dân đi ngang qua, ánh đèn đường lờ mờ chiếu rõ bóng dáng gục ngã ấy. Họ hốt hoảng, tiếng kêu thất thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm mưa:

"Này! Là Sasuke! Uchiha Sasuke! Cậu ấy ngất rồi! Mau! Mau gọi người đưa cậu ấy đến bệnh viện! Trời ơi!"

Tiếng la hét vang lên, kéo theo sự chú ý của vài người hàng xóm. Họ vội vã đỡ lấy thân hình lạnh ngắt, nặng trịch của anh. Họ kéo anh vào bệnh viện Konoha, nơi ánh sáng trắng lạnh lẽo dường như phơi bày mọi bi kịch. Gương mặt anh xanh xao, bất động, mái tóc bết dính nước mưa che đi vẻ đau đớn cuối cùng.

Tin tức nhanh chóng lan đến phòng khám cấp cứu, nơi Sakura đang làm việc. Cô đang tập trung vào một ca bệnh khó, sự chuyên nghiệp gần như là tấm lá chắn cuối cùng bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài. Cô đứng sững khi một y tá trẻ tuổi chạy đến, hơi thở gấp gáp, giọng nói run rẩy.

"Sakura-sensei! Sasuke-san... anh ấy được đưa vào đây! Ngất ngoài đường, bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng, huyết áp tụt thấp đáng báo động, nhịp tim thì loạn xạ! Tình trạng... không tốt chút nào!"

Tay Sakura đang cầm hồ sơ, khựng lại. Máu trong huyết quản như đông lại, cô cảm thấy một cơn đau thắt vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Cô im lặng, đôi mắt xanh lục ngập tràn sự phức tạp: có đau đớn, có sự tức giận bị kìm nén, và cả sự xót xa không thể phủ nhận.

"Anh ấy lại thế à? Lại tự hủy hoại chính mình nữa sao?"

Một y tá đứng gần đó lẩm bẩm, giọng điệu vừa thương hại vừa bực bội.

Một người khác lắc đầu, thở dài.

"Nhìn đi, đó là Hokage Đệ Thất đã đưa cậu ta về, là người hùng của chiến tranh. Giờ thì sao? Ai cũng biết là vì cô Sakura bỏ đi..."

Sakura hít một hơi thật sâu, cô tựa như một tảng băng, cứng rắn và lạnh lẽo. Cô biết mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cô, chờ đợi một phản ứng yếu đuối, một sự sụp đổ. Nhưng cô là Haruno Sakura, là người đã tự mình chữa lành biết bao vết thương, cô không thể gục ngã.

Cô bước nhanh đến phòng cấp cứu, tiếng bước chân dứt khoát trên nền gạch trắng. Sasuke nằm đó, trên giường bệnh, quần áo ướt sũng, gương mặt hốc hác đến đáng sợ. Các y tá đang kiểm tra, nhưng ánh mắt họ lại hướng về cô, không giấu được sự tò mò, phán xét.

"Cô ấy sẽ làm gì đây? Dù sao họ cũng là vợ chồng... À, ly thân rồi mà."

"Nhưng Sarada-chan... Nếu cậu ta chết, con bé sẽ ra sao?"

Sakura dường như không nghe thấy. Cô đến bên giường, ánh mắt cô quét qua máy đo nhịp tim đang kêu "bíp... bíp..." yếu ớt. Cô nhìn Sasuke, gương mặt anh hằn lên sự đau khổ, một vẻ tuyệt vọng đến tận cùng, ngay cả khi bất tỉnh.

"Anh đang làm cái quái gì vậy, Sasuke? Tại sao anh lại để mình ra nông nỗi này?"

Cô muốn hét lên, muốn lay anh dậy, muốn trút hết sự giận dữ của mình vì anh đã chọn cách hủy hoại bản thân thay vì đối mặt. Nhưng khi nhìn thấy sự mong manh của anh, trái tim cô lại nhói lên. Dù đã ly thân, dù cô đã kiệt sức vì chờ đợi, vì hy vọng hão huyền, cô không thể phủ nhận: anh vẫn là cha của Sarada, là một phần xương thịt của ký ức cô, là người cô từng nguyện chết vì.

"Truyền dung dịch ngay lập tức. Cần phải bù nước và điện giải khẩn cấp. Lấy mẫu máu kiểm tra nồng độ cồn và độc tố. Chuẩn bị máy sốc tim dự phòng. Y tá Tanaka, báo cáo chi tiết về dấu hiệu sinh tồn sau mỗi năm phút! Tuyệt đối không được lơ là."

Giọng cô lạnh lùng, chuyên nghiệp, không chút cảm xúc cá nhân, như một bác sĩ đang đối diện với một ca bệnh lạ.

Khi các y tá tuân lệnh và rời đi, chỉ còn lại Sakura và Sasuke trong căn phòng trắng. Cô đứng đó, nhìn anh. Cô đưa tay, khẽ chạm vào bàn tay lạnh giá, gầy gò của anh. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người. Bàn tay này từng nắm tay cô vượt qua ranh giới sinh tử, từng ôm cô sau những chuyến đi dài, nhưng giờ đây nó lạnh buốt và yếu ớt. Cô rụt tay lại ngay lập tức, như thể chạm vào một ngọn lửa đã tàn, sợ rằng sự tiếp xúc này sẽ kéo cô trở lại vực sâu của những cảm xúc cô đang cố chôn vùi.

"Sasuke... Em đã cho anh tất cả, đã chờ đợi anh quay về, đã xây dựng một mái nhà để anh có thể trở lại. Nhưng anh... anh đã bỏ rơi nó. Anh chọn cách xa lánh em và con, và giờ anh chọn cách hủy hoại chính mình."

Nước mắt cô bắt đầu lăn dài, lặng lẽ và nóng hổi, rơi xuống nền đá lạnh.

"Anh nghĩ Sarada sẽ cảm thấy thế nào khi thấy cha mình thế này? Anh không thương con bé sao? Hay sự kiêu hãnh của Uchiha lớn đến mức anh thà chết còn hơn là thừa nhận mình đã thất bại trong vai trò người chồng, người cha? Anh có biết, em đã phải chiến đấu với chính mình như thế nào để bước đi không? Em không thể sống với một bóng ma nữa, Sasuke! Em không thể...!"

Cô thì thầm, từng lời như cứa vào không khí. Cô quay lưng, tựa vào cửa, cố gắng hít thở. Cô không muốn ai thấy sự yếu đuối này. Nhưng cô không thể rời đi. Cô vẫn đứng đó, một cuộc chiến đang giằng xé trong tâm hồn. Lý trí thúc giục cô.

"Hãy để anh ta tự chịu trách nhiệm. Anh ta không xứng đáng với nước mắt của mày nữa!"

Nhưng trái tim cô lại gào thét.

"Đó là Sasuke! Nếu anh ấy chết, mày sẽ sống thế nào với Sarada? Mày sẽ làm gì với vết thương này?"

Ngoài kia, Konoha vẫn xì xào, nhưng không ai biết rằng, trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, Sasuke, dù bất tỉnh, vẫn đang vật lộn trong cơn ác mộng của riêng mình. Trong bóng tối của sự bất tỉnh, anh lờ mờ thấy Sakura đang khóc, thấy Sarada đưa tay về phía anh, nhưng anh không thể chạm tới.

"Sakura... Đừng đi... Đừng bỏ anh... Anh xin lỗi... Xin em..."

Anh thốt lên khe khẽ, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, bàn tay siết chặt ga trải giường.

"Anh không xứng đáng... nhưng xin em... đừng buông tay. Anh hứa... anh sẽ trở về... anh sẽ trở thành người mà em và Sarada cần... Chỉ cần em đừng đi... Đừng để anh phải sống trong thế giới không có ánh sáng của hai mẹ con nữa... Đó là địa ngục, Sakura... địa ngục mà anh không thể chịu đựng... Anh...Anh tuyệt vọng rồi..."

Giọng anh lạc đi trong cơn mê sảng, như một lời cầu xin cuối cùng trước khi lại lịm đi. Sakura đứng đó, đôi tay run rẩy đưa lên che miệng, cố gắng ngăn tiếng khóc đang dâng trào. Cô hiểu, đây không phải là một ca bệnh đơn thuần, đây là sự sụp đổ của một huyền thoại, là nỗi đau xé lòng của người đàn ông mà cô đã từng yêu thương đến mức hủy hoại chính mình.

::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com